Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Được rồi mẹ ở ngoài này lâu không tốt đâu,chúng ta vào nhà!!" Đưa tay ra cẩn thận dìu bà vào trong, bà cũng cao tuổi rồi cứ ở miết ngoài vườn sẽ bị trúng gió mất

-"Được, chúng tà vào!!" Cẩn thận bước từng bước vào trong nhà

Nói chuyện cùng bà một lúc thì anh cũng phải trở về phòng ôn lại bài, cầm lấy chiếc cặp đang nằm trên giường đem đến bên bàn học, mở cặp ra lấy vài quyển sách và tập để ra bàn, ngồi vào ghế nghiêm túc học hành, cầm lấy bút mực màu xanh trong hộp bút ra viết viết gì đó vào trong tập rồi lại bỏ xuống, hồi sau lại cầm lên viết

Bực dọc bỏ bút xuống bàn đưa tay vò đầu bứt tóc, tại sao hôm nay anh lại chẳng có tâm trạng để học như thế này chứ, đóng tập lại ngã người ra ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tự hỏi chẳng biết bây giờ cậu đang làm gì, đã ăn uống gì hay chưa, có chuyên tâm học bài hay không

Nhiều câu hỏi cứ quanh quẳng trong đầu anh. Tại sao trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến cậu, không một giây nào có thể nghĩ đến chuyện khác, đưa tay lên xoa xoa mi tâm cố gắng lấy lại tinh thần để ôn bài, cứ cái đa này thì làm sao anh ôn thi được chứ

Còn cậu, sau khi vào phòng thì cũng khoá chặt cửa phòng lại, quăng cặp lên ghế rồi ngã người nằm dài trên chiếc giường mềm mại quen thuộc của mình, đưa tay vơ lấy một con gấu bông giơ lên không trung, mắt nhìn thẳng vào con gấu miệng thầm chửi

-"Vương Đáng Ghét!! Sao lại lạnh lùng với người ta như vậy chứ, ta đáng ghét lắm sao??" Bực dọc bật dậy để con gấu nằm xuống tay không ngắt nhéo "Ta ghét ngươi, Vương Đáng Ghét!!"

Ghét bao nhiêu thì yêu bao nhiêu, cậu thật sự không hiểu nổi tại sao đối với tất cả mọi người anh luôn luôn thân thiện, chỉ với mỗi mình cậu là anh lạnh nhạt. Trong đầu cậu lúc nào cũng thầm nghĩ có phải anh không thích cậu, anh ghét cậu hay không??
Đi đến nhanh bên gương nghiên mặt đủ mọi góc, đưa tay lên bóp nhẹ hai bên má mình, nhíu mày ngồi xuống ghế thầm nói

-"Mình cũng rất đáng yêu, sao lại không chú ý đến mình chứ?? Chẳng lẽ mình không có sức hút??"

Đưa tay vò đầu, nghĩ cách mấy cậu cũng chẳng hiểu nổi, không nghĩ nữa!! Nếu đã không chú ý vậy cậu sẽ làm cho chú ý, nở một nụ cười tự hào đi đến bên tủ đồ lấy ra một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. 20phút sau, cậu từ trong đi ra trên người mặc một bộ đồ ngủ màu đen, và một mái tóc vẫn còn ướt, đi đến ngồi xuống bên bàn học, đưa tay mở máy tính lên

Bật nhạc vừa nghe, sau đó lấy một quyển sách ra mà học. Cậu cũng chẳng quan tâm là tóc đã sáy khô hay chưa vì từ nhỏ đến lớn cậu đã quen để tóc ướt như thế sau khi tắm. Trong lúc đang tập trung học bài thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa làm cậu phân tâm, bực dọc rời khỏi bàn học đi đến mở cửa

-"Có chuyện gì??" Nhíu mày nhìn người trước mặt ,chán ghét lên tiếng hỏi

-"Đến cơm trưa rồi, ông bà chủ bảo anh lên gọi em xuống dùng bữa trưa!!" Ngô lỗi nhìn cậu khẽ nói

-"Tôi biết rồi,anh xuống trước đi lát nữa tôi xuống!!" Dứt cây cũng chẳng để người kia trả lời cậu đã nhanh tay đóng ầm cửa cửa lại

Ngô lỗi nhìn cánh cửa đóng lại cũng chỉ biết thở dài, có tình cảm với một người là sai sao? Quay người bỏ đi xuống nhà bếp, đi đến nhìn ông bà Vương khẽ cười nói

-"Thiếu Gia bảo một lát sẽ xuống, ông bà chủ cứ ăn trước đi ạ!! " Đi đến giúp bà Vương dọn chén đũa đến bàn rồi xới cơm vào chén cho cả ba

-"Vương Nguyên, thằng bé đang học bài sao???" Đưa tay cầm lấy chén cơm từ tay Ngô Lỗi, ngẩn mặt lên nhìn cậu ta hỏi

-"Có lẽ là vậy!!" Nhìn bà Vương bảo, lúc trước bà hỏi hắn thì hắn còn biết được cậu đang làm gì mà trả lời, còn bây giờ một bước hắn còn chưa vào phòng cậu thì làm sao biết được cậu làm gì cơ chứ

-"Có lẽ?? Chẳng lẽ con không vào phòng xem thằng bé làm gì sao??" Bà Vương vừa ăn nghe hắn bảo như thế liền nhíu mày khó hiểu, lúc trước hắn và cậu như anh em ruột cái gì của nhau cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, đôi phương làm gì cũng biết vậy mà bây giờ lại không biết cậu đang làm gì

-"Là con không cho anh ta vào phòng!!" Cậu từ ngoài bước vào nghe bà hỏi hắn như thế, chẳng để hắn trả lời đã nhanh miệng trả lời thay

Lướt mắt nhìn cả ba người trước mặt rồi lạnh lùng bước ngang hắn ta đi đến bên cạnh bà kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy chén cơm trước mặt và đôi đũa lên gắp thức ăn rồi ăn, nhìn thấy biểu hiện lạ lùng này của hai người, ông bà Vương chỉ biết nhìn nhau sau rồi lại quay sang nhìn hai người

-"Có chuyện gì ba mẹ cứ hỏi không cần phải nhìn con như vậy!!" Nhẹ nhàng gắp thức ăn bỏ vào miệng cẩn thận nhai thật nhuyễn rồi mới nuối, khi đã nuốt thức ăn trong miệng cậu mới quay sang nhìn ông bà nhíu mày

-"Con và Ngô Lỗi có chuyện gì sao??" Ba cậu nhìn cậu hỏi, mới đầu ông cứ tưởng cả hai chỉ giận nhau không ngờ tình trạng này cứ kéo dài đến gần 1 năm

-"Không có chuyện gì cả!!" Lắc đầu nhìn ba mình

-"Không có chuyện gì sao lại xa cách như vậy??" Mẹ cậu nãy giờ im lặng cũng lên tiếng hỏi

-"Đâu phải người yêu của nhau sao lại xa cách?? Chỉ là con lớn rồi không muốn thân thiết với người ngoài!!"

-"Người ngoài?? Thằng bé ở nhà chúng ta cũng đã gần 10 năm, con còn xem thằng bé là người ngoài??" Ba cậu nhíu mày nhìn cậu, mấy hôm nay chẳng biết cậu ăn trúng thứ gì mà như boom nổ chậm

-"Người ngoài cũng chỉ là người ngoài, dù cho 20 hay 30 năm cũng chỉ là người dưng không máu mủ, cần thiết gì con phải thân thiết với anh ta!!" Nhìn ông tức giận nói, vừa dứt câu cậu đã quay sang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn

-"Chẳng phải lúc trước hai đứa rất thân nhau sao?? Sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ??" Bà Vương nghe cậu bảo chỉ liền nhíu mày, cậu hôm nay nói chuyện rất khác, mọi hôm cậu đều biết phép tắc sao bây giờ muốn nói gì liền nói không quan tâm đến phép tắc trong gia đình cũng chẳng sợ làm Ngô Lỗi buồn

-"Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ!! "

-"Vương Nguyên, hôm nay con bị làm sao vậy hả, sao nói chuyện vô phép vô tắc như vậy với mẹ con chứ??" Ba cậu nghe cậu trả lời với mẹ mình như thế liền không khỏi tức giận mà lớn tiếng la cậu

-"...........Con no rồi, con không ăn nữa. Xin phép ba mẹ con về phòng!!" Cũng chẳng quan tâm đến câu nói của ba mình, cậu bỏ đũa xuống bàn rồi đứng dậy cúi đầu xin phép ông bà rồi ngang nhiên bỏ đi

Trong lúc bước về phòng cậu cũng rất ngạc nhiên về mình, suốt 21 năm nay cậu chưa bao giờ nói chuyện với ông bà như thế nhưng hôm nay cậu lại ngang nhiên nói như vậy với họ, còn thẳng thừng bảo Ngô Lỗi là người ngoài,dậm chân đi lên phòng. Đừng bảo là vì chuyện của anh không quan tâm mình nên trong lòng bực tức mà đem về xả lên người ba mẹ mình

Ôi không, cậu thật sự sai rồi!! Cũng chính anh mà cậu mới thanh ra như vậy, đi đến mở điện thoại lên nhìn thẳng vào màng hình thầm chửi, nhưng dù cho cậu có chửi anh cách mấy cũng không thể ngăn trái tim cậu thôi không rung động với anh. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi tại sao lại yêu anh nhiều như vậy, tại sao người cậu yêu là anh mà không phải là ai khác

Nhưng cuối cùng lại chẳng có câu trả lời cho câu hỏi cậu đặt ra, thế là cứ cấm đầu vào mà yêu anh, ngày một càng yêu anh nhiều hơn một chút, suốt ba năm trời tình yêu của cậu dành cho anh chẳng có ai sánh bằng cậu cả, và cậu biết điều đó. Cậu yêu anh tất cả mọi người đều biết chỉ mỗi mình anh là không biết

Đi đến tủ quần áo lấy ra một cái áo thun và chiếc quần jean mang vào phòng tắm thay, 10' sau cậu từ phòng tắm đi ra, đi đến gương chải lại tóc thật gọn gàng, đưa tay cầm lấy một chiếc túi đeo một bên, đưa tay cầm lấy chìa khoá xe riêng của cậu, bỏ điện thoại vào túi rồi bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng khoá cửa lại rồi bước xuống nhà

Vừa bước đến cửa chính cậu đã bị ba gọi lại, thở một hơi thật dài rồi quay người lại nhìn ông nghiêm túc nghe ông hỏi

-"Con định đi đâu??" Ba cậu từ trong phòng bếp đi ra sofa ngồi xuống, ngước mặt lên nhìn cậu hỏi

-"Con thấy ở nhà cũng rất chán, suốt ngày ở trong phòng học nên muốn ra ngoài hư giãn. Không được sao ạ??" Nghiêm túc nhiên ông hỏi, đã gần 1 năm rồi cậu chưa đi chơi chẳng lẽ ông muốn nhốt cậu ở nhà luôn hay sao

-"Vậy gọi Ngô Lỗi đưa con đi!!" Mẹ cậu từ trong phòng bếp bước ra nhìn cậu bảo, phía sau còn có hắn ta

-"Vậy Vương Nguyên để anh....." Hắn chưa dứt câu cậu đã vội cắt ngang lời hắn

-"Tôi có chân có tay, có bằng lái xe nên có thể tự mình lái xe đi được không cần phiền đến anh!!" Nhìn hắn nói, dứt câu cậu liền quay sang nhìn ba mẹ mình không vui nói "Hôm nay tâm trạng con không tốt nên không muốn cãi nhau với ba mẹ, con muốn được ở một mình, không cần ai đi cùng cả!!"

-"Con đi một mình ba mẹ không an tâm!!" Mẹ cậu nghe cậu bảo cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể bồi thêm một câu như thế

-"Con 21 tuổi rồi mẹ, mẹ không cần lo!!"

Dứt câu cậu ngang nhiên bỏ đi mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đi đến nhà xe ngồi vào trong xe rồi lái thẳng ra ngoài, hôm nay tâm trạng không tốt cậu cũng chẳng biết đi đâu thư giãn. Đang suy nghĩ nên đi về đâu thì cậu chợt nhớ ra mỗi khi có chuyện không vui cậu thường đến quán cafe gần trường để vừa đọc sách vừa thư giãn

Vừa nghĩ đến cậu đã quay đầu xe lại lái thẳng đến quán cafe, đậu xe vào bãi đỗ xe rồi đi thẳng vào trong quán, đứng trước cửa quán nhìn quanh một vòng rồi mới cất bước đi vào trong, chọn cho bản thân một chiếc bàn thích hợp để ngồi

-"Không biết quý khách dùng gì??" Từ bên trong bước ra là một chàng trai phục vụ tay cầm một tấm menu để lên bàn cho cậu

-"A cho tôi một ly cappuchino!!" cậu cầm lấy menu xem, do dự một hồi cuối cùng cậu cũng chọn được thứ mình muốn uống. Cầm lấy menu đưa cho nhân viên, ngẩn mặt lên nhìn anh ta cười cảm ơn

Vừa nhìn thấy người trước mặt nụ cười trên môi cậu liền hạ xuống, đôi mắt mở to tròn, vô cùng ngạc nhiên, chàng nhân viên vừa ra hỏi nước cậu là Vương Tuấn Khải, từ trước đến giờ cậu thường nghe nhiều người bảo rằng anh đang làm ở một quán cafe nhưng cậu lại chẳng biết chính xác là quán nào, không ngờ quán cafe anh làm lại là quán mà cậu thường đến nhất

END CHAP 3

2/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro