Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tuấn Khải?? Anh làm việc ở đây sao??" Đứng lên nhìn anh cười hỏi, vừa mong được gặp anh thì liền gặp anh, phải chi cậu mong anh yêu cậu biến thành sự thật thì hay biết mấy

-"Ừm!!" không lạnh không nhạt nhìn cậu trả lời, anh làm ở quán cũng được 1 năm rồi, toàn gặp những nam sinh,nữ sinh khác, hôm nay lại gặp cậu ở đây anh cũng khá ngạc nhiên

-"Em...em...anh...anh..hh" gặp anh ở quán cafe là chuyện cậu không lường trước được, nên khi gặp anh cậu vô cùng ngạc nhiên nên chẳng nói được lời nào

-"Em ngồi đây đi để tôi vào trong lấy nước cho em"

15' sau anh đi ra cầm trên tay một ly cappuchino, đi đến bàn cậu cẩn thận đặt xuống bàn, anh vừa đặt ly nước xuống liền có ý định quay trở lại vào bên trong nhưng khi quay người đi đã bị cậu nắm tay kéo anh lại

-"Có chuyện gì sao??" Quay mặt lại nhìn cậu hỏi

-"À không có gì,anh cứ làm việc đi ạ!" buông tay mình ra khỏi tay anh, khẽ cười gượng ngạo gãi đầu

Anh nhìn cậu khó hiểu nhưng ngay lúc đó cũng cất bước đi vào trong, còn cậu sau khi được anh đem nước ra thì chỉ nhìn ngắm nó mà không uống, lúc đầu cứ nghĩ sẽ đến quán để đọc sách thư giãn, nhưng có lẽ bây giờ không cần đến nữa, vì khi gặp anh mọi buồn phiền trong lòng cậu đều tan biến

Ý định ban đầu khi đến đây cũng đã quên lãng sau khi gặp anh, chóng tay lên cằm nhìn ngắm anh, đã lâu rồi cậu chưa nhìn anh kỹ qua từng đường nét, hôm nay lại gặp anh ở đây, phải nhân cơ hội này mà nhìn ngắm anh thật kỹ. Càng nhìn cậu lại càng yêu thích gương mặt điển trai của anh hơn

Cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình khiến anh vô cùng khó chịu, quay người lại nhìn xem là ai đang nhìn mình thì thấy cậu đang chóng tay lên cằm nhìn mình châm châm. Rời mắt khỏi cậu, quay sang nhìn quanh quán, hiện tại quán chẳng còn ai chỉ còn mỗi mình cậu, đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, hiện tại cũng đã 15h30' chỉ một lát nữa anh sẽ tan làm

Cất bước chân đi về phía bàn cậu, nhìn thấy anh đang dần dần tiến gần về phía mình làm cho tim cậu liên tục đập mạnh, đưa tay cầm lấy ly cappuccino mà uống, khi để lại xuống bàn thì đã nhìn thấy anh đứng trước mặt làm cậu không khỏi giật mình

-"Tôi...có thể ngồi ở đây không??" Đưa mắt nhìn xuống chiếc ghế đối diện rồi lại ngước mắt nhìn cậu

-"Được.... được ạ!!" Anh vừa dứt câu cậu đã liên tục gật đầu làm anh phì cười

Đưa tay kéo chiếc ghế xa bàn một chút rồi mới ngồi xuống, cả hai chỉ biết nhìn nhau mà không nói gì làm cho không khí càng thêm ngượng hơn, đưa mắt nhìn cậu thì đã thấy gương mặt của cậu càng lúc càng đỏ lên, đưa tay lên ho vài tiếng rồi mới cất tiếng nói

-"Sao hôm nay lại đi một mình?? không đi cùng bạn bè sao??" Từ lúc cậu bước vào quán đến bây giờ làm anh luôn tò mò, cậu là một người luôn thích đi đâu đó cùng bạn bè và đặc biệt rất sợ cô đơn, vậy tại sao hôm nay lại chỉ có một mình đến quán

-"Em muốn đến đây thư giãn một chút thôi ạ, nên chỉ đi một mình!!" Nhìn anh cười tươi nói

-"Có chuyện buồn sao??"

Nhìn anh không đáp lại lời nào mà chỉ gật gật đầu, anh đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn của cậu khẽ lên tiếng

-"Có thể nói cho tôi nghe không??" Anh chỉ tò mò và muốn biết chuyện gì đã khiến một cậu bé lúc nào cũng vui cười như cậu lại bị một chuyện gì đó làm cho buồn bã như vậy

-"Em....emm...." Ấp úng nhìn anh nói, cậu thật không biết nên nói làm sao cho anh nghe

-"Nếu không thể cũng không sao"

-"Em...mmm, anh đã bao giờ lớn tiếng với mẹ của mình hay chưa??"

-"Đã bao giờ lớn tiếng với mẹ??.....Đã từng!!" Phải, anh đã từng lớn tiếng với mẹ mình chỉ vì một chút chuyện chẳng vui ở trường

-"Lúc đấy anh cảm thấy như thế nào??"

-"Hối Hận!!" 2 chứ ngắn gọn, lúc đấy khi anh lớn tiếng với bà chỉ vì một phút nóng giận nhưng ngay sau đó anh liền cảm thấy hối hận, chỉ vì một chút chuyện không vui mà đem bà ra trút giận

-"Lúc sáng em vừa lớn tiếng với mẹ vì một số chuyện không vui, có phải em rất sai không?" Đưa tay cầm chặt lấy chiếc ly phía trước mặt, đưa cặp mắt ảm đạm nhìn anh hỏi

-"Phải, rất sai!! Vậy nên sau này đừng vì một chút chuyện không vui của bản thân mình mà đem mẹ ra trút giận!!" Đưa tay đặt nhẹ tay mình lên mu bàn tay của cậu ôn nhu nói

- nhìn xuống bàn tay đang đặt lên tay mình rồi lại ngẩn đầu lên nhìn anh gật đầu cười "Em biết rồi"

-"Một lát nữa có muốn cùng tôi đi dạo hay không??" Nhìn thấy cậu chỉ vì một câu nói của mình mà cười tươi đến vậy, liền muốn cùng cậu đi chơi để có thể khiến cậu cười mãi

-"Cùng anh sao ạ??" Đưa tay chỉ vào anh hỏi

Gật đầu nhìn cậu, cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng hiện tại vẫn chưa phải là lúc để nói, nếu đã vậy tại sao không dùng khoảng thời gian này mà ở bên cạnh, bồi đắp thêm tình cảm

-"Nhưng anh vẫn phải làm thì làm sao??"

-"Tối nay, 7 giờ tôi hẹn em ở tại quán!!"

-"Vậy...bây giờ em về nhà đây, gặp lại anh sau!!" Đứng lên nhìn anh cười tươi nói rồi chạy đi, nhưng đến cửa quán cậu dừng lại quay người lại nhìn anh thêm lần nữa, đưa tay vẫy vẫy tay chào tạm biệt

Anh cũng đưa tay lên vẫy tay chào cậu, cậu bé này thật sự rất đáng yêu, tại sao một người vừa giàu vừa xinh lại còn đáng yêu như cậu lại đi yêu anh, một người vừa lạnh nhạt lại chẳng giàu có gì như anh mà không phải ai khác?? Tại sao cậu lại không chọn một người vừa là công tử con nhà giàu, vừa đẹp trai lại ấm áp mà yêu

Nhưng cũng thật may mắn người cậu yêu là anh và anh cũng yêu cậu, nở một nụ cười thật tươi làm lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu của anh, anh cũng thật là quá yêu cậu đi, chẳng phải lúc trước bảo rằng không được thân thiết, gầu gũi với cậu sao. Vậy nhưng hiện tại anh đều làm trái lại, anh là đang gần gũi và thân thiết với cậu

Nhìn theo bóng lưng của cậu anh chỉ biết lắc đầu cười khổ, chẳng phải vừa rồi đang buồn sao, sao lại chỉ trong 1 giây lại vui vẻ mà nhảy nhót tung tăng như vậy chứ, thở dài một hơi thầm nghĩ, nếu sau này có thể ở bên cạnh nhau, chăm sóc cho nhau anh chắc chắn sẽ làm cho cậu vui vẻ, nụ cười trên môi sẽ không bao giờ tắt đi dù chỉ 1s

Cậu trên đường về nhà không lúc nào không cười, lúc vừa nãy anh cười với cậu, còn đặt tay mình lên tay cậu và còn vẫy tay chào tạm biệt với cậu. Suốt 3 năm trời biết đến anh, anh chưa một lần nào tỏ vẻ thân mật và gần gũi với cậu như thế, nhưng hôm nay lại khác anh thân thiết với cậu thật sự khiến rất vui

Bây giờ hiện tại đã là 16giờ, xe cậu cũng đã dừng trong sân nhà, đưa tay mở cửa xe từ từ bước xuống, nhẹ nhàng đi vào bên trong, vừa vào nhà đã thấy ba, mẹ và Ngô Lỗi đang ngồi ở phòng khách xem TV, cậu vừa nhìn thấy hắn ta cơn giận lại nổi lên vì hắn mà hôm nay ba cậu la cậu, suốt 21 năm qua ông chưa bao giờ la mắng cậu dù chỉ một lần nhưng lại vì hắn.....

Nhẫn nhịn cơn giận của mình xuống, đi đến bên sofa ngồi xuống cạnh bên Triệu Lệ, hai tay nắm chặt lấy nhau, cậu bây giờ rất sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt bà mà nói chỉ dám cúi mặt nhìn xuống sàn nhà cất tiếng

-"Mẹ...con xin lỗi!!" Câu xin lỗi của cậu vừa thốt ra rất nhỏ nhưng đủ cho bà nghe thấy

-"Vì chuyện gì??" Nghe cậu bảo, bà cũng chẳng biết cậu xin lỗi vì chuyện gì liền quay mặt lại nhìn cậu khó hiểu hỏi

-"Con...lúc sáng có chút lớn tiếng với mẹ, xin lỗi mẹ, con biết bản thân sai rồi, mẹ đừng giận con nhé!!" Ngước mắt lên nhìn bà nói

-"Đứa bé ngốc này, mẹ sao có thể vì chuyện đó mà giận con được chứ, mẹ biết sắp thi tốt nghiệp nên con rất áp lực nên có chút tức giận nên mới như vậy!!" Đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen vuốt mượt mà của cậu, cưng chiều bảo

-"Cảm ơn mẹ!!" Vui vẻ gật đầu nhìn bà cười, chỉ có mẹ là người luôn luôn hiểu và thông cảm cho cậu

-"được rồi con vừa về chắc mệt lắm, nào mau mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi!!" Bà nhìn cậu bảo

-"Vâng!! À mẹ, tối nay con phải ra ngoài nên không ăn tối cùng được, mẹ đừng làm phần cho con nhé!!" Cậu đi đến bên cầu thang thì chợt nhớ ra chuyện của anh và cậu nên liền dừng chân lại quay sang nhìn bà bảo

-"Được, mẹ biết rồi!!" Bà gật đầu nhìn cậu

Nhìn bà tươi cười đi lên phòng, bà luôn luôn là vậy, từ trước đến bây giờ bà luôn hiểu và thông cảm cho cậu, không bao giờ vì một chuyện nhỏ mà giận hay phạt cậu. Cậu thật sự không biết nên nói gì cũng chẳng biết thể hiện như thế nào nhưng cậu thật sự muốn nói cho bà nghe và biết rằng cậu thương bà, thương rất nhiều!!

END CHAP 4

6/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro