Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 giờ 30 phút

Hiện tại thì cậu đã sửa soạn xong tất cả, nhìn đi hôm nay cậu cũng thật đẹp, tuy hôm nay cậu chỉ mặt một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean đen rách gối kèm theo một đôi giày trắng khá đơn giản nhưng lại khiến cậu trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, đưa tay vuốt gọn gàng lại đầu tóc, rồi cầm điện thoại đi xuống nhà.
Vừa đi đến cửa đã bị ba cậu gọi lại, quay người lại nhìn ông nhưng không nói gì

-"Con chuẩn bị đi sao??" Ông từ trong phòng bếp đi ra nhìn cậu hỏi

-"Phải ạ!!" Gật đầu nhìn ông

-"Nếu vậy để Ngô Lỗi đưa con đi!!" Đi đến sofa ngồi xuống đưa tay rót trà uống

-"Con...." Cậu chỉ vừa lên tiếng nói đã bị ông cắt ngang khiến câu vô cùng không vui

-"Nếu không, vậy ở nhà đi không cần đi nữa!!" Bỏ ly trà trên tay xuống nhìn cậu bảo, ông không phải là khó khăn hay nghiêm khắc với cậu mà là từ trước đến nay cậu chưa bao giờ tự mình lái xe đi vào buổi tối nên ông sợ cậu có chuyện không may

Cậu nhìn ông không nói gì chỉ đùng đùng bỏ đi, cho dù muốn đi chơi riêng cũng phải để hắn ta đưa đi thật sự không thoải mái chút nào, nhìn thấy cậu đi ra phía sân đứng chờ ông chỉ khẽ cười rồi quay sang nhìn Ngô Lỗi ra hiệu cho hắn đi lấy xe đưa cậu đi

Ngô Lỗi nhìn ông gật đầu rồi nhanh chân chạy đi lấy xe, ra đến cổng cậu không nói gì mà mở cửa xe bước vào trong ngồi, thẳn là cậu ngồi ở hang ghế phía sau vì cậu không muốn nhìn thấy mặt anh ta, ngồi phía sau bất quá cậu cứ tưởng tượng là một ông chú nào đó đang lái taxi đưa cậu đi

Xe cậu dừng lại trước cửa quán cũng đã 18h55' quay mặt lại nhìn Ngô Lỗi bảo gì đó rồi nhanh chân chạy vào trong quán, nhìn quanh quán một vòng khi đã nhìn thấy thân hình quen thuộc khoé môi cậu không tự chủ cong lên một đường, nhẹ nhàng đi đến phía anh, đưa tay ra đánh nhẹ vai anh

-"Xin lỗi, em đến trễ rồi!!"

-"Không trễ, đúng hẹn!!" Đưa mắt nhìn xuống đồng hồ, hiện tại chỉ mới 19h00, cậu không trễ hẹn mà lại rất đúng hẹn

-"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu trước vậy??" Đi đến ngồi đối diện nhìn anh cười tươi hỏi

-"Em muốn đi đâu??" Nhìn cậu hỏi, dứt câu anh đưa tay cầm lấy ly nước phía trước mặt lên uống

-"Anh đi đâu em sẽ đi đó!!" Không suy nghĩ mà trả lời, cậu biết nói như vậy không đúng với mối quan hệ của anh và cậu hiện giờ nhưng cũng chẳng hiểu sao cậu lại muốn trả lời câu hỏi của anh bằng câu nói đấy

Nghe thấy cậu trả lời bằng câu nói đó anh chỉ gật gật đầu, đưa tay bỏ ly nước trở về bàn, quay mặt ra phía cửa số quán nhìn lên bầu trời đêm rồi lại quay sang nhìn cậu

-"Có muốn đi ngắm sao không??"

-"Ngắm sao??" Quay mặt ra nhìn ra bầu trời rồi lại quay lại nhìn anh gật gật đầu "Muốn, đã lâu lắm rồi em chưa ngắm sao, hôm nay trăng tròn sao lại nhiều thật sự rất đẹp!!"

-"Được, vậy chúng ta đi ngắm sao!!" Đứng dậy nhìn cậu, rồi cả hai cùng nhau đi ra cửa quán

Anh và cậu đi dọc theo còn đường, vừa ngắm sao vừa trò chuyện với nhau thật sự rất vui, đã lâu lắm rồi cậu chưa cùng với người nhà ngắm sao trời, hôm nay lại được ngắm sao mà còn ngắm cùng anh, điều này làm cậu vô cùng vui sướng, thật sự bây giờ cậu chỉ muốn thời gian dừng lại để thời gian ở bên anh lâu hơn nữa

Đưa tay chỉ lên ngôi sao sáng nhất trên bâu trời, anh chỉ nở một nụ cười thật nhẹ rồi quay sang cậu lên tiếng hỏi

-"Em có nhìn thấy ngôi sao đấy không??"

-"Có ạ, sao thế ??" Nhìn theo hướng tay anh đang chỉ khi đã nhìn thấy ngôi sao ấy cậu liền quay sang nhìn anh hỏi

-"lúc nhỏ mẹ tôi thường bảo chỉ cần nhìn lên trời thấy được ngôi sao sáng nhất đó chính là ba tôi, bà bảo ba ở trên đấy lúc nào cũng theo dõi và bảo vệ cho tôi!!" Nhìn lên ngôi sao ấy khẽ bảo, khi dứt câu anh khẽ nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc

-"Phải, chú ấy luôn bảo vệ cho anh thật khoẻ mạnh, chú ấy luôn theo dõi anh nên vì vậy anh phải vui lên, có chuyện gì cũng không được buồn!!" Nghe thấy anh kể cậu chỉ biết nhìn anh cười

[...]

Đi một hồi lâu cả hai cũng chẳng biết mình đã đi đến đâu, khi nhìn lại thì trời cũng đã khuya, cả hai quay sang nhìn nhau, cậu bây giờ chỉ mong mối quan hệ của hai người ngay tức khắc mà thay đổi, chẳng còn là bạn của anh nữa mà thay vào đó là người yêu của anh

Cậu yêu anh không hẳn là vẻ đẹp trai mà còn là vì con người của anh, cậu muốn đích thân tìm hiểu con người của anh, muốn cùng anh trải qua phong ba bão táp của tình yêu sau đó sẽ cùng nhau sống bên nhau thật hạnh phúc

Nhìn vào màn hình điện thoại cũng đã hơn 21giờ rồi, vừa thay cậu cũng đang buồn ngủ nên chẳng thể đi tiếp nhưng lại không muốn Ngô Lỗi đến đón về, như vậy sẽ không thể ở bên cạnh anh ,nhưng thật sự bây giờ cậu không đi được nữa rồi

-"Em mệt rồi sao??" Quay sang nhìn cậu hỏi, không cần hỏi anh cũng biết cậu đang buồn ngủ, đôi mắt cứ lâu lâu lại thiếp lại làm anh không thể không cười

-"Không...không có!!" Nghe thấy anh gọi cậy liền vội vàng đứng thẳng người, lắc lắc đầu

-"Ngốc!!" Đưa tay xoa xoa đầu cậu, đứa bé này cũng thật là nếu đã mệt thì cũng đâu cần nói dối như vậy đâu chứ, đi nhanh về phía trước rồi ngồi xuống trước mặt cậu "Lên đi!!"

-"Sao ạ??" Ngẩn người nhìn anh hỏi,đây chẳng phải ý anh là bảo cậu leo lên để anh cõng sao

-"Lên đi, tôi cõng em về!!"

-"Như vậy không được đâu ạ, lỡ các bạn gặp thì sẽ bị đồn ầm lên mất!!" Nhìn anh kịch liệt lắc đầu, dù gì anh cũng là Nam Thần nếu để mọi người nhìn thấy sẽ bị đồn ầm hết cả trường như vậy sẽ rất rắc rối

-"Mau lên, tôi không thích nói lại!!" Quay lại nhìn cậu không lạnh không nhạt nói, anh thân là Nam Thần của trường anh còn không sợ thì cậu sợ cái gì chứ

Do dự nhìn anh hồi lâu, sau một lúc suy nghĩ thì cậu cũng quyết định leo lên lưng anh để anh cõng, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, quay sang nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của anh không chớp mắt, khẽ nở một nụ cười ngại ngùng, bây giờ tim cậu đang đập rất nhanh, không biết anh có nghe thấy tiếng nhịp tim của cậu hay không

Đi suốt một dọc đường không ai nói với ai câu nào, anh thì cứ đâm chiêu nhìn về phía trước còn cậu thì cứ tập trung nhìn vào từng đường nét trên gương mặt anh lâu lâu lại cười một cái. Đây là lần đầu tiên cậu được đụng vào người anh và có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh

Mùi hương nam tính khiến cậu cảm thấy dễ chịu chỉ muốn ngửi mãi, không tự chủ vùi đầu vào hõm cổ anh làm anh rút nhẹ cổ lại, nhìn thấy hành động đấy của anh liền biết bản thân làm một chuyện gì đó không đúng liền vội vàng lên tiếng

-"Xin...xin lỗi, em không cố ý!!" Đưa tay lên gãi đầu, thật mất mặt vốn dĩ chỉ là bạn sao cậu lại có thể làm ra cái hành động này chứ

Anh không trả lời cậu chỉ khẽ ừm một tiếng rồi lại tiếp túc bước đi, ngại ngùng úp mặt vào vài anh để che đi sự xấu hổ của mình, nhìn thấy hành động này của cậu anh chỉ nhếch môi một cái, cậu cũng quá đổi là dễ thương đi, chỉ một hành động nhỏ của anh lại có thể làm cậu ngại ngùng đến như vậy rồi

Nếu như vậy lỡ sau này quen nhau thì cậu sẽ bị anh trêu đến đỏ mặt không biết bao nhiều lần trong một ngày nữa đây. Đang mơ hồ suy nghĩ đến chuyện đó thì anh bị cậu gọi tên làm cho hoàn hồn trở lại

-"Tuấn Khải!!"

-"Hửm, có chuyện gì??" Quay mặt lại nhìn cậu nhướn mày hỏi

-"Anh đã cõng ai giống như thế này bao giờ chưa??" Đây là câu hỏi từ khi được anh cõng cho đến bây giờ cậu luôn muốn hỏi, cậu muốn biết ngoài cậu ra anh đã cõng nam sinh hoặc nữ sinh nào hay chưa

-"Chưa từng!!" Không lạnh không nhạt nhìn cậu trả lời

-"Vậy...em là người đầu tiên anh cõng trên lưng sao??" Nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn của anh hỏi

Anh nhìn cậu ừ một tiếng rồi lại quay mặt về phía trước, nghe thấy câu trả lời của anh làm cậu vui đến nổi muốn nhảy xổ lên, thật hạnh phúc khi cậu chính là người đầu tiên được anh cõng trên vai, nếu vậy trong tất cả nam sinh, nữ sinh thích anh cậu là người thân thiết với anh nhất?? Nghĩ đến đây làm khoé môi cậu lại và cong lên một đường

Suốt dọc đường đi chẳng hiểu làm sao cậu không hề muốn ngủ nhưng đôi mắt cứ mở không lên, cứ thế mà từ khi nào ngủ mất không hay, nghe thấy tiếng thở đều của cậu anh chỉ biết lắc đầu cười. Trên lưng vừa cõng cậu, chân vừa bước đi, đôi mặt thì nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao

Hiện tại bây giờ anh chỉ mong muốn dù cho anh và cậu không thể bên nhau thì vẫn xin ông trời cho anh được làm bàn cùng cậu, có thể chăm sóc lo lắng cho cậu bằng tư cách của một người bạn, nếu sau này người đi cùng cậu hết quãng đường không phải là anh, thì anh chỉ mong người con trai trong tương lại có thể chăm sóc cậu thật tốt đừng làm cậu buồn vì một chuyện gì đi chăng nữa

Cứ lo nhìn ngắm bầu trời nên chẳng quan tâm bản thân đã đi đến đâu, khi nhìn lại thì đã thấy bản thân đang đứng trước cổng nhà cậu, từ ngoài nhìn vào phải nói nhà cậu giống như cả một biệt thư sang trọng và to lớn vậy, thở dài một hơi rồi đi đến bên phía tay phải đưa tay bấm chuông

Một lúc sau có một người phụ nữ cỡ tuổi mẹ anh từ bên trong bước ra mở cửa, chắc hẳn đây là mẹ của cậu anh liền lễ phép cúi đầu chào hỏi, bà Vương nhìn anh từ trên xuống dưới thấy anh cách ăn mặc cũng chẳng phải con nhà nghèo khó liền cất giọng nhỏ nhẹ hỏi

-"Cháu tìm ai??"

-"Vâng, cháu đến đưa Vương Nguyên về ạ!!" Nhìn mà lễ phép trả lời

-"Cháu vào trong đi!!" Nghe thấy anh nói bà mới chú ý đến phía sau lưng anh, nhìn thấy đứa con trai nằm trên lừng người ta mà ngủ ngon lành như vậy bà chỉ biết lắc đầu

Khi anh vào rồi bà liền đưa tay đóng cổng lại, đi vào trong cùng anh sau đó dẫn anh lên trên phòng cậu, dẫn đến trước cửa phòng bà chỉ bảo anh để cậu nằm lên giường rồi xuống nhà uống nước nghĩ mệt hãy về sau đó liền quay lưng bỏ xuống nhà

Nghe theo, anh mở cửa phòng cậu ra rồi bước đến bên giường, cẩn thận để cậu nằm xuống, đưa tay tháo giày giúp cậu rồi mới lấy chân đắp lên người cho cậu, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán cậu sang một bên rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, kê xác tai cậu thỏ thẻ

-"Vương Nguyên, Thiếu Gia của tôi ngủ ngon!!"

Ngồi bên cạnh nhìn ngắm cậu một lúc sau đó mới mãn nguyện bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại cố gắng không tạo ra tiếng động để không phá giấc ngủ của cậu, quay lưng bước xuống nhà vừa đi đến phòng khách đã nhìn thấy bà Vương và ông Vương đang ngồi ở sofa chờ anh

Tuy trong lòng có một chút lo lắng nhưng anh vẫn không để lộ biểu cảm ra ngoài, nhẹ nhàng đi đến bên ngồi xuống đối diện với hai ông bà nghiêm túc nhìn hai người hỏi

-"Hai cô chú có chuyện gì cần hỏi ạ??" Tuy hai ông bà không nói nhưng chỉ cần nhìn vào mắt hai người anh liền biết họ đang có chuyện muốn hỏi

-"Cháu và Vương Nguyên là bạn??" Ông Vương nhìn anh nghiêm mặt hỏi

-"Phải ạ, chúng cháu là bạn cùng trường!!"

-"Cháu và Vương Nguyên quen nhau được bao lâu rồi??" Sau khi đợi anh dứt câu bà Vương liền lên tiếng hỏi tiếp câu sau

-"Bọn cháu quen nhau được 3 năm kể từ khi học năm 1 ạ!!" Nhìn bà thành thật trả lời

-"Hai đứa là bạn bình thường hay là...." Chưa để ông Vương nói hết câu anh đã cất ngang lời ông

-"Bọn cháu là bạn bình thường, cô chú không cần phải lo!!"

-"Vậy thì tốt!!" Ông Vương khi nghe anh nói liền hài lòng gật đầu

END CHAP 5

21/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro