Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nếu không còn việc gì nữa cháu xin phép!!" Đứng dậy nhìn ông bà cúi đầu rồi quay lưng bỏ đi

Sau khi anh rời khỏi ông bà Vương chỉ biết nhìn nhau không nói lời nào, thật ra chuyện anh và cậu là bạn bình thường hay là người yêu của nhau bà không quan tâm, nếu anh thật sự là người yêu của cậu dù cho anh có như thế nào bà cũng chấp nhận. Chỉ mỗi mình ông Vương, ông hỏi anh những câu như vậy vì không muốn cậu quen anh, ông muốn cậu quen một người lớn tuổi hơn cậu và môn đăng hộ đối với gia đình ông

Anh sau khi rời khỏi Vương Thị nhà cậu thì cũng bắt taxi về nhà, trên suốt đường đi anh lúc nào cũng nhớ đến câu hỏi của ba cậu, anh biết ba cậu hỏi như vậy là vì lý do gì, anh biết một người giàu có như ông Vương chắc chắn sẽ muốn cậu yêu và kết hôn với một người môn đăng hộ đối

Anh hiểu và biết ông thương cậu nên mới muốn làm như vậy, có lẽ sau ngày hôm nay anh nên cách xa cậu ra một chút để cậu có thể quên đi tình cảm của bản thân dành cho anh, anh không muốn vì anh mà cậu và ba mẹ mình sẽ cãi nhau, không muốn chút nào

Sau một lúc thì taxi cũng dừng lại, bước xuống xe đưa tay mở cổng ra rồi bước vào, cẩn thận khoá cổng lại, đi vào trong nhà vẫn thấy đèn còn sáng chắc là do mẹ anh vẫn thức chờ anh về đây mà
Bước vào trong liền nhìn thấy bà đang ngồi xem thời sự, đi đến bên ngồi xuống cạnh bà khẽ hỏi

-"Sao mẹ vẫn chưa ngủ, cũng trễ rồi mà!!"

-"Mẹ chờ con, sao hôm nay lại về trễ như vậy??" Rời mắt khỏi màn hình TV, bà quay sang nhìn anh lo lắng hỏi

-"Con chỉ là muốn đi dạo một chút, không ngờ khi trở về đã muộn như vậy, cũng đã gần 11 giờ rồi, mẹ mau lên phòng ngủ đi!" Đỡ bà đứng dậy rồi cẩn thận dìu bà lên lầu

Dìu bà đã vào trong phòng nghỉ ngơi rồi anh mới quay trở về phòng mình, đi đến bên bàn học cầm lấy bức ảnh của cậu lên không ngừng vuốt ve

-"Vương Nguyên em nói cho tôi biết đi, rốt cuộc chuyện tình của tôi và em sẽ có kết cục như thế nào?? Tôi và em sẽ được ở bên cạnh nhau hay tôi và em hai người hai cuộc sống đây??" Mệt mỏi ôm lấy bức ảnh ngã người nằm xuống giường "Tại sao tôi và em đều yêu nhau, nhưng lại không thể nói cho đối phương biết chứ??"

Mệt mỏi nhắm mắt lại nhớ về gương mặt khả ái của cậu, anh thật sự thật sự muốn ở bên cậu nhưng có lẽ không được rồi....

[...]

Sáng hôm sau, mặt trời bắt đầu lên cao và chiếu những tia ánh sáng vào trong phòng của cậu, đưa tay lên che đi những tia sáng đó, nheo nheo mở mắt ra nhìn quanh căn phòng, cậu nhớ không lầm thì hôm qua cậu đã ngủ quên trên lưng của anh, rồi...rồi sau đó thì không nhớ gì cả, chẳng lẽ anh đã cõng cậu về đến tận nhà

Lật đật bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh, miệng vừa ngậm bàn chải đánh răng tay vừa mở tủ quần áo soạn ngay cho bản thân đồng phục rồi lại tiếp túc chạy vào phòng tắm. 20phút sau cậu từ trong phòng tầm đi ra, trên đầu tóc vẫn còn vương lại vài giọt nước, đi đến bên gương cầm lấy chiếc lược chải tóc gọn gàng rồi mới cầm lấy chiếc cặp màu đen nằm trên bàn học mà đi xuống nhà

Bước chân vào trong phòng ăn, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi cạnh bên Triệu Lệ, cầm lấy ly nước cam đặt trước mặt uống một hơi trước khi ăn bữa sáng, bỏ ly xuống chỗ cũ rồi cầm lấy đĩa và muỗng bắt đầu ăn bữa sáng, chắc chắn trong bàn ăn của gia đình cậu sẽ không bao giờ thiếu Ngô Lỗi

-"Mẹ, hôm qua là Tuấn Khải đưa con về sao??" Đang ăn cậu chợt nhớ ra chuyện mình thắc mắt lúc sáng liền quay sang nhìn mẹ mình hỏi

-"Phải, là thằng bé đưa con về !!" Nghe cậu hỏi bà liền gật đầu trả lời

-"Con và thằng bé đó là gì của nhau, sao lại đi chơi cùng nhau còn đích thân đưa con về??" Ba cậu đang ăn nghe cậu hỏi liền bỏ đĩa và muỗng xuống bàn rồi cầm lấy ly nước uống một ngụm sau đó quay sang nhìn cậu hỏi

-"Sao ba lại hỏi con như vậy??" Nghe ông hỏi cậu liền giật mình, chắc chắn ông đã biết chuyện gì đó nên mới hỏi cậu như vậy

-"Ba chỉ muốn biết, mau trả lời!!" Nghiêm khắc nhìn cậu

-"Chúng con chỉ là bạn!!" Cậu run sợ nhìn ông mà trả lời lâu lâu còn đảo mắt nhìn nơi khác

-"Ba hy vọng đúng như lời con nói!!" Ông không lạnh không nhạt nhìn cậu nói, đây chính là câu nói ông muốn nhắc nhở cậu, không muốn cậu và anh vượt qua giới hạn tình cảm bạn bè

-"Ý ba là sao??" Ngẩng mặt lên nhìn ông nhíu mày hỏi

-"Ý của ba là như thế nào con hiểu rất rõ không phải sao??"

-"Con...." Chắc chắn ông biết cậu thích anh nên mới nói như vậy, nhưng mà là ai đã nói cho ông biết?? Quay sang nhìn bà cười bảo "Mẹ, con không ăn nữa con đi học luôn đây!!"

-"Khoang hãy con Ngô Lỗi vẫn còn chưa ăn xong kia mà!!" Nắm tay cậu kéo lại rồi quay sang nhìn hắn nói

-"Anh ta chưa ăn xong thì liên quan gì đến con, con sắp muộn học rồi. Nếu mẹ muốn anh ta ăn xong mới đưa con đi thì để tự con lái xe đi thì hơn!" Giựt tay mình ra khỏi ta bà, đi đến phía hắn ta cầm lầy chìa khoá rồi bước ra phía sân

Ngô Lỗi có ý định đứng lên đi theo cậu thì bị ông kéo tay lại không cho đi, khi ra đến sân thì tức giận ngồi vào trong xe thắt dây an toàn rồi lái đi mất. 20' sau xe của cậu được cẩn thận đậu vào bãi đổ xe của nhà trường, mở cửa bước xuống xe chuẩn bị bước vào lớp thì cậu nghe thấy tiếng xe phía sau lưng liền quay lại nhìn thì thấy xe của anh đang dần dần đậu vào cạnh xe của mình
Anh đang bước vào lớp thì cậu cũng đi theo, ngại ngùng nhìn anh cười ngượng bảo

-"Cảm ơn anh hôm qua đã....." Cậu nói được 1/3 câu im lặng không nói nữa

-"Không có gì, dù gì tôi cũng là người rủ em đi chơi tôi cũng phải có trách nhiệm đưa em về!"

-"Hôm qua, ba mẹ em đã hỏi anh những gì, anh có thể nói cho em biết được không??"

-"Không có gì, chỉ là hỏi về mối quan hệ của chúng ta mà thôi. Nếu không có gì nữa tôi vào lớp đây, em cũng vào lớp đi!!" Nhìn gương mặt khả ái của cậu anh không cưỡng lại được mà đưa tay lên xoa xoa nhẹ đầu cậu

-"Vâng, anh vào lớp đi ạ!!" Được anh xoa đầu cậu liền cảm thấy vui vẻ, nhìn anh tươi tắn nói

Anh quay lưng về phía cậu từ từ bước vào lớp, anh lại làm gì nữa vậy?? Chẳng phải lúc tối bảo không được gần gũi thân mật với cậu nữa sao, sao bây giờ lại....
Sau khi anh vào lớp cậu tung tăng chạy vào lớp ngồi, hôm nay chắc chắn cậu sẽ học rất tốt đây mà
Vừa ngồi vào chỗ đã có một nam sinh chạy đến ngồi cạnh cậu tò mò hỏi

-"Vương Nguyên, hôm nay sao tâm trạng lại vui đến như vậy??" Chí Hoành từ bên chỗ ngồi của mình nhảy sang ngồi cạnh cậu, chóng hai tay lên cằm tò mò hỏi

-"Không có gì đầu!!" Cậu nhìn Chí Hoành lắc lắc đầu cười nói

-"Hay là hôm qua đi chơi cùng Nam Thần nên hôm nay mới vui như vậy??" Chí Hoành nhướn nhướn mày nhìn cậu cười gian hỏi

-"Sao cậu biết??" Nghe thầy Chí Hoành bảo cậu liền vô cùng ngạc nên đã nói lớn khiến cả lớp đều nghe thấy

-"Cậu thật sự đi chơi cùng Nam Thần sao??" Nữ sinh ngồi trên bàn cậu nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai người liền quay xuống hỏi

-"Không có...không có, tớ hôm qua ở nhà ôn bài, không có đi đâu cả!!" Quay sang nhìn nữ sinh bảo

-"Cậu đừng giấu, cả trường này ai cũng biết hết cả rồi, không tin cậu có thể lên diễn đàn của trường mà xem!!" Chí Hoành đưa điện thoại ra trước mặt cậu bảo

-"Trời, thật sự có sao??" Cậu thầm nghĩ, nếu nhớ không lầm hôm qua cả hai đi chơi và về cũng rất muộn tại sao lại có người có thể chụp được bức ảnh anh đang cõng cậu kia chứ

-"Không những đi chơi mà còn được Nam Thần cõng trên lưng, cậu sướng thật nha Vương Nguyên!!" Nữ sinh ngồi ở bàn đầu, quay xuống nhìn cậu ganh tỵ nói

-"Tại...tại hôm qua tớ buồn ngủ nên anh ấy mới cõng mình về chứ không có gì đâu!!" Cậu nhìn cả lớp lắc đầu bảo, cậu bây giờ sợ, rất sợ các fans nữ của anh đánh hội đồng nên liền giải thích

-"Em cần gì phải giải thích chứ?? Chẳng phải Nam Thần của chúng ta cũng rất thích em sao??" Nam sinh lớp của anh không biết từ đâu rơi xuống mà đứng trên bục giảng khoanh tay nhìn cậu nhếch môi nói

-"Aaa...Thiên Tỉ" Chí Hoành vội vàng rời khỏi chỗ ngồi chạy nhanh đến ôm eo nam sinh kia nhõng nhẽo "Sao bây giờ anh mới gặp em, nhớ anh muốn chết!!"

-"Ngoan, anh qua là để xem Nam Thần và Thiếu Gia Nhỏ của chúng ta giải thích như thế nào về bức ảnh đó thôi!!" Dứt câu Thiên quay mặt ra phía cửa nhìn

Từ bên ngoài có cả một đám nam sinh đi vào, theo đó là anh đang bị các nam sinh kia nắm tay kéo, anh vừa vào lớp thì các nữ sinh luôn miệng la lên, họ phải la chứ, vì đây là lần đầu tiên anh bước vào lớp của bọn họ

Anh vừa yên vị ở bục giảng thì Chí Hoành đã chạy nhanh xuống bên dưới nắm tay kéo cậu lên đứng cạnh bên anh, làm cậu ngại đến nổi đỏ hết cả mặt mũi, ngại ngùng che mặt lại để mọi người không nhìn thấy gương mặt mắc đang dần dần đỏ lên của bản thân

Nhưng cậu đâu biết hành động này của cậu lại khiến cho mọi người nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai người. Thiên khoanh tay trước ngực đi quanh anh và cậu sau đó dừng lại cạnh bên Hoành, đưa tay lên ho khan vài tiếng rồi mới cất lên tiếng

-"Hai người có gì để giải thích cho bức ảnh đó hay không??"

-"Giải thích như thế nào??" Anh lạnh nhạt quay sang nhìn Thiên hỏi

-"Chẳng hạn như hôm qua hai người đã đi đâu, làm gì và tại sao lại có được bức ảnh này??"

-"Chỉ là hôm qua tâm trạng em không tốt, nên anh ấy mới rũ em đi dạo để giải toả thôi, thật sự không có gì!!" Cậu thấy anh không trả lời liền vội vàng lên tiếng giải thích

-"Sao phải giải thích với mấy người họ?? Chuyện riêng tư của người khác các người cũng thích xen vào nhỉ??" Đưa mắt hình viên đạn nhìn hết tất cả những người có mặt trong lớp lạnh lùng bảo

-"Nếu không có gì, anh cũng có thể nói cho chúng em biết mà, đầu cần phải giấu dím!!" Hoành không nghe được những thứ mình mong muốn liền không cam tâm nhìn anh bảo

END CHAP 6

22/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro