Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" chúng tôi có gì hay không có gì cũng chưa đến lượt cậu lên tiếng, quyền riêng tư của người khác, các người có quyền xen vào sao??" Quay sang nhìn Hoành nhíu mày nói

Nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh của anh Hoành liền run sợ mà núp sau lưng của Thiên, không nói thì thôi đâu cần dùng ánh mắt đó để nhìn người khác như vậy. Đưa tay lên vỗ nhẹ mu bàn tay  Hoành giúp cậu đỡ sợ hơn, Thiên lên tiếng nói giúp Hoành

-"Em ấy không có ý gì đâu, chỉ là bọn tớ cũng muốn biết hai người có phải là quan hệ người yêu của nhau hay không thôi!!"

-"Phải hay không các người nhìn không ra à??" Dứt câu anh quay sang nhìn cậu bằng cặp mắt khá là ôn nhu sau đó bỏ đi về lớp

Sau khi anh rời khỏi lớp, thì lớp cậu liền trở nên xôn xao hơn bình thường, ý của anh là anh và cậu là thật sự là người yêu hay anh và cậu chỉ là bạn bè bình thường, thật sự khó hiểu với câu nói của những người kiệm lời

-"mọi người tiếp tục học đi, không còn gì nữa các bạn về lớp đi!!" Thiên quay sang nhìn các sinh viên đang đứng trước cửa lớp, sau đó quay sang nhìn Hoành ôn nhu nói "em cũng về bàn học đi, trưa nay sang lớp anh, anh và em cùng nhau đi ăn trưa!!"

-"Ừm, em biết rồi!!" Nhìn Thiên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhanh chân chạy về chỗ ngồi lấy sách ra học

Tất cả nam sinh lớp anh cũng theo Thiên mà rời khỏi, cậu cũng vội vàng chạy xuống chỗ ngồi, úp mặt lên bàn che đi gương mặt ngại ngùng của mình, điên rồ thật sự điên rồ, cậu thật sự không biết bọn họ nghĩ gì trong đầu mà lại đi chụp lén ảnh cậu và anh rồi đăng lên diễn đàn, khiến cho anh không biết bao nhiêu rắc rối

Nãy giờ cậu vẫn không chú ý đến lớp của mình, sau khi anh rời khỏi thì đã có một ánh mắt ghen ghét nhìn cậu, chủ nhân của ánh mắt đó chính là Tiểu Lệ, cô ta vốn thích anh từ lâu nhưng lại chẳng được anh để ý đến làm cô ta cực kì không vui, nay anh lại vì cậu mà lạnh nhạt với tất cả mọi người ngay cả bạn thân của mình

Khi rời đi còn nhìn cậu bằng ánh mắt hiếm thấy từ anh, cô thật sự không cam tâm, nhưng biết phải làm sao đây,  cô vốn là một Thiên Kim Tiểu Thư, nhưng lại chẳng đanh đá và nham hiểm như các Tiểu Thư khác, chỉ có thể nhìn cậu mà ganh ghét như vậy mà thôi

Người ta bảo khi yêu một ai đó chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc mình cũng hạnh phúc theo, vì vậy cô sẽ chẳng tranh giành anh với cậu, mà có thể sẽ ghép đôi cho họ, như vậy cũng tốt. Cô chỉ muốn thích anh đến cuối năm nay nữa thôi, sau khi tốt nghiệp có lẽ cô sẽ đi học và tìm cho mình một người con trai khác tốt hơn

[...]

Sau 5 tiết dài đằng đẵng thì cuối cùng cũng ra về, nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã 11giờ trưa rồi, Hoành liền đeo cặp lên vai rồi đi ra khỏi lớp đi sang bên lớp của anh đứng chờ Thiên, còn cậu thân là lớp trưởng nên phải chờ tất cả mọi người về hết rồi mới cẩn thân khoá cửa lại mới được về

15' sau tất cả mọi người ai cũng đã về, cậu cầm chìa khoá đi đến bên cửa lớp rồi cẩn thận khoá cửa lại, đi vào nhà vệ sinh của nhà trường xả nước ra rửa mặt để không buồn ngủ khi đang lái xe , vừa quay lưng đi thì bị một nhóm sinh viên chặn đường

-"Các người muốn gì??" Thấy bọn họ càng tiến lại gần mình hơn cậu liền lùi lại phía sau vài bước

-"Tao nghe nói hôm qua mày đi chơi cùng Nam Thần, có phải vậy không??" Lâm Quỳnh Anh đưa tay lên bóp chặt lấy gương mặt của cậu, trợn tròn mắt hung hăng nói

-"Đau....buông ra" gỡ tay cô ta ra khỏi mặt mình, cậu do đau quá nên không kìm được trả lời "tôi và Tuấn Khải đi đâu làm gì thì liên quan gì đến mấy người???"

-"Mày gan không nhỏ nhỉ, còn dám lớn tiếng trả lời, mày có tin tao đánh chết mày không hả??" Cô ta tức giận nhìn cậu nói

-"Cô dám sao??" Cậu nhướn mày nhìn Lâm Quỳnh Anh bảo, cậu đây không sợ có giỏi cô ta đánh thử cậu xem

-"Mày...mày đừng thách tao!!"

-"Thách cô đó thì sao??" Anh từ phía sau cậu đi tới, lạnh lùng nhìn Lâm Quỳnh Như nhíu mày bảo

-"Tuấn Khải, em....em...." Vừa gặp anh cô ta liền sợ hãi, nhân lúc anh không để ý mà chạy mất

-"Cậu có sao không Vương Nguyên??" Chí Hoành vội vàng chạy quanh người cậu xem thử cậu có bị trày xước hay gì em không

-"Tớ không sao!!"  Lắc đầu nhìn Hoành cười bảo, sau đó quay sang nhìn anh cúi đầu cảm ơn

Cậu đoán không sai mà, chỉ cần fans nữ của anh biết cậu đi chơi cùng anh lập tức kéo hội đồng lại gây khó dễ cho cậu, nữ sinh nào chứ Lâm Quỳnh Anh cậu cũng phải sợ, cô ta nổi tiếng là ngang ngược, nham hiểm và đặc biệt là mưu mô, chỉ cần ai gần gũi với anh đều sẽ bị cô ta đánh hội đồng, đánh đến nỗi phải chuyển trường

Cũng may hôm nay có anh đến kịp, nếu không cậu cũng chẳng khác gì các nữ sinh kia. Mà cậu vẫn đang khó hiểu, nhà vệ sinh và lớp của anh rất xa sao anh có thể nhìn thấy mà chạy đế mà cứu cậu được chứ

-"Chí Hoành, sao các cậu lại biết tớ bị Lâm Quỳnh Anh ức hiếp mà chạy đến đây vậy??" Tò mò nhìn Hoành hỏi

-"Là Tiểu Lệ nói cho bọn mình biết, lúc nãy cậu ấy đi vệ sinh ra thì nhìn thấy cậu bị cô ta ức hiếp liền chạy đến nói cho Tuấn Khải!!"

--------------------FlashBack---------------------

Tiểu Lệ sau khi đi vệ sinh ra thì vội vàng chạy đi đến cổng trường, nhưng vừa đi được một nữa thì nhìn thấy một đám sinh viên bao quanh, cô có ý định không quan tâm mà bỏ đi, nhưng vừa quay lưng thì nghe thấy giọng nói của cậu phát ra, vội vàng quay lại nhìn thêm lần nữa thì cô nhìn thấy đám người Lâm Quỳnh Anh đang bao quanh cậu mà ức hiếp

Cô cũng có ý định chạy ra cùng với cậu lắm nhưng mà đám người kia có đến tận 10 người, còn cậu và cô chỉ có 2 người thì làm được gì. Chợt nhớ đến một người mà Lâm Quỳnh Anh sợ hơn cả ba mẹ mình, liền nhanh chân chạy đến lớp anh, nhân khi đó anh vừa từ trên trong lớp bước ra

-"Tuấn Khải....cậu...cậu mau theo tớ!!" Tiểu Lệ nắm lấy tay anh kéo đi, những kéo mãi mà anh vẫn không hề nhắc bước

-"Có chuyện gì??" Anh lạnh lùng nhìn cô hỏi

-"Vương Nguyên.... Vương Nguyên..."

-"Vương Nguyên làm sao??" Vừa nghe thấy tên cậu anh liền lo lắng nhìn cô hỏi

-"Vương Nguyên bị một đám người Lâm Quỳnh Anh bao quanh ức hiếp, cậu mau đến cứu cậu ấy đi kìa!!"

Tiểu Lệ vừa dứt câu đã chẳng nhìn thấy anh ở đâu nữa, Chí Hoành và Thiên sau khi nhìn thấy anh chạy thì cũng chạy theo sau. Còn Tiểu Lệ thì bỏ đi, vì cô không thể để Lâm Quỳnh Anh nhìn thấy mình được, và cô chắc chắc sau khi anh chạy đến cậu sẽ bình bình an an, đám người kia sẽ chẳng dám làm gì cậu trước mặt anh cả

---------------------Flash Back----------------------

-"Ra là vậy!!" Nghe Hoành kể cậu khẽ gật đầu một cái

-"Em thật sự không sao??" Không lạnh không nhạt nhìn cậu hỏi, tuy bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng thật chất trong lòng anh đang rất lo cho cậu

-"Em...không sao, mọi người đừng lo!!" Nhìn anh gượng cười nói, đây là anh lo cho cậu thật sao, anh thật sự lo cho cậu??

-"Không có gì vậy chúng ta cùng nhau đi ăn đi!!" Thiên đi đến vòng tay qua cổ Hoành rồi đưa mắt nhìn anh và cậu bảo

-"Em cũng được đi sao??" Đưa mắt nhìn ba người trước mặt hỏi

-"Sao lại không??" Anh nhìn cậu bảo, dứt câu liền lạnh lùng quay lưng bỏ đi

Cả ba nhìn theo bóng lưng của anh mà không nói lời nào, Thiên bỏ Hoành ra rồi đi cùng anh, bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu và Hoành, nhìn thấy bóng lưng hai người đi khá xa Hoành liền chạy sang vòng tay và cổ cậu khẽ bảo

-"Cậu nha, thật sự khâm phục cậu!!"

-"Sao lại phải khâm phục tớ chứ??" Quay mặt sang nhìn Hoành khó hiểu

-"Cậu không biết hay giả vờ không biết, cậu thích Tuấn Khải lâu như vậy chẳng lẽ không hiểu con người cậu ta?? Cậu ta vốn là người không quan tâm chuyện đến người khác và cực kì ít nói!!"

-"Vậy thì đã làm sao??"

-"Thì cậu ấy vì cậu mà lúc nãy chạy bán sống bán chết để nhanh đến đây cứu cậu đấy, xem ra cậu ta cũng rất thích cậu nha!!"nhìn cậu cười nham hiểm, thật ra chuyện anh thích cậu Hoành và Thiên biết đã lâu rồi nhưng vẫn không nói ra,vì họ muốn hai người tự nói cho nhau biết

-"Sao...sao cậu biết chứ??" Nhìn Hoành nhíu mày hỏi

-"Sao lại không chứ, rõ ràng như vậy còn gì??"

-"Đừng nói bừa, mau đi thôi!!" Gạt tay Hoành khỏi người mình, nhìn Hoành đanh đá nói sau đó nhanh chân chạy theo sau anh

-"Đứa ngốc này, khi nào cậu mới nói cho cậu ta biết tâm tình của mình đây hả??" Nhìn theo bóng lưng của cậu Hoành chỉ biết lắc đầu cảm thán, đã yêu nhau như vậy tại sao vẫn chưa mở miệng nói cho đối phương biết

END CHAP 7~~

23/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro