Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 4 người cùng nhau lái xe đến một quán ăn khá là sang trọng, tất cả đậu xe vào bãi đổ xe rồi cùng nhau bước vào bên trong, thật khổ khi anh và Thiên có nhan sắc đến nổi chỉ cần đi đến đâu đều có các cô gái nhìn theo, Hoành nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của bọn họ dành cho Thiên liền không chịu được mà đưa tay ôm lấy một bên tay Thiên, Hoành còn bắt Thiên phải ôm eo của mình để bọn con gái kia biết hoa đã có chủ nên biết đường mà tránh

Chỉ có mỗi cậu, cậu cũng rất không vui khi nhìn thấy ánh mắt không mấy bình thường của bọn con gái dành cho anh nhưng lại chẳng làm gì được, chỉ có thể ngậm ngùi xem nhưng không có gì mà bước đi, bước đến bàn ăn cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn thấy 4 người bước vào nhân viên liền cầm menu chạy đến để lên bàn chờ 4 người gọi món

-"Các cậu ăn gì??" Thiên vừa xem menu vừa lên tiếng hỏi 3 người

-"Gì cũng được!!" Anh không quan tâm nhìn Thiên bảo

Nghe anh bảo Thiên chỉ gật gật đầu rồi gọi đại vài món kèm theo là 4 ly nước, sau đó trả lại menu cho nhân viên, trong suốt lúc đến đây cậu không nói lời nào, chỉ im lặng cầm điện thoại mà nghịch, vì hiện tại cậu không biết nói gì cả, càng không muốn nói.

Cậu bây giờ chỉ mong được trở về nhà ngay mà thôi, cậu thật sự khó chịu khi anh bị đám con gái nhìn một cách thèm thuồng mà cậu chẳng làm gì được
Bỏ điện thoại xuống bàn quay sang nhìn ba người cười cười bảo

-"Em đi vệ sinh một lát!!" Không để ai ừ hử gì thì cậu đã bỏ đi, nhìn thấy biểu hiện lạ lùng này của cậu anh liền biết lý do là ở bản thân mình

Cậu đi thẳng đến bồn rửa mặt rồi xả nước ra tát nước thẳng vào mặt mình, cậu nhiều lúc cũng muốn nói cho anh biết tình cảm của mình để có thể đánh dấu chủ quyền lên anh như cách Hoành vừa làm với Thiên vậy, nhưng nghĩ lại chẳng dám nói, vì cậu sợ, sợ tình cảm này là do cậu một mình đơn phương anh mà thôi. Nhìn thẳng lên chiếc gương trước mặt, đưa tay lau sạch nước trên mặt mình, hít một hơi lấy lại tinh thần rồi mới bước ra ngoài

Chỉ còn vài bàn nữa đã đến bàn ăn của cậu và 3 người thì bị một nam nhân chặn đường lại, nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát còn đưa tay đụng chạm vào thân thể của cậu, nói ra những lời không hay

-"Cậu bé, đi đâu vậy hả, có cần bọn anh đưa em đi không??"

-"Cảm ơn, tôi không cần!!" Đưa tay gạt tay anh ta trên người mình, sợ hãi lùi về sau

-"Không cần phải ngại, nào anh đưa em đi!!" Anh ta không những dừng lại mà còn trực tiếp ôm eo cậu

-"Anh làm gì vậy, buông ra!!" Xô anh ta ra một bên, cậu bây giờ thật sự sợ, sợ anh ta làm đều không đúng với cậu

-"Nào, ngoan nghe lời một chút!!"

-"Tôi nói gì anh không nghe à??" Cậu do sợ quá nên đưa tát anh ta một cái làm anh ta tức giận mà hung hăng đụng chạm vào người cậu

-"Tránh ra!!" Cậu lớn tiếng nhìn anh ta nói, làm cho mọi người chú ý đến trong đó có cả anh

Vừa nghe thấy tiếng cậu, anh đã vội vang chạy đến bên xô tên kia ra xa cậu, nắm tay kéo cậu ra phía sau để cậu nấp sau lưng mình, anh lạnh lùng nhìn hắn mà không nói lời nào, còn cậu vừa nhìn thấy anh đã vội vàng ôm lấy anh, đưa tay vỗ nhẹ tay cậu lo lắng hỏi

-"Em có sao không??" Đưa mắt nhìn quanh người cậu xem xét anh ta có làm gì tổn hại đến cậu hay không

-"Em không sao??" Nhìn anh lắc đầu, úp mặt vào ngực anh hơi run nói

-"Đủ rồi, cậu là ai sao lại xen vào chuyện của tôi!!" Hắn nhìn anh tức giận hỏi

-"Tôi là người yêu em ấy!!" Anh nghe hắn hỏi không suy nghĩ mà trả lời ngay

-"Hoá ra là hoa đã có chủ, nếu đã có chủ vậy tôi không cần nữa, xem như chưa có chuyện gì đi!!" Hắn ta nhìn anh nhếch môi nói, sau đó cùng đồng bọn của mình bỏ đi

Khi họ đi khuất anh mới ôm lấy cậu đi đến bên bàn ăn của 4 người, để cậu ngồi sát bên, nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, khi đã chắc chắn cậu không bị gì anh mới an tâm bỏ cậu ra

-"hắn ta có làm gì em không??" Thiên nhìn cậu hỏi

-"Anh ta không làm gì em cả, hai anh đừng lo!!" Lắc đầu nhìn cả hai người bảo

Lúc nãy nhìn thấy anh lo cho mình,cậu rất vui, anh còn bảo cậu là người yêu của anh, đó là thật có đúng không?? Nhớ đến câu nói đấy của anh cậu không nhịn được mà phì cười, bây giờ cậu thật sự hạnh phúc và ấm áp

-"Sao lại cười như vậy??" Anh đưa tay gắp một miếng thịt vào chén cậu, ngẩng mặt lên đã nhìn thấy cậu cười đến nổi ngây ngốc như vậy liền hỏi

-"Sao lại không, lúc nãy vừa được người thương bảo là người yêu còn gì??" Hoành gắp miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa nhìn cậu và anh nói

Nghe Hoành nói làm cậu và anh sựng người, quay sang nhìn nhau ngại ngùng ,lúc nãy do lo lắng cho cậu nên anh mới buột miệng nói ra, không ngờ lại để người khác nghe thấy. Đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn Chí Hoành sau đó tiếp tục ăn

[...]

Sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy, suốt dọc đường đi anh và cậu không ai không cười, hôm nay cậu vui vì anh bảo cậu là người yêu của mình, còn anh vui vì hôm nay được ôm cậu vào lòng của mình

Dừng xe lại, đưa tay tháo dây an toàn ra rồi mở cửa xe bước vào trong, vừa vào nhà cậu đã nhìn thấy ba mẹ mình và Ngô Lỗi đang ngồi ở sofa xem TV, cậu thật sự không hiểu nổi rốt cuộc cậu là con của ông bà hay là hắn ta nữa. Không quan tâm đến họ cậu cứ vậy mà đi thẳng lên phòng, nhưng vừa đi đến cầu thang đã bị ông gọi tên kêu lại

-"Vương Nguyên!! Sao bây giờ con mới về, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả??" Ông rời mắt khỏi TV quay sang nhìn cậu không vui nói

Cậu nghe ông bảo thì mở điện thoại lên xem, chỉ mới 12giờ thôi ông đâu cần phải nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy?? Tắt màn hình điện thoại, tựa người vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn ông bảo

-"Chỉ mới 12giờ thôi mà ba!!" Cậu nhõng nhẽo nhìn ông

-"Chẳng phải giờ ra về là 11 giờ sao?? Tại sao tận 1 tiếng sau con mới về??" Nhíu mày nhìn cậu hỏi, ông đặt biệt không hài lòng về cậu chuyện này, đi đây cũng phải báo cho gia đình một tiếng làm cả nhà lo lắng

-"Con đi ăn cùng Chí Hoành!!"

-"Đi ăn thì được, nhưng đừng để ba biết con đã làm gì trong quán ăn!!" Nghiêm mặt nhìn cậu, sau đó thì rời khỏi sofa đi ngang qua cậu rồi bước thẳng lên lầu

Cậu sau khi nghe ông nói thì khá ngạc nhiên, chẳng lẽ ông biết chuyện gì đó rồi?? Hay ông biết chuyện cậu đi ăn cùng anh còn....còn xảy ra cáu chuyện không may ở quán. Nếu như vậy thì chết cậu rồi, vội chạy đến bên cạnh bà ngồi xuống lo lắng hỏi

-"Mẹ, ba nói như vậy là có ý gì??"

-"Con còn không biết sao??" Bà bỏ tách trà đang cầm trên tay xuống quay sang nhìn cậu hỏi

-"Con biết, biết gì chứ?? Rõ ràng con không hiểu ba đang nói gì cả, nên mới đến hỏi mẹ!!" Cậu nhõng nhẽo nhìn ba không vui nói

-"Ba con lúc nãy đi gặp đối tác ở quán ăn con cùng Chí Hoành đến ăn, khi về thì ba nhìn thấy con được thằng bé hôm trước ôm vào lòng miệng còn bảo con là người yêu, nên ba con đã tức giận mà về nhà bảo với mẹ!!" Bà nhìn cậu kể lại toàn bộ câu chuyện khi cậu không ở nhà cho cậu nghe

Nghe bà kể cậu chỉ biết trợn tròn mắt, không ngoài suy nghĩ của cậu mà, sao ông lại đến đúng lúc đó chứ, bây giờ thì bị hiểu lầm rồi biết phải nói làm sao cho ông bà tin đây chứ

-"Mẹ, tại vì con bị một nhóm người ức hiếp nên cậu ấy mới nói như vậy, thật ra bọn con không có gì cả!!" Nhìn bà kịch liệt lắc đầu giải thích

-"Mẹ hy vọng con và thằng bé đấy chỉ là bạn bè bình thường, nếu để ba con biết con và thằng bé vượt mức tình bạn ba con chắc chắn không để yên cho thằng bé đó!!" Bà nhìn cậu cảnh cáo

Dứt câu, bà cũng rời khỏi sofa đi thẳng lên phòng, cậu chỉ biết nhìn theo bóng lưng của bà mà không nói gì, ý của ông bà chẳng phải là đang muốn ngăn cấm cậu không được yêu anh sao?? Như vậy làm sao được chứ, tình cảm ba năm đâu phải nói dứt là dứt được chứ

Dù cho ông bà nói như thế nào thì cậu vẫn sẽ làm theo trái tim của mình, hết lòng yêu anh cho đến khi anh đáp lại tình cảm cậu thì mới thôi, suốt đời này chỉ có anh được phép làm chồng cậu và con rễ Vương Thị mà thôi, ngoài anh ra không ai được phép bước chân vào nhà cậu

Cậu không vui liền cầm lấy chiếc cặp học cạnh bên đi lên lầu, vừa vào phòng đã quăng lên giường, đi đến ngồi vào bàn học mở vi tính lên bấm vào diễn đan của trường lướt xem hôm nay có gì vui, đang lướt thì cậu chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật, ngày mai chính là đầu tuần, như vậy ngày mai cậu phải đến ký túc xá ở

Tuy ngày mai mới đến ký túc ở nhưng hôm nay phải đem tất cả những thứ cần thiết đến trước, vội rời khỏi bàn học đi đến mở tủ ra lấy hết tất cả quần áo đem ra giường rồi sau đó đem tất cả xếp vào vali, sau khi đã xếp xong cậu liền chạy nhanh vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó vừa lau khô tóc vừa mở máy tính bấm vào wechat nhắn tin cho Hoành

END CHAP 8

24/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro