Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo vali ra trước cửa phòng rồi cẩn thận dùng chìa khoá, khoá chặt cửa lại, trong thời gian cậu không có ở nhà chắc chắn sẽ có người vào phòng cậu lục lội, vậy nên phải khoá cửa lại, nếu không sẽ có người biết bí mật cửa cậu. Đem chìa khoá bỏ vào trong túi rồi từ từ cầm vali đem xuống lầu, vừa đi đến giữa nhà đã có người gọi tên cậu

Quay người lại nhìn thì thấy ông và bà từ trên cầu thang bước xuống, cặp mắt không rời khỏi cậu, bước đến gần cậu ông và bà đều nhíu mà nhìn, quên mất mình định đi đến nhà Hoành nhưng vẫn chưa nói với ông bà liền vội vàng lên tiếng

-"Ba mẹ, ngày mai con phải đến ký túc xá của trường ở rồi nên hôm nay phải đem đồ đến đấy trước!!" Nhìn ông bà nói, nhưng nãy giờ họ vẫn chưa nói tiếng nào liền bồi thêm "Con hôm nay sẽ kêu Chí Hoành đưa đến trường"

-"Vậy có cần anh đưa em đi, không cần là phiền đến Chí Hoành nữa!!" Ngô Lỗi từ trong bếp bước ra nhìn cậu nói

-"Không cần!!" Cậu quay lại nhìn hắn lạnh nhạt nói

Nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông cửa, biết ngay là Hoành đến vội vàng nhìn ông bà cúi đầu chào rồi nhanh chân kéo vali chạy ra cổng mở cửa cho Hoành

-"Đi luôn sao??" Nhìn thấy tay cậy cầm vali liền ngẩng mặt lên nhìn cậu hỏi

-"Đúng vậy, có sao à??" Nhìn Hoành ngơ ngác hỏi, không đi bây giờ vậy còn muốn đến khi nào nữa đây

-"Tớ cứ tưởng cậu sẽ mời tớ vào nhà uống nước chứ!!" Hoành đưa mắt nhìn cậu nói

-"Nhà cậu rất gần nhà tớ, với lại cậu đi xe không phải đi bộ, cần gì phải mời vào nhà uống cốc nước nghỉ mệt mới đi tiếp!!" Cậu thẳng hắn nhìn Hoành nói

-"Cậu... được rồi, đưa vali đây cho tớ cậu mau vào xe ngồi đi!!" Cầm lấy vali của cậu rồi đem ra phía sau xe bỏ vào trong, sau đó thì vòng lại ngồi vào ghế lái

Xe Hoành và cậu chạy thẳng đến ký túc xá của trường, cầm lấy vali sau xe rồi bước vào trong,cứ tưởng là do thầy cô sắp xếp cặp để ở cùng một phòng, hoá ra là do bản thân mình chọn, muốn ở cùng ai cũng được. Cậu thì muốn ở cặp cùng anh nhưng nếu cứ như vậy mà kéo vali sang phòng của anh thì quá lộ liễu đang ngậm ngùi ở cặp cùng Hoành

Sau khi chọn được phòng thì cậu và Hoành lại phải dọn dẹp sạch sẽ lại căn phòng rồi xếp đồ vào tủ, suốt một buổi trời thì cuối cùng cũng làm xong, cậu và Hoành cùng nằm dài trên giường nghỉ mệt, nhìn căn phòng thì nhỏ nhưng khi dọn dẹp lại vô cùng cực nhọc

Đưa mắt nhìn ra ngoài, mặt trời cũng đã lặn, cứ tưởng sau khi đến ký túc thì sẽ cùng Chí Hoành đi chơi đâu đó thật thoả thích rồi về nhà ngủ, nhưng có lẽ hôm nay cậu và y phải ở lại đây đến ngày mai rồi đi học luôn. Từ trưa đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng nên bây giờ cảm thấy hơi đói, rời khỏi giường chạy đến kéo Hoành đi ăn

Bước ra khỏi phòng thì trùng hợp anh và Thiên cũng từ phòng cạnh bên bước ra, cả bốn người cùng nhìn nhau sau đó lại chẳng nói gì mà quay mặt chỗ khác, lâu sau Thiên và anh cùng nhau bước đến phòng cậu nhìn cậu và Hoành lên tiếng nói

-"Anh và Tuấn Khải cảm thấy hơi đói hai em có muốn đi ăn cùng không??" Thiên nhìn cậu và Hoành nói

-"Được, chúng ta cùng đi !!" Thiên vừa dứt câu Hoành đã chạy đến ôm lấy cánh tay Thiên cười tươi cất tiếng

-"Vương Nguyên, em cũng cùng đi đi!!" Thiên cưng chiều nhìn Hoành sau đó quay sang nhìn cậu bảo

-"Em không đi đâu, ba người đi đi!!" Dứt câu cậu quay người vào trong, cậu thật sự đang đói nhưng mà từ nãy đến giờ cậu mong anh chú ý đến mình dù một cái liếc mắt cũng được, vậy mà anh cứ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại làm cậu không vui, đã vậy dù có đói cỡ nào cậu cũng không bỏ bụng nỗi

-"Em cũng cùng đi đi!!" Nhìn thấy cậu định bước vào trong anh liền cất tiếng nói, bỏ điện thoại vào trong túi đưa tay cầm lấy tay cậu kéo đi

Cậu được anh cầm tay kéo đi liền ngạc nhiên, cảm thấy mấy hôm nay anh cực kì gần gũi thân thiết với cậu, có phải anh là đang có tình cảm với cậu nên mới như vậy?? Bước theo sau anh, nhìn anh cười đến ngây ngốc, nếu anh đã có tình cảm với cậu thì không lâu nữa cả hai sẽ được ở bên cạnh nhau rồi

Cả bốn cùng nhau đi đến quán ăn nhỏ gần ký túc xá ăn tối, ăn no bụng liền nắm tay nhau kéo đi dạo chơi, mua đồ bên lề đường ăn vật, tuy đồ ăn bên lề không được sạch sẽ lắm nhưng lại vô cùng ngon làm cậu và Hoành ăn không ngớt, nhưng người trả tiền lại là Thiên

Cả hai cùng nhau nắm tay đi mua chả viên chiên, cậu một hộp Hoành một hộp kèm theo đó là hai ly trà sữa, hai tay cầm trà sữa và chả viên sẽ không có tay để ăn vậy nên anh và Thiên phải cầm giúp cậu và Hoành hai ly trà sữa. Cậu cùng Hoành đi phía trước vừa ăn vừa trò chuyện còn anh và Thiên thì đi phía sau trông trừng hai người. Nhìn cảnh tượng này không khác gì ba dẫn con đi chơi

-"Thiên Thiên, anh cũng ăn đi này!!" Đang nói chuyện cùng cậu Hoành bỗng nhiên chạy về phía sau đút cho Thiên chả viên

-"Cảm ơn em!!" Thiên ăn lấy chả viên Hoành đưa cho mình liền nhìn y ôn nhu nói lời cảm ơn

Anh và cậu cùng nhau nhìn Hoành và Thiên sau đó lại quay sang nhìn nhau, ngại ngùng dừng lại chờ anh, khi anh đã bước đến cạnh bên mình cậu liền lấy chiếc cây trên tay mình đâm vào chả viên rồi đưa đến bên miệng anh, nhỏ nhẹ bảo

-"Anh cũng ăn một miếng đi!!"

Đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn xuống viên chả trước mặt mình, khẽ mở miệng ăn lấy ,nhìn thấy anh ăn viên chả do mình đút liền cười tươi, hiện tại bây giờ cậu đã quên sạch sành sanh lời mẹ cậu vừa nói lúc sáng với mình. Hôm nay cậu đặc biệt vui hơn mọi khi, vì hôm nay cậu được đi chơi cùng anh và đặc biệt được chính tay đút anh ăn

Nhìn vào đồng hồ đeo tay chỉ mới 19giờ nên cả bốn quyết định cùng nhau đi dạo thêm một chút nữa mới trở về. Tích tắc đã 1tiếng rưỡi trôi qua cả bốn dù không muốn cũng phải quay trở về ký túc xá, về đến ký túc xá liền vẫy tay chào nhau sau đó ai về phòng nấy

Hôm nay cả 4 đặc biệt vui, vì có thể đi chơi cùng người mình yêu và được nghe họ nói về bản thân mình, hiểu đối phương hơn, cả 4 cùng nhau hạnh phúc, khi về phòng không ai có thể ngủ ngay được vì bọn họ đều nghĩ về đối phương

[...]

Từ ngày hôm đấy anh và cậu càng lúc càng lộ rõ tình cảm của mình hơn khiến ai nhìn vào cũng biết họ có tình cảm với nhau, nhưng cả hai vẫn chưa chịu nói cho đối phương biết tâm tư của mình, vì cả hai người họ đều muốn sau khi tốt nghiệp xong sẽ nói cho đối phương biết, còn trong thời gian này họ muốn người còn lại tập trung vào việc tốt nghiệp hơn

Hôm nay anh và cậu cùng Thiên Hoành ngẫu hứng cùng nhau xuống cantin ăn sáng, cậu và anh ngồi cùng nhau còn Thiên Hoành thì tất nhiên sẽ ngồi đối diện cả hai người, anh và cậu trong lúc ăn cứ nhìn nhau rồi lại tự ngại, đôi khi còn gắp thứ mình không thích ăn sang đối phương khiến bao nhiều có mặt ở đấy chú ý đến

Ăn xong cả 4 cùng nhau trời về lớp học, trước khi vào lớp còn nhìn nhau một cái mới chịu bước vào trong, hôm nay có lẽ 4 người đến sớm hơn mọi khi nên sau khi ăn sáng xong vẫn chưa nghe tiếng chuông vào học, cậu cùng Hoành lấy sách vở ra ôn lại bài, dù gì cũng sắp thi rồi cho nên bài nào cũng phải nhớ thật kĩ mới được, lúc đang ôn bài cậu được Lâm Quỳnh Anh sang lớp gọi ra ngoài nói chuyện

-"cô gọi tôi ra đây có chuyện gì??"

-"Bạn Vương, lâu ngày không gặp có cần gấp gáp như vậy không??" Cô ta nhìn cậu nhếch môi nói, sau đó đưa tay vuốt nhẹ tóc mình

-"Đừng vòng vo, vào thẳng vấn đề đi!!" Cậu nhìn cô ta không lạnh không nhạt nói, cậu lúc trước không lạnh đến như vậy, có lẽ khi gần anh quá nên tính cách cậu cũng lạnh lùng không khác gì anh

-"Được, nghe theo cậu. Trưa nay ra về hẹn gặp cậu ở sân thượng, chỉ một mình cậu!!"

-"Sao tôi phải nghe theo cô??" Cậu nhướn mày nhìn cô ta hỏi

.-"Sao sợ à??" Ả nhếch môi nhìn cậu cười khinh

-"Sao tôi phải sợ?? Được thôi, trưa nay gặp!!" Cậu nghe ả bảo mình chết nhát liền không chịu được mà đồng ý gặp mặt

-"được, hẹn bạn Vương trưa nay!!" Dứt câu ả quay người bỏ đi, khi bước đi cô ta còn cười một nụ cười nham hiểm nhưng tiếc là không ai nhìn thấy nụ cười ấy

Sau khi cô ta rời đi cậu cũng quay người bước vào trong, vừa đặt mông xuống ghế ngồi cậu đã bị Hoành liên tục hỏi làm cậu không kịp trả lời, liền tức giận mà đập tay xuống bàn nhíu mày nhìn Hoành

-"Từ từ hỏi!!"

-"Cô ta gọi cậu ra ngoài đấy nói gì vậy??" Hoành lo lắng nhìn cậy, Lâm Quỳnh Anh là một con người vô cùng nham hiểm chắc chắn gọi cậu ra chắc chắn không có việc tốt

-"Cô ta bảo........" Vừa nói được 3 chữ cậu liền im liệm, lúc nãy cô ta bảo chỉ một mình cậu đi gặp cô ấy, nếu bây giờ cậu mà nói ra chắc chắn Chí Hoành sẽ đi nói cho anh và Thiên "Không có gì, cậu ta chỉ xin lỗi mình vụ hôm trước thôi"

-"Thật??" Nhíu mày nhìn cậu hỏi lại, nhìn vẻ mặt của cậu bây giờ không khác gì đang nói dối

-"Thật, tớ có bao giờ nói dối cậu hay chưa??" Nhìn Chí Hoành liên tục gật đầu, phải lúc trước cậu chưa bao giờ nói dối với y nhưng bây giờ xin phép cho cậu được 1 lần nói dối

-"Được, tớ tin cậu!!" Nghe cậu nói Hoành cũng gật đầu cho qua rồi lại tiếp tục ôn bài

Nhìn Hoành áy náy, nhưng mà cậu vẫn không tin Lâm Quỳnh Anh có thể làm gì cậu được, nhìn đi anh là một người vừa lạnh lùng vừa gan dạ gặp chuyện gì cũng chẳng sợ. Muốn làm người yêu anh cậu cũng phải giống anh, không được sợ dù cho trời long đất lỡ

END CHAP 9

25/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro