Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 tiết dài đằng đẵng thì cuối cùng cũng đã nghe thấy tiếng chuông ra về, đưa tay đem tất cả sách vỡ bỏ vào cặp rồi ung dung bước ra khỏi lớp, định bước đến lớp chờ anh cùng ra về thì cậu nhìn thấy Lâm Quỳnh Anh đi ngang mặt, chợt nhớ ra lời hứa lúc sáng cùng cô ta, khẽ quay người lại đi theo sau cô ta

Chí Hoành đứng trong lớp nhìn ra ngoài liền biết chắc chắn chuyện chẳng lành liền nhanh chân chạy sang lớp anh, còn cậu đi theo sau Quỳnh Anh lên sân thượng thì liền gặp khoảng 5 - 6 đang đứng chờ sẵn, trong lòng cậu lúc nãy có chút sợ nhưng vẫn không biểu lộ ra bên ngoài

-"Như vậy là như thế nào??" Lạnh nhạt quay sang nhìn Lâm Quỳnh Anh nhíu mày hỏi

-"Thế nào là thế nào?? Tôi chỉ muốn tiếp đãi cậu thật tốt thôi mà!!" Nhún vai nhìn cậu khinh bỉ nói sau đó lại quay lại nhìn đồng bọn mình nhếch môi

-"Nếu không có gì, tôi đi trước!!" Quay lưng về phía cô ta định bước xuống sân trường thì bị đồng bọn cô ta ngăn lại

-"Đâu dễ đi như vậy, hỗm rài tôi nghe cả trường này đồn cậu cùng Nam Thần thân thiết hơn, có phải như vậy không??" Bước đến trước mặt nhìn cậu nhíu mi mày hỏi

-"Thì đã làm sao??" Cậu nhìn cô ta tức giận hỏi

-"Mạnh miệng nhỉ. Chẳng phải trước đây tao bảo mà không được phép gần gũi với nam thần sao?? Mày điếc à??"

-"Nhưng tôi vẫn thích thân thiết gần gũi với anh ấy đấy, cô làm gì được tôi??" Cậu bình thường sẽ không tức giận nhưng chỉ cần nghe thấy ai bảo muốn ngăn cản cậu thích anh liền cực kì tức giận, hiện tại bây giờ nỗi sợ lúc này hoàn toàn biến mất

-"Hay lắm, để tao coi mày còn mạnh miệng được bao lâu!" Cô ta nghe cậu nói câu ghẹo gan mình liền tức giận dùng lực đẩy cậu xuống đất

-"Aaa"

Do không chú ý nên khi bị cô ta đẩy cậu liền ngã xuống đất, hai tay đều bị trày xước đến chảy máu, chân cũng đau điếng, ngước mặt lên nhìn cô ta thì thấy cả đám người bọn họ càng lúc càng tiếng ngần cậu hơn,  trên tay còn cầm theo một khúc cây, họ giơ lên cao rồi hạ xuống sau đó thì....

-"Tuấn Khải, Tuấn Khải!!" Chí Hoành từ bên ngoài chạy vào bên trong lớp anh ,miệng không ngừng gọi tên anh

-"Có chuyện gì??" Anh đang đem sách vở trong hộc bàn bỏ vào cặp ,bị Hoành gọi tên liền khó chịu,nhíu mày nhìn y

-"Vương Nguyên cùng Lâm Quỳnh Anh lên sân thượng trường rồi!!" Hoành gấp gáp nhìn anh nói

-"Cậu ấy lên đấy làm gì chứ??" Quay sang nhìn Hoành nhíu mà hỏi

-"Em không biết, nhưng lúc sáng cô ta đến gặp Vương Nguyên nói gì đó rồi rời đi, bây giờ cậu ấy lại đi theo cô ta lên sân thượng em e là chuyện không may....!" Chưa nói dứt câu anh đã chạy ngay rời khỏi lớp mình mà lên thẳng sân thượng

Hoành và Thiên cũng theo sau anh mà lên sân thượng trường. Cả đảm người Lâm Quỳnh Anh vừa hạ khúc cây trên tay mình xuống, cậu biết họ định làm gì nhưng không thể né chỉ có thế nhắm mắt chờ đó mà thôi

-"Các người dám làm gì cậu ấy liền không yên với tôi!!" Anh từ phía dưới bước lên lạnh tanh nhình đám người Lâm Quỳnh Anh

-"Nam...Nam Thần...." Cô ta nhìn thấy anh liền run sợ, khúc cây trên tay cũng theo đó mà rơi xuống

-"Tuấn Khải...??" Cậu nghe thấy tiếng anh liền mở mắt ra quay lại nhìn anh

Chí Hoành từ phía sau lưng anh nhìn thấy cậu đang nằm dưới đất liền chạy lại đỡ cậu lên, do lực đẩy mạnh nên chân cậu bị chẹo mất rồi, nên khi được Hoành đỡ đứng dậy cậu phải nhờ Hoành kéo lên chân không thể tự đứng lên được

-"Vương Nguyên, rõ ràng cậu đã hứa đến đây một mình sao bây giờ nam thần lại ở đây??" Quỳnh Anh tức giận nhìn cậu

-"Là tôi báo với Tuấn Khải đấy!!" Chí Hoành nhìn cô ta nói

-"cậu....!!"

-"Tôi làm sao, có phải vì tôi báo với nam thần khiến cô không thực hiện được kế hoạch không??" Chí Hoành nhìn cô ta nói

Cô ta nhìn Hoành không nói gì sau đó cùng đồng bọn của mình rời khỏi sân thượng, trong lòng cô ta bây giờ đang thầm nghĩ, nếu không hại được cậu hôm nay thì chắc chắn sẽ tìm cách khác, và trong đó cũng sẽ có Chí Hoành, Nam Thần chỉ là của một mình cô ta không ai được phép giành

Khi họ đi rồi anh mới chạy đến xem xét cậu có bị thương không,nhìn thấy hai bên tay cậu bị chảy máu liền đau lòng, đưa mắt nhìn cậu áy náy, phải chi anh đến sớm một chút thì cậu sẽ không bị thương như thế này, đưa tay phủi bụi trên quần áo cậu xuống rồi dìu cậu đi. Đưa mắt nhìn anh, cắn chặt môi nói

-"Tuấn Khải, em...không đi được!!" Đưa cặp mắt cùng gương mặt mếu máo nhìn anh nói

-"Sao lại không đi được??" đưa mắt nhìn cậu lo lắng hỏi

-"Chân em bị trật rồi, đau lắm...không đi được!!!"

Nhìn xuống bàn chân cậu đúng thật là trật rồi, không do dự anh quăng cặp sang cho Thiên cầm giúp còn mình thì đưa tay bế cậu lên rồi bỏ đi, lúc anh bế cậu về ký túc xá có rất nhiều người nhìn thấy họ còn đem điện thoại ra chụp, nhưng anh không quan tâm vì đối với anh bây giờ cậu là quan trọng nhất

Bế cậu về ký túc đặt nhẹ cậu lên giường của mình, vội lấy hộp y tế trong tủ ra, lấy chai thuốc sát trùng sứt vào vết thương ngay tay cho cậu, trong lúc sứt thuốc anh cực kì nhẹ nhàng nên cậu không cảm nhận được dù chỉ là một chút đau

Trong lúc anh đang chăm chú, cẩn thận sứt thuốc thì cậu lại đưa mắt nhìn anh đến nổi không chớp mắt, miệng cười lên một cách hạnh phúc, chẳng hiểu cậu bị làm sao nhưng hiện lúc này cậu chỉ muốn bản thân đầy vết thương để được anh lo lắng, chăm sóc

-"Xong rồi!!" Anh đem tất cả bỏ trở lại hộp y tế rồi đem bỏ vào tủ

-"Cảm...cảm ơn!!" Cậu ngại ngùng nhìn anh nói lời cảm ơn

-"Sau này nhớ phải cẩn thận một chút!!" Anh nhìn cậu nhíu mày nói, cũng may là lúc nãy anh đến kịp nếu không bây giờ cậu đã bầm dập nằm trên sân thượng

-"Vâng, em biết rồi!!" Nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu, chỉ cần lời anh nói không cần biết đúng hay là sai cậu đều sẽ nghe hết

-"Sao lại lên đấy gặp Lầm Quỳnh Anh??" Chí Hoành đứng phía sau lưng anh nhìn cậu không vui nói

-"Là cô ấy hẹn tớ lên gặp!!"

-"Chẳng phải lúc sáng cậu bảo cô ta đến xin lỗi cậu chuyện hôm trước à??"

-"Là tớ nói dối cậu,...xin lỗi cậu mà!!" Cậu đưa tay cầm lấy tay Hoành lắc qua lắc lại, cố tỏ ra dễ thương để y tha lỗi

-"Vương Nguyên sao cậu lại nói dối tớ, có biết tớ rất lo cho cậu không??" Chí Hoành không nhịn được mà đi đến cầm lấy tay cậu lo lắng nói

-"Xin lỗi mà, lần sau sẽ không nói dối cậu đâu!!" Nhìn Hoành nở một nụ cười tươi thật tươi

-"Nếu không có gì nữa bọn anh về phòng mình đây, bọn em nghỉ ngơi đi!!" Thiên nhìn cả hai người ôn nhu nói

-"Cảm ơn hai anh!!" Vương Nguyên đưa mắt nhìn anh và Thiên gật đầu cảm ơn

-"Không có gì đâu!!" Thiên nhìn cậu khẽ cười nói "Sao phải cảm ơn chứ sau này sẽ là người nhà của nhau, giúp nhau chuyện nhỏ như vậy không cần phải cảm ơn như người xa lạ!!"

-"Người nhà của nhau??" Cậu khó hiểu nhìn Thiên, ý của Thiên là sao. Như thế nào là người nhà

-"Đừng nghe cậu ấy nói bậy, hai người nghỉ ngơi đi!!" Nhìn cậu nói sau đó quay sang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Thiên

Anh và Thiên cùng nhau quay người rời khỏi phòng của cậu, nhìn theo bóng lưng của anh cậu chỉ cười một cái thật tươi sau đó nghe theo lời anh mà nắm xuống nghỉ, vừa nhắm mắt lại cậu đã chìm vào mộng đẹp. Có lẽ đêm qua ngủ muộn học bài nên bây giờ mới ngủ nhanh như vậy

END CHAP 10

26/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro