Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối của việc ôn thi, chỉ qua ngày hôm sau nữa, mọi người phải bước vào phòng thi mất rồi, tâm trạng các sinh viên năm ba bây giờ đang rất lo lắng, họ không biết mình có qua nổi kì thi tốt nghiệp này hay không nữa, ngay cả anh và cậu cũng như vậy, mọi người thường nói anh và cậu không việc gì phải lo cả vì cả hai người đều là sinh viên học giỏi nhất trường, mấy cái thi cử này thì sao làm khó được hai người

Tuy biết là như vậy nhưng anh và cậu không ai không lo, cứ bù đầu bù cổ vào mà ôn thi, thời gian ôn thi còn không đủ thì lấy đâu có thời gian để lo chuyện yêu đương, nhưng mà ngày nào cậu cũng bị đám người Lâm Quỳnh Anh kéo đến quấy phá làm cậu không tập trung để ôn thi

Hiện tại bây giờ đã 9giờ tối và cậu cũng đã ôn xong tất cả môn học, nhìn đi khắp cái ký túc không phòng nào không sáng đèn, nếu nói về cách đây 2 tuần trước thì bây giờ ký túc đã chìm trong im lặng, đưa tay lên xoa chiếc bụng đói meo của mình, từ sáng giờ cứ lo ôn thi mà cậu quên mất chuyện ăn uống, nhìn đi lúc sáng cậu đem một chai nước suối để bên bàn khi nào khát sẽ uống, suốt mười mấy tiếng đồng hồ chai nước chỉ dựt được nữa phần chai, đến thời gian uống nước cũng không có thì lấy thời gian đâu mà ăn

Rời khỏi bàn học, cậu vòng qua đi đến bên chiếc giường ngồi xuống cạnh Chí Hoành, thật tội cho cậu bạn thân của cậu ôn thi đến nỗi ngủ mà trên tay vẫn còn cầm quyển sách, nhớ không lầm tự sáng đến giờ cậu và Chí Hoành ở miết trong phòng nên bây giờ chắc Hoành cũng chưa có gì bỏ bụng, dù không muốn phá giấc ngủ của bạn nhưng cậu vẫn phải đánh thức y dậy, nếu bây giờ không ăn thì làm sao có sức để mai thi

-"Chí Hoành....Hoành Nhi!!" Đưa tay đánh nhẹ lên vai Hoành

-"Ưm...có chuyện gì sao Vương Nguyên??" Mở cặp mắt đang nhắm nghiền của mình ra nhìn cậu hỏi, vừa dứt câu đã liên tục ngáp ngắn ngáp dài

-"Đi ăn thôi, ăn xong rồi về nghỉ!!" Đưa tay vén vài sợi tóc trên trán Hoành sang một bên, nhìn Hoành bây giờ thật sự cậu rất thương

-"Ừm, nhưng vậy cũng được. Vậy đợi mình đi rửa mặt xong rồi tụi mình đi!!" Nhìn cậu gật đầu nói, mệt mỏi rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh

Suốt một tuần nay ai cũng vì lo cho việc thi mà thiếu ngủ, bây giờ nhìn vào ai cũng như gấu trúc panda vậy, mắt thâm quằn hết cả lên, sau này khi thi xong cậu phải chăm chút lại nhan sắc mới được, chứ cái đà này nhìn anh còn không dám thì làm sao ở yêu anh được chứ

Hồi sau cả hai cùng nhau rời khỏi phòng định đi thẳng ra quán ăn trước cổng ký túc kiếm gì đấy ăn, nhưng khi đi đến phòng anh và Thiên thì đèn vẫn còn sáng, nhìn vào bên trong vẫn còn hai bóng người con trai đang ngồi ở bàn học tập trung ôn thi, cậu nhìn Hoành, Hoành nhìn cậu sau đó cả hai cùng bước đến cửa phòng nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong

-"Hai người vẫn còn ôn thi sao??" Cậu vừa vào đã lên tiếng hỏi than

-"Phải!!" Thiên nghe thấy tiếng cậu liền quay người lại làm vẻ mặt tội nghiệp trả lời

-"Đã ôn xong chưa??" Chí Hoành đi đến ngồi lên bàn học nhìn Thiên hỏi

-"Chỉ còn một môn nữa là xong rồi!!"

-"Vậy hai người đã có gì bỏ bụng chưa??" Vương Nguyên đi đến đứng cạnh anh lo lắng nhìn anh và Thiên hỏi

-"Bọn anh từ sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, định sau khi học xong thì đi ngủ luôn!!" Thiên quay sang nhìn cậu bảo

-"Như vậy sao được, không ôn nữa hai người đi ăn cùng em đi!!" Dứt câu Hoành và cậu không hẹn mà đồng loạt đóng sách vở của hai người lại

-"Không cần đâu, hai em đi ăn đi khi về chỉ cần mua vài bịch bánh cho bọn anh ăn là được!!" Anh nhìn cậu nói

-"Như vậy thì làm sao có sức để mai thi, mau đứng lên đi ăn cùng bọn em!!" Cậu nhíu mà nhìn anh, không do dự mà cầm tay anh kéo đi

Cả 4 mệt mỏi bước đến quán ăn trước cổng ký túc tìm gì đó ăn, khi đã chọn được món mình muốn ăn cả 4 lại tiếp tục tìm bàn trống rr.  Đngồi, chắc do lúc sáng vẫn chưa ai ăn gì nên bây giờ quán ăn đông nghẹt người

Bây giờ cũng rất trễ nên anh và Thiên vội vàng ăn sạch phần thức ăn của mình đến nỗi mắc nghẹn làm cậu và Hoành phải vội vàng mua nước đem ra cho hai người họ

-"Anh uống đi!!" Cậu đưa chai nước cho anh sau đó đưa tay vuốt vuốt phía trước ngực anh để anh không còn nghẹn nữa

-"Cảm ơn em...khụ khụ!!" Uống xong anh đóng nắp lại để chai nước lên bàn quay sang nhìn cậu cảm ơn

-"Nếu ăn xong rồi vậy chúng ta về phòng thôi!!" Hoành nhìn cả hai người nói

-"Nhưng hai em vẫn chưa ăn xong mà!!" Thiên nhìn Hoành nói, nhìn đi phần thức ăn của họ vẫn còn nguyên sao có thể về được

-"Không sao, bọn em ăn no rồi!!" Nguyên từ bên trong quán đi ra trên tay còn câm theo cả một đóng bánh và nước

-"Nếu vậy, về thôi!!" Anh nhìn cậu gật đầu nói, rồi cả ba cùng nhau rời khỏi quán trở về phòng

Trên đường trở về phòng cậu cảm thấy như ai đó đang nhìn theo mình, quay lại thì chẳng thấy ai, trong lòng cậu bỗng chóc liền cảm thấy có chút sợ, nhanh chân bước đến đi cạnh bên anh, chỉ thiếu chút nữa cậu đã nhào vào trong lòng anh

-"Em sao vậy??" Cúi mặt xuống nhìn cậu hỏi

-"Em...em cảm thấy như ai đang nhìn theo mình!!" Ngẩng mặt lên nhìn anh lo sợ nói

-"Không sao đâu, chắc do em áp lực việc thi tốt nghiệp nên mới sinh ra ảo giác thôi!!"

Nghe anh bảo cậu cũng chỉ gật gật đầu nhưng vẫn cứ đi xác bên anh không rời, về đến phòng cậu và Hoành không có ý định vào phòng của mình thế là chạy sang bên phòng anh và Thiên thản nhiên ngồi trên giường ăn bánh

-"10giờ khuya rồi, em không có ý định về phòng ngủ sao??" Đưa mắt nhìn lên đồng hồ rồi lại cúi xuống nhìn cậu bảo

- lắc đầu nhìn anh cười bảo " một lát nữa em sẽ về, anh không cần quan tâm, cứ lo ôn bài đi" rất hiếm khi được xem anh tập trung học bài ,nay lại có cơ hội cậu phải tận dụng nó

-" Vương Nguyên, tớ buồn ngủ rồi, về phòng ngủ thôi!!" Chí Hoành đang đứng bên cạnh Thiên thì đi lại cằm tay cậu kéo đi

-"Vậy...." Đưa mắt nhìn người trước mặt mình rồi quay sang nhìn anh, đưa tay cầm đóng bánh và nước bên cạnh mình lên bàn học của anh "Em về ngủ đây, đống bánh này hai người chia nhau ra ở trong lúc ôn để không bị đói!!"

Vừa dứt câu cậu đã bị Chí Hoành kéo đi mất, anh và Thiên theo bóng lưng của cậu và Hoành chỉ biết lắc đầu cười, hiện tại tình cảm của anh và cậu có lẽ cả hai điều biết cả rồi cho nên mời thân thiết với nhau như vậy, chỉ cần vài ngày nữa thôi anh sẽ tỏ tình cậu, giữ cậu ở bên cạnh mình

Vừa về đến phòng Hoành đã ngủ mất, cậu cũng vì thế mà ngủ theo, trong lúc đang ngủ cậu nghe thấy có tiếng gì đó trước cửa phòng nhưng chỉ nghĩ đó là tiếng động của vài con chuột nên cũng chẳng mở mắt ra xem, nhưng một hồi sau cảm thấy như ai đó đang bước lên giường mình, còn động chạm vào thân thể, lập tức mở mắt ra xem là ai

Phía trước mặt cậu là một người con trai vẻ mặt vô cùng biến thái, chưa kịp la lên thì đã bị người đó dùng tay bịt miệng lại cậu chỉ biết dùng sức vùng vẫy,phía trên giường của Chí Hoành cũng chẳng khác gì cậu, cả hai chỉ biết vùng vẫy mà không thể làm gì khác

-"Ngoan ngoãn một chút, anh ngay lập tức làm thoã mãn em!!" Hắn ta cười nham hiểm nhìn cậu

-"Ưm....aaa...ưm..mmm Thả....thả ra!!" Cậu không ngừng vùng vẫy

Nghe thấy tiếng hét bên trong phòng của cậu và Hoành ,Lâm Quỳnh Anh đứng bên ngoài thầm tưởng tượng cảnh cậu và Chí Hoành sợ hãi chỉ biết trốn trong phòng không dám ra ngoài nhìn ai có khi còn nghĩ đến tự tử làm cô ta hả hê cười

-"Để tao xem hết đêm nay bọn mày còn dám ngong cuồng hóng hách nữa hay không!! Vương Nguyên à Vương Nguyên rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để tao xem từ đây về sau mày còn dám đeo bám Nam Thần nữa hay không!!"

Đứng bên ngoài hồi lâu cô ta cũng rời khỏi, thật không sai lời mọi người đồn đại, Lâm Quỳnh Anh nham hiểm, mưu mô, xảo quyệt, chuyện gì cũng có thể làm không quan tâm đến hậu quả của nó

Người con trai đó mạnh bạo hôn lấy hôn để môi cậu, chỉ thiếu chút nữa cậu đã ngất vì không thể được, nhân lúc hắn ta không chú ý cậu dùng sức đẩy mạnh hắn ra rồi nhanh chân rời khỏi giường chạy nhanh sang phòng bên anh, sợ hãi đứng bên ngoài liên tục gõ cửa phòng

Tay cứ gõ cửa, mắt cứ nhìn về phía phòng của mình, cậu sợ...sợ tên kia sẽ đuổi theo bắt cậu lại, hồi sau tên kia từ trong phòng cậu đi ra, trên gương mặt còn tỏ vẻ tức giận, sợ hãi dùng hết sức bình sinh của mình mà đập lên cửa, miệng liên tục gọi tên anh

-"Tuấn Khải, Tuấn Khải mở cửa...."

Anh đang ngủ nghe thấy giọng cậu liền lập tức nhanh chân chạy ra mở cửa, Thiên vì tiếng của cậu mà thức giấc, đi theo sau lưng anh ra mở cửa xem cậu có chuyện gì gấp gáp mà đêm hôm gõ cửa phòng. Anh vừa mở cửa cậu đã vội vàng chạy vào trong ôm chặt lấy anh, nhìn thấy anh phía trước mặt cậu liền oà khóc nức nở

-"Tuấn Khải, Chí Hoành....Chí Hoành...."

-"Chí Hoành, em ấy bị làm sao??" Vừa nghe thấy tên người thương Thiên liền lo lắng nhìn cậu hỏi

-"Cậu ấy và em bị hai người lạ mặt cưỡng bức, cậu ấy vẫn còn ở trong phòng!!" Cậu nhìn Thiên gấp gáp nói

Vừa dứt câu Thiên đã nhanh chân chạy sang phòng của cậu, anh vừa ôm lấy cậu vào lòng vừa dỗ dành, Thiên đi đến bên giường xô tên kia đang nằm trên người Hoành sang một bên liện tục đấm vào mặt hắn đến đổ máu, anh đứng bên ngoài cũng cậu, cảm nhận như ai đó đang dần chạy lên

Anh chỉ nhếch môi mà không làm hì khác, khi cảm nhận tên kia đã đến gần, anh chỉ gạt chân cho hắn ngã nhào ra phía trước, nghĩ đến cảnh tượng cậu bị hắn ta cưỡng bức mà không ngừng tức giận nhào đến dùng hết sức đánh hắn, khiến hắn chỉ biết nằm dưới đất mà than đau

-"nói là ai đã sai mày làm chuyện này?" Anh tức giận nắm lấy cổ áo hắn quát

-"Tôi nói, tôi nói, là Lâm Quỳnh Anh sai bọn tôi làm như vậy, cô ta còn bảo sau khi xong việc sẽ cho chúng tôi số tiền, chúng tôi đang thiếu tiền nên đành phải chấp nhận làm theo!!"

-"Xin...xin hai người đừng nói về nhà trường, chúng tôi chỉ vì bất đắc dĩ mới làm!!" Tên kia ôm lấy chân Thiên van xin

Anh và Thiên nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn cậu và Hoành, nhìn hai người họ vẫn còn sợ hãi mà đứng cạnh bên anh và Thiên, hiện tại thì anh cũng chẳng biết xử lí hai tên này như thế nào, vậy nên chỉ có thể hỏi ý kiến của người bị hại

-"Em muốn như thế nào??" Anh quay sang nhìn cậu ôn nhu hỏi

-"Tha cho bọn họ đi, dù gì bọn họ cũng bất đắc dĩ mới làm, họ không sai người sai là Lâm Quỳnh Anh!!" Cậu nhìn anh bảo, phải tất cả mọi việc là do một tay Lâm Quỳnh Anh , cô ta phải nhận hậu quả cho việc này

-"Đi đi!!" Nghe theo cậu, anh buông tên kia ra, vừa được tha, hai tên kia đã vội vàng chạy mất

-"Chí Hoành, em có bị làm sao không??" Thiên lo lắng nhìn Hoành hỏi, đưa tay cài lại cúc áo cho cậu

-"Em không sao??" Lắc đầu nhìn Thiên bảo, vẫn còn ám ảnh chuyện lúc nãy Hoành không tự chủ nhào vào lòng Thiên

-"Tuấn Khải, tớ hôm nay sẽ ngủ cùng Chí Hoành, còn cậu và Nguyên sẽ ngủ cùng nhau, như vậy có được không??"

-"Ừm, như vậy cũng được!!" Gật đầu nhìn Thiên, đưa tay nắm lấy tay cậu vào phòng của bản thân rồi cẩn thận khoá chốt cửa lại

Cậu đi vào bên trong phòng rồi đi đến ngồi xuống giường của anh, đưa mắt nhìn anh, cậu vẫn còn rất sợ, cậu vốn chẳng làm gì đắc tội với Lâm Quỳnh Anh sao cô ta suốt ngày cứ bày mưu thảm hại cậu, nếu lúc nãy cậu không chạy khỏi tên kia thì chuyện sẽ như thế nào?? Cậu hoàn toàn không dám nghĩ đến

Anh bước đến ngồi cạnh bên cậu, đưa tay vén nhẹ những sợi tóc vương lại trên trán của cậu sang một bên,vuốt nhẹ mặt rồi từ từ đến bờ môi sưng tẩy vì bị hôn, nhìn thẳng vào cặp mắt ảm đạm của cậu, gương mặt anh càng lúc càng lại gần cậu hơn, đặt nhẹ môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng cắn mút

Trợn tròn mắt nhìn anh, có phải cậu đang mơ hay không anh là đang hôn cậu, người mà cậu nằm mơ cũng muốn gần gũi. Anh không có ý định dứt ra, bất kể là nụ hôn hay ngày tháng sau này anh chính là muốn ở bên cậu, mãi mãi ở bên cạnh cậu không rời khỏi

Chiếc lưỡi linh hoạt quấn lấy lưỡi của cậu, anh muốn xoá đi những hương vị của tên kia còn vương lại trên người cậu, anh muốn cậu là của anh, tất cả mọi thứ trên người cậu đều là của riêng anh không ai được phép giành cậu khỏi anh

Cậu cũng rất phối hợp, đưa tay ôm lấy cổ anh cùng anh triền miên mà hôn, ánh mắt mê đắm, đây là người cậu yêu thương, người mà cậu muốn trực tiếp hôn môi, trực tiếp gần gũi. Khi cả hai hết dưỡng khí anh mới buông môi cậu ra,môi cậu bị anh hôn đến bật ra máu

Le lưỡi ra liếm sạch vết máu trên môi cậu, cậu vẫn chưa định thần được, ánh mắt mông lung làm anh bật cười, nhìn thẳng vào mắt cậu nói từ chữ một

-"Vương Nguyên, anh yêu em!!"

Ngạc nhiên nhìn anh, cậu không hề đơn phương, anh cũng yêu thích cậu như cậu yêu thích anh, nở một nụ cười hạnh phúc nhìn anh nhào đến ôm chặt lấy anh giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống chiếc má phính của cậu, nghẹn ngào nói

-"Em cũng yêu anh...yêu anh!!"

Đẩy cậu ra khỏi lòng mình, đưa tay lau đi giọt nước mắt kia của cậu, cậu rất hư sao lại có thể khóc trong lúc này chứ, lúc này phải cười, cười vì hạnh phúc

-"Sao lại khóc??" Nhìn cậu ôn nhu hỏi

-"Tuấn Khải, em rất vui...em cứ tưởng anh khóc yêu em, em cứ tưởng...tưởng bản thân đơn phương anh!!" Dứt câu, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống

-"Ngốc, không phải em đơn phương anh mà là chúng ta yêu nhau. Anh yêu em từ lần chúng ta gặp nhau lần tiên!!" Hôn nhẹ lên đôi mắt đầy nước kia của cậu, nhẹ nhàng bảo

-"Nếu như vậy tại sao suốt mấy năm anh lại lạnh nhạt với em??"

-"Là vì anh sợ, sợ mình không hợp với em!!" Cầm chặt lấy tay cậu, phải lúc đấy anh rất sợ...sợ bản thân không hợp với cậu, cậu là thiếu gia còn nhà giàu còn anh chỉ là một đứa con của gia đình khá giả, làm sao sau này có thể lo cho cậu

-"Em yêu anh vì anh là anh chứ không phải hoàn cảnh, em cũng chẳng quan tâm anh giàu hay nghèo em chỉ cần biết là anh yêu em là được!!"

-"Anh yêu em!!" Nhìn cậu lên tiếng nói ba chữ ngắn gọn

Cậu nhìn anh không nói gì, cả hai ôm chặt lấy nhau, cậu yêu anh và anh yêu cậu, từ hôm nay hai người là của nhau chỉ của riêng nhau

END CHAP 11

29/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro