Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Quỳnh Anh từ bên ngoài đi vào, liếc mắt nhìn Hoành và cậu, cô ta cứ nghĩ cậu và Hoành đã bị hai tên đêm qua làm cho nhục nhã, nở một nụ cười nham hiểm nhìn hai người, nếu chuyện này để người khác biết không biết sẽ thú vị đến bao nhiêu. Bước từng bước đến gần hai người, khoanh tay trước ngực đắc ý

-"Sao nhìn hai bạn học có vẻ không ổn nhỉ, có phải đêm qua có chuyện gì đó hay không??"

-"Không cần cô quan tâm!!!" Hoành liếc mắt nhìn cô ta lạnh lùng lên tiếng

-"Đêm hôm qua chẳng phải đã bị nam nhân khác cưỡng bức hay sao, sao bây giờ lại hóng hách như vậy??" Dứt câu cô ta nhìn cả hai bật cười thành tiếng

-"Cô...." Vương Nguyên ngẩn mặt lên nhìn ả tức tối

Ả nhún vai nhìn cậu sau đó thì hóng hách bỏ đi, trong đầu thầm nghĩ các người chết chắc, ả vừa đi anh và Thiên cũng từ phía sau bước đến, trên môi vẫn còn lưu lại nụ cười khinh thường

-"Hôm nay cô chết chắc!!" Thiên nhìn theo bóng lưng của ả nói, gia đình Thiên cũng là gia đình giàu có nhất nhì Trung Quốc, chỉ cần búng tay nhẹ một cái gia đình cô chắc chắn ra đường ở

-"Đừng quan tâm đến cô ta nữa, hôm nay là ngày thi tốt nghiệp hai anh phải thi thật tốt có biết không??" Vương Nguyên đi đến nắm lấy tay anh vui vẻ nói

-"Em cũng vậy!!" Quay sang nhìn cậu ôn nhu nói

-"Ây này là thế nào??" Hoành nhíu mày nhìn xuống bàn tay của anh và cậu tò mò hỏi

-"Là như thế này!!" Vừa nói anh vừa nắm chặt tay cậu vừa giơ lên không trung, ý bảo anh và cậu đang quen nhau

-"Từ khi nào??" Thiên không nhịn được vui vẻ mà lên tiếng hỏi anh, cuối cùng sau ba năm anh và cậu cũng ở bên nhau

-"Chỉ mới tối qua!!" Cậu quay sang nhìn anh rồi lại nhìn hai người trước mặt, ngại ngùng lên tiếng trả lời câu hỏi của Thiên

-"Hôm nay thi xong phải đi ăn mừng mới được!!" Cậu vừa dứt câu Hoành đã lớn tiếng nói

-"Vì chuyện gì??" Cả ba nhìn Hoành đồng thanh hỏi

-"Tất nhiên là chuyện hai người quen nhau!!

Nghe Hoành nói anh và cậu chỉ biết quay sang nhìn nhau mà cười, lát sau lo phát thanh của nhà trường vang lên, tất cả sinh viên ai cũng nghe thấy, mọi người chỉ nghĩ là nhà trường đang cần thông báo đến việc thi nhưng không ngờ lại là một chuyện khác

-"Mời em Lâm Quỳnh Anh, lớp X lên phòng hiệu trưởng gặp tôi!!" Giọng nói đấy không của ai khác mà chính là của thầy hiệu trưởng trường

-"Có chuyện vui xem rồi!!" Thiên nhìn Khải nhướn mày nói

Hồi sau lo phát thanh nhà trường lại lần nữa vang lên tất cả học sinh trường đều im lặng để nghe thử nhà trường gọi Lâm Quỳnh Anh đến phòng hiểu trưởng để làm gì, tiếng thầy lần nữa vang lên vừa nghe thấy tất cả đều vui mừng. Lâm Quỳnh Anh chính thức bị nhà trường đuổi học ngay hôm nay, đúng là gieo nhân gặp quả do cô ta thường ngày hay ức hiếp, đánh đập mọi người nên hôm nay mới bị nhà trường đuổi học

Nếu như vậy sau này không cần phải lo ngày ngày bị cô ta đem ra đánh đến chết đi sống lại nhưng chẳng dám nói cho nhà trường kỉ luật cô ta, chẳng biết là người nào không sợ trời không sợ đất cũng chẳng sợ ba chữ Lâm Quỳnh Anh mà cả gan nói với nhà trường, thật biết ơn người đó

Lâm Quỳnh Anh bị đuổi học chắn chắc có liên quan đến hai người đó, cậu cùng Hoành ngay lập tức dán mắt lên người anh và Thiên, thầm hiểu được ý nghĩ của cậu anh vội lên tiếng giải oan cho bản thân

"Anh không biết đừng nhìn anh như thế" nhìn cậu cật lực lắc đầu

"Là anh làm" Thiên bình thản nhìn cậu và Hoành nói

"Sao anh lại làm vậy, nhìn cô ta thật đáng thương" cậu cắn cắn môi đưa mắt nhìn Lâm Quỳnh Anh đang bên trong dọn dẹp sách tập

Tuy cô ta đúng là rất quá đáng nhưng cậu cũng không muốn vì chuyện của mình mà cô bị đuổi học ngay hôm thi tốt nghiệp, chỉ còn vài phút nữa đã vào phòng thi, nhìn cô buồn bã dọn dẹp sách tập thật đáng thương, dù sao cô làm vậy cũng vì Tuấn Khải mà thôi vì cô yêu anh

"Anh sao lại không được làm vậy? Ai bảo cô ta mắt như mù đụng đến người yêu và bạn bè của anh, bị đuổi học là còn nhẹ cho ả" Thiên nhìn theo bóng dáng Quỳnh Anh nhíu mày nói

"Dù sao...bọn em cũng đâu mất miếng thịt nào" Hoành bĩu môi nhìn Thiên

"Đợi khi em mất miếng thịt anh chắc chắn cô ta cũng chẳng nhìn thấy mặt trời"

"Anh thật đáng sợ" Hoành rùng mình nhìn Thiên

"Chỉ vì yêu em" Thiên chẳng ngại đưa tay ôm chặt eo, thỏ thẻ vào tai Hoành

"Em biết" Hoành nhìn Thiên cười ngọt ngào

Đứng cạnh bên nhìn cả hai người cậu khẽ nở nụ cười tươi, họ thật hạnh phúc thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Vì Hoành Thiên có thể làm tất cả chỉ cần Hoành bình yên, còn Hoành cậu luôn ủng hộ cho quyết định của người mình yêu dù cho có như thế nào, thật ganh tị

"Ganh tị sao?" Tuấn Khải đứng bên cạnh nhìn cậu hỏi

"Không có" quay sang nhìn anh cười trừ

"Chúng tay chính thức quen nhau chưa được 24 giờ nhưng hãy nhớ rõ anh yêu em đã được 3 năm, em nghĩ gì trong đầu anh đều biết rõ!!" Nghiêm mặt nhìn cậu bảo

"Phải, em ganh tị với hai người họ" cúi thấp đầu, buồn bã lên tiếng đáp

"Vương Nguyên, anh nói cho em biết bây giờ em ganh tị với họ nhưng sau này anh chắc chắc sẽ làm cho họ ganh tị với tình yêu của em và anh" đưa tay ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu

"Cảm ơn....cảm ơn anh Tuấn Khải" vòng tay ôm chặt lấy eo anh, thật ấm áp

Một khung cảnh, hai cặp đôi đang hạnh phúc ôm lấy nhau nói với đối phương những lời ngọt ngào, thật đẹp...

Rời khỏi phòng thi cậu và Hoành lập tức chạy sang tìm anh và Thiên, thật lo chẳng biết hai người có làm được hay không mà đến tận bây giờ vẫn chưa ra, cậu cùng Hoành cứ qua qua lại lại trong lòng cứ như dậy sóng. Vừa nhìn thấy anh bước ra cậu đã vội chạy đến bên

"Anh...anh không làm được bài sao !?" Cậu kiêng dè nhìn anh hỏi

Anh không nói gì chỉ đưa mắt nhìn cậu làm cậu bối rồi không biết nên nói gì và làm gì

"Tuấn Khải em chỉ....."

"Chỉ lo cho anh có đúng không !?" Anh nhìn cậu trầm mặt hỏi

"Phải em chỉ lo cho anh, em không phải nói anh học yếu, à không....ý em là..." Rối rắm nhìn anh giải thích

"Suỵt...Vương Nguyên nhìn anh, em không cần lo chỉ cần em làm được anh cũng sẽ làm được" ôn nhu nhìn cậu cười bảo

Cậu nhìn anh không nói gì chỉ liên tục gật đầu nghe theo, vòng tay ôm eo cậu đi đến bên Thiên. Định lên tiếng nói gì đó thì đã bị Hoành cướp lời

"Một lát nữa chúng ta cùng đi ăn nhé"

"Vậy cũng được" nhìn Hoành gật đầu đồng ý

Cả bốn nắm tay cùng nhau đi ăn, trong suốt buổi ăn không ngớt tiếng cười của nhau, mọi người quanh đấy cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ kia của nam thần, anh nổi tiếng không chỉ đẹp mà còn lạnh lùng và không bao giờ biết cười, nay lại vì có cậu bên cạnh mà cười tươi như vậy, thật đáng ngạc nhiên

"Tuấn Khải, hôm nay anh cười rất nhiều, là vì lý do gì sao anh lại vui như vậy?" Cậu ôm lấy cánh tay nhìn anh hỏi

"Vì chúng ta ở bên nhau nên anh mới có thể cười vui vẻ như vậy" dứt lời anh chẳng ngại nơi đông người mà đưa tay véo má cậu

Đưa mắt nhìn anh cười ngọt ngào, cậu là niềm vui của anh vì có cậu anh mới cười tươi như vậy. Và anh cũng chính là niềm vui và hạnh phúc của cậu, chỉ cần có anh cậu lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc

Ăn trưa xong cả 4 về ký túc xá nghỉ ngơi, để mai có sức còn thi. Vừa về đến phòng cậu đã bị chính người bạn thân nhất đuổi cậu sang phòng anh, cứ nghĩ anh sẽ từ chối nào ngờ anh lại thẳng tay kéo cậu sang phòng mình còn tự tay xếp đồ cậu vào trong tủ quần áo

Đến tận khuya lúc cậu chuẩn bị đi ngủ vẫn thấy anh ngồi trong bàn học, nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, tò mò hỏi

"Anh vẫn còn ôn bài sao!?"

"Anh chỉ ôn lại vài bài nữa thôi nếu em mệt cứ ngủ trước" đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu đen của cậu, cưng chiều nói

"Em thức ôn bài cùng anh" nhìn anh cười híp mắt

"Vậy...cùng nhau ôn bài" ôn nhu nói

END CHAP

27/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro