Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận 11 giờ khuay anh và cậu mới ôn xong tất cả môn thi, lúc chuẩn bị lên giường ngủ thì bị anh nắm tay kéo lại khiến cậu lảo đảo ngã về sau, vòng tay ôm chặt lấy eo thon của cậu, vùi mặt vào hổm cổ cậu

"Anh...sao vậy!?" Xoay người lại nhìn anh lo lắng hỏi

"Chỉ muốn ôm em một lát!!" Vòng tay ôm.lấy cậu, mệt mỏi nói

Nở nụ cười nhẹ rồi vòng tay sang ôm lấy anh,  suốt mất giờ đồng hồ anh cứ ngồi ở bàn học, cơm chỉ ăn vài hạt rồi lại tiếp tục học biết anh lúc này cần nghỉ ngơi nên cậu cũng chẳng làm phiền

Cậu là người không thích dùng nước hoa nên trên người cậu chỉ toàn mùi sữa tắm, mùi thơm nhẹ nhàng khiến anh ngửi vào vô cùng thoải mái

"Ngủ cùng anh, có được không!?" Nhìn cậu ảm đạm hỏi

"Chuyện này...." Do dự nhìn anh

Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi của anh cậu không nỡ từ chối nên gật đầu đồng ý. Nhận được sự đồng ý của cậu anh chỉ cười nhẹ rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn sau đó cả hai cùng nhau tiến lại phía giường. Cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay còn anh thì ôm chặt lấy cậu cứ như sợ buông ra cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay của bản thân

"yêu em" hôn nhẹ lên trán cậu hay cho cậu chúc ngủ ngon

"Anh...ngủ ngon" vùi mặt vào ngực anh ngượng ngùng nói

Thời gian như con chó chạy ngoài đồng, mới đó mọi người đều đã tốt nghiệp, hôm nay cũng la ngày cậu phải quay về nhà, quay về một nơi mà cậu chẳng khác gì một tên tù nhân, quanh năm suốt tháng ngoài đi học ra thì chẳng còn biết đi đâu.

Vừa nghĩ đến đã khiến tâm tình cậu lập tức xuống dốc, về nhà chắc chắn cậu sẽ chẳng thể gặp anh thường xuyên và cũng chẳng được gần gũi với anh như những ngày qua, nếu có thể cậu sẽ ngay lập tức kéo anh chạy trốn, đến một nơi mà ba mẹ cậu không biết được lúc đó cậu có thể cùng anh ngày ngày gần gũi mà chẳng sợ ba mẹ cậu phát hiện

Anh từ ngoài bước vào nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường không ngừng thất thần liền đi đến ngồi xuống cạnh bên, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu đen của cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt đầy sự ôn nhu

"Em đang nghĩ gì, sao lại thất thần như vậy!?"

"Em chỉ đang nghĩ sau này quay về nhà sẽ chẳng thể gặp anh thường xuyên, lúc đó em sẽ rất nhớ anh" vòng tay ôm chặt lấy hông anh tỏ vẻ buồn bã

"Bảo Bối ngoan đừng buồn. Hiện tại chúng ta chưa thể ở cạnh nhau nhưng sau này khi anh đã ổn định sự nghiệp anh chắc chắn sẽ rước em về gia nhà Vương" nhìn cậu chắc nịch nói

"Em sẽ đợi, đợi anh thực hiện lời hứa với em!!" Ngẩn mặt lên nhìn anh cười tươi

Nhìn cậu hài lòng, cúi thấp đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng mút lấy, bờ môi cậu luôn làm anh mê mệt nó vừa mềm vừa ngọt khiến anh chẳng muốn dứt ra, mún cùng cậu chìm đắm trong nụ hôn ấy mãi. Đưa tay ôm chặt lấy gáy cậu để nụ hôn càng thêm sâu, cậu cũng chẳng ngại vòng tay ôm lấy eo anh còn chủ động hé môi để anh xâm nhập, môi vừa hé mở chiếc lưỡi cương ngạnh của anh liền xâm nhập rồi làm loạn trong miệng cậu. Cả hai cùng chìm trong nụ hôn một nụ hôn không hề chứa chút gì gọi là dục vọng mà nó toàn là tình yêu của anh dành cho cậu

"Em vào trong nhà đi, anh trở về đây"

"Ở lại một lát nữa thôi, có được không!?" Ôm anh nũng nịu nói

"Sao có thể, anh phải về rồi"

"Anh...không thương em!!" rời khỏi bờ ngực anh giận dỗi nói

"Anh không thương em thì thương ai đây, ngoan...vào nhà đi, khi nào rảnh anh sẽ đến đưa em đi chơi có được không!?" Ôm cậu dỗ dành nói

"Vâng, vậy em vào trong đây...anh đi đường cẩn thận" vẫy tay chào nhìn anh luyến tiếc

Cậu vừa vào trong anh đã ngay lập tức quay về, muốn sớm đón cậu về nhà thì phải lập tức tìm cho bản thân một công việc ổn định, nhưng anh là sinh viên vừa mới ra trường biết phải tìm việc gì để làm, suy nghĩ mãi cuối cùng vẫn phải tìm người bạn thân nhất của anh để bàn bạc

"Cần gì phải nghĩ ngợi xem bản thân nên tìm việc gì, cậu cứ việc đến công ty của tớ làm. Tớ sẽ lấy danh nghĩa chủ tịch công ty Dịch Thị để giúp cậu sớm xây biệt thự đón Vương Nguyên về" cầm ly cafe uống sạch rồi nhướn mày nhìn anh cười tà

"Thiên Tỉ, cảm ơn cậu" nhìn Thiên tỏ lòng biết ơn

"Cảm ơn gì chứ chúng ta là bạn, Vương Nguyên cũng là bạn của Chí Hoành. Nếu tớ không giúp cậu em ấy cũng sẽ giúp!!" Đưa mắt nhìn anh khẽ cười rồi lập tức quay sang xoa đầu người ngồi cạnh bên

Đưa tay cầm lấy ly trà hoa cúc trước mặt lên uống, Thiên và Hoành quả thật là anh em tốt của anh và cả cậu, những lúc khó khăn nhất chỉ cần anh lên tiếng thì hai người lập tức giúp đỡ, sau này dù có việc gì chăng nữa anh cũng không để tình bạn này tan rã, nhất định.

Cứ nghĩ đến tận tuần sau mới đi làm, không ngờ vừa mới sáng sớm hôm sau Thiên đã gọi bảo anh đến công ty làm chính thức. Vừa bước vào trong tất cả nhân viên trong công ty đề dán cặp mắt của họ lên người, khiến anh vô cùng khó chịu nên chân mày có hơi nhíu lại. Thiên từ trên cầu thang bước đến đứng cạnh bên anh, đưa mắt nhìn mọi người cười nhẹ thay cho lời chào

" Tôi xin giới thiệu, cậu ấy là Vương Tuấn Khải, là người mới của cty"

"Xin chào" cúi thấp đầu

"Chẳng hay cty đang thiếu chức vụ giám đốc,  công ty lại chẳng có ai phù hợp để tiếp quản nên tôi sẽ cho cậu Vương đây ngồi vào chức vụ ấy, cùng tôi quản lý công ty"

Lời vừa dứt tất cả đều không ngừng lời bàn tán, anh cũng chẳng ngoại lợi đưa mắt nhìn Thiên đầy sự ngạc nhiên, chẳng phải hôm qua Thiên bảo sẽ cho anh vào chức vụ nào đó nho nhỏ trong công ty sao!? Sao nay lại trở thành giám đốc công ty, điều này khiến anh thật sự ngạc nhiên

"Không còn gì nữa mọi người cứ tiếp tục làm việc, còn cậu Vương đi theo tôi" nhìn anh nhướn mày sau đó quay lưng bỏ đi

Hiểu ý Thiên anh ngay lập tức bước theo sau,   đến phòng làm việc Thiên bình thản đi đến ghế chủ tịch ngồi xuống chờ đợi câu hỏi từ phía anh

"Chuyện này là sao!?"

"Chuyện gì!?" Nhìn anh nhếch môi hỏi

"Tại sao giao cho tớ chức vụ giám đốc công ty, tại sao không nói với tớ về quyết định này" nhìn Thiên nhíu mày hỏi

"Như lời tớ vừa nói!!"

"Như vậy sẽ có nhiều người không phục"

"Không phục thì họ làm được gì!? Trong khi tớ đã bàn bạc với ba mình về việc giao chức vụ giám đốc cho cậu tiếp quản, ba mình lại rất tán thành, cậu còn lo lắng gì sao!?" đi đến vòng tay sang cổ anh, khẽ cười hỏi

"Nhưng mà..." Đưa mắt nhìn Thiên do dự

"Được rồi, phòng làm việc bên cạnh cậu có thể quay về làm việc rồi đấy Giám Đốc Vương" chỉa tay ra phía cửa phòng nhìn anh nhướn mày

Nhìn Thiên thở dài, nếu Thiên đã nói như thế anh đành đồng ý vậy, tiếp quản chức vụ giám đốc một phần là cùng Thiên đưa công ty lên cao và lớn mạnh hơn, một phần là giúp anh có sự nghiệp ổn định, giúp anh có đủ khả năng tổ chức cho cậu một đám cưới thế kỉ như những người khác, để cậu không phải uất ức về bất cứ việc gì, để ba cậu không còn ngăn cản chuyện tình cảm của cả hai mà thay vào đó là sự tác hợp, tác hợp cho anh và cậu ở bên nhau...

Đưa tay cầm lấy nắm cửa, chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng gọi của Thiên nên lập tức quay lại nhìn xem có chuyện gì cần giúp, nào ngờ vừa quay lại đã bị tên bạn thân trêu ghẹo khiến anh gượng đến đỏ cả hai tai

Vừa vào làm đã đảm nhận vai trò giám đốc, công việc thì bù đầu, có khi cả hai còn phải tăng ca đến tận khuya nhiều lúc phải ngủ lại công ty khiến anh không có thời gian để gặp cậu, thật sự anh rất nhớ cậu

Vương Nguyên cũng chẳng khác gì anh, từ hôm ở ký túc xá trở về anh bảo lúc nào rảnh sẽ đến thăm cậu ấy vậy mà đã hơn 1 tuần lễ một cuộc điện thoại cũng không có, chẳng biết anh sống có tốt không, đã tìm được công việc hay chưa, có nhớ cậu không,...biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu khiến cậu thật sự rất sợ, sợ anh quên cậu bé này rồi

"Ting tong"

Cậu đang thẩn thờ ngồi ở phòng khách nghe thấy tiếng chuông cửa liền như ma đuổi mà chạy nhanh ra mở cửa, thật mong người bấm chuông là anh. Hụt hẫng khi người cậu nhìn thấy là Chí Hoành, anh quên cậu thật rồi

Buồn bã quay lưng bước vào trong, Chí Hoành cứ tưởng khi gặp y cậu sẽ ngay lập tức nhào đến ôm chặt lấy y chứ, thật làm người khác hụt hẫng. Tốt bụng khoá lại cửa giúp cậu, rồi cùng cậu bước vào trong nhà, không phải chứ vẻ mặt này của Vương Nguyên là sao!? Khách đến nhà không những không vui mà ngược lại còn bày ra vẻ mặt đưa đám, thật khiến người khác hiểu lầm

"Vẻ mặt của cậu thật khiến người khác dễ hiểu lầm" Chí Hoành nhìn cậu lắc đầu thở dài

Y nói mặc y, cậu cứ vẫn mà buồn bã, Chí Hoành khó hiểu đi đến ngồi xuống cạnh bên, đưa tay nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng hỏi thăm

"Việc gì khiến cậu buồn bã như vậy, có thể nói với tớ không!?" Nhìn cậu kiêng dè hỏi

"Tuấn Khải...dạo này anh ấy không có đến gặp tớ cũng không có gọi điện, có phải anh ấy quên tớ rồi không!?" Nhìn Hoành rưng rưng hỏi

"Là chuyện đó sao, mình đến gặp cậu cũng là vì chuyện này. Báo cho cậu một tin vui Tuấn Khải hiện đang làm giám độc cho công ty của Thiên Tỉ"

"Thật sao!?" nhìn Hoành vui vẻ hỏi

"Là thật, vì vậy mà công việc của hai người họ nhiều đến mức không đếm xuể. Hai người họ phải ở công ty siêng suốt nên không có thời gian dành cho chúng ta vậy nên...." Nhìn cậu cười gian tà

"Vậy nên...!?" Nhìn Chí Hoành khó hiểu

"Vậy nên cậu có muốn đến thăm hai người họ không!?" Nhìn cậu nhướn nhướn mày

Hoành vừa dứt câu cậu đã không ngừng gật đầu, Thiên Tỉ không cho Chí Hoành đến công ty một mình vì sợ sẽ bị nhiều tên đối tác háo sắc dòm ngó, nay lại có Vương Nguyên đi cùng dù cho có bị Thiên la mắng y cũng sẽ đẩy hết tội lỗi cho Vương Nguyên, bảo rằng y bị cậu lôi kéo, dù muốn dù không Thiên cũng sẽ chẳng dám la mắng cậu trước mặt Tuấn Khải. Vương Nguyên à, tớ xin lỗi cậu trước vậy....

END CHAP  13

25/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro