Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“… Đợi mùa đông lạnh lẽo qua đi, tuyết tan, cỏ xanh mọc. Tin rằng sau đó sẽ là những cuộc gặp gỡ ấm áp dài lâu”. Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra khỏi thang máy, mắt không rời màn hình điện thoại, khi đọc đến câu trên không khỏi bật cười “Thằng nhóc này!”. Đến trước phòng mình, Thiên Tỉ quen tay tìm kiếm phía trên mép cửa hơi gồ ra, quả nhiên tìm được một mẩu giấy, nét chữ cứng cáp rồng bay phượng múa hiện ra.

[9h tối nay sang phòng anh ăn cơm]

Thiên Tỉ chán ngán ném mẩu giấy vào thùng rác, trong lòng âm thầm đem tên đội trưởng nhát hơn chuột của mình khinh bỉ vài lần. Ăn khuya cái gì chứ? Muốn kiếm cớ gọi điện cho Vương Nguyên thì nói thẳng ra đi. Từ ngày Vương Nguyên đi du học, cứ một tuần 3 lần, nếu không dính lịch trình thì Vương Tuấn Khải lại dùng cái cớ sứt sẹo này để lôi kéo Thiên Tỉ sang gọi điện cho cậu ấy. Lần nào cũng như lần nào, anh ta đều mua cả mớ đồ ăn, có hôm còn tự làm sau đó gọi video cho Vương Nguyên khoe mẽ. Khiến Vương Nguyên tức đến xù lông, còn hắn ta bên cạnh thì ngồi cười đến rạng rỡ. Mỗi lần thấy cảnh ấy, Thiên Tỉ hận không thể đập cho anh ta một trận. Có trời mới biết, Vương Tuấn Khải làm như thế chỉ để nhắc Vương Nguyên ăn sáng đúng giờ, ngày nào cũng nhắc sợ cậu ấy chê phiền nên mới nghĩ ra cách ấu trĩ này. Nhưng Thiên Tỷ cao lãnh, cậu lười vạch trần Vương Tuấn Khải. Hơn nữa, cậu cũng lo cho tên nhóc ở xa tận nửa vòng trái đất kia.

Nhìn đồng hồ trên tay chỉ 9h15, Thiên Tỉ bỏ ý định vào phòng tắm trước, cứ vậy vác một thân chưa tẩy trang sang phòng Vương Tuấn Khải. Giờ này chắc đội trưởng cũng sốt ruột đến điên rồi. Cậu gõ cửa theo đúng mật khẩu, ngay sau đó Vương Tuấn Khải đen mặt xuất hiện

“Vào nhanh, sao mà muộn thế?”

“Trên đường hơi kẹt xe”

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn vào trong, không có đầy ắp món ăn như thường lệ, trên bàn chỉ để một chiếc laptop đã mở, khung chat cũng sẵn sàng. Còn Vương Tuấn Khải thất thần ngồi bên cạnh.

“Anh không chuẩn bị gì sao?, 8h Vương Nguyên phải đi học rồi mà?” – Thiên Tỉ hơi nghi ngờ hỏi.

“Em ấy hôm nay … tái khám” – Vương Tuấn Khải

“Tái khám? Em nhớ lịch là tuần sau mà?”

“Hoàng ca gọi điện bảo hôm qua Nguyên nhi về, có vẻ hơi mệt mỏi, em ấy muốn tái khám vào hôm nay.” Vương Tuấn Khải vẫn nhìn vào màn hình laptop, nói một câu dài như muốn che giấu sợ hãi, nhưng mà giấu không được. Bàn tay hơi run cứ hết thoát lại nhập khung chat đã tố cáo tất cả.

Thiên Tỉ thở dài một hơi, cố đè xuống cảm giác lo lắng. Cậu giật lấy con chuột trong tay Vương Tuấn Khải.

“Anh đừng dày vò nó nữa, bình tĩnh. Chúng ta gọi điện cho cậu ấy, có thể chỉ như những lần khác không có gì nghiêm trọng”. Cậu ấn vào biểu tượng gọi đi, Vương Tuấn Khải mới có chút bình tĩnh, nhưng tay vẫn siết chặt lấy vải quần. Tiếng tút kéo dài rất lâu, sau đó được kết nối, trái tim như treo trên họng của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải mới hơi hạ xuống.

“Sao? Hôm nay hai người dùng món gì khè em”

Vương Nguyên không bật camera, giọng nói qua đường truyền có vẻ khàn hơn mọi khi. Thiên Tỉ ngó sang vị đội trưởng bên cạnh, thấy anh ta còn chưa lấy được bình tĩnh, liền mở lời

“Vương Nguyên nhi cậu khỏe không?”

“Tớ à… ừm, vẫn bình thường, nay hai người không ăn gì sao?”

“Nguyên nhi, nay em cũng không ăn sáng đúng không?” Vương Tuấn Khải

“Anh biết?”

“Đừng khiến anh sợ được không? Nếu có chuyện, phải nói với anh được không?” Giọng Vương Tuấn Khải khiến ngươi ta khó mà cự tuyệt.

“Haizz, anh như vậy, ai mà yên tâm nói cho anh biết?”

“Cậu không nói, hắn ta càng không yên tâm. Vương Nguyên nhi, lúc đi cậu hứa rồi mà, nhất định mỗi năm quay về, mỗi lần phải khỏe mạnh hơn lần trước” Thiên Tỉ nhịn không được muốn chất vấn, cậu và Vương Tuấn Khải để yên cho Vương Nguyên đi đến nơi xa xôi ấy, trong người còn mang bệnh một phần vì tin tưởng lời hứa của cậu ấy. Một phần vì trong nước quá hỗn loạn, cẩu tử ngày ngày săn theo họ như hình với bóng, chẳng moi đâu ra thời gian cho riêng mình.

“Nguyên nhi, anh muốn cùng em song ca, em đừng từ chối được không?” Vương Tuấn Khải không hề trách móc, chỉ một câu nói, khiến Vương Nguyên nhịn không được khóe mắt đỏ lên.

Một lúc lâu sau, camera bật. Đập vào mắt Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ là dây truyền nước biển của Vương Nguyên. Cậu nói

“Được”

Vương Tuấn Khải sờ theo đường nét cánh tay của Vương Nguyên hiện qua màn hình máy tính, mỉm cười “Vậy anh chờ em trở về”.

Cuộc gọi kết thúc. Thiên Tỉ khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang đăm chiêu nhìn thông báo đánh giá cuộc gọi đã thực hiện “Chỉ thế thôi à?”

“Ừ”

“Em thật không thể hiểu được hai người. Nếu là em, Vương Tuấn Khải. Em sẽ sang đó lôi Vương Nguyên về.”

“Anh đồng ý để Nguyên nhi ở đó, bởi vì ở đó có ước mơ của em ấy, nếu như Nguyên nhi không đi. Em ấy sẽ khó chịu.”

“Nhưng bệnh của cậu ấy…”

“Bệnh của em ấy… Chữa không khỏi được, lúc biết anh không thể nào chấp nhận, vài tháng mà anh với Vương Nguyên biến mất ấy, anh đã  mò tìm rất nhiều nơi. Không bỏ qua bất cứ tia hi vọng nào, anh tìm chuyên gia hàng đầu. Thậm chí anh còn nhờ tới cả thần linh… Nguyên nhi chỗ nào cũng theo anh, ở đâu cũng gật đầu, làm đủ mọi kiểm tra, rồi xét nghiệm. Đến khi anh đưa em ấy đến mấy nơi linh thiêng để cầu nguyện, Vương Nguyên mới nói rằng

Vương Tuấn Khải, em muốn cùng anh song ca, em sẽ viết bài hát cho anh.

Em ấy không muốn phí thời gian nữa, muốn đi học nhạc, muốn nhanh chóng thực hiện ước mơ. Vương Nguyên muốn anh đợi em ấy, vì em ấy nhất định kiên trì trở về. Sau đó cùng anh đem cả thế giới hát cho mọi người nghe, em ấy còn muốn… Tìm cho em một nửa kia xứng đáng…”

“Ai cần cậu ấy tìm hộ!” Thiên Tỉ chua xót, nhưng vẫn cứng miệng

Vương Tuấn Khải trầm mặc “Anh cũng muốn nói với Nguyên nhi như vậy, nói em ấy không cần thất vọng, anh sẽ tìm được cách, nhưng mà… Anh không nói được, tìm đâu ra cách? Cuối cùng chấp nhận nhìn Nguyên nhi bay ra khỏi vòng tay mình. Theo đuổi ước mơ của em ấy, cũng là ước mơ của anh. Ngoại trừ đưa người theo chăm sóc, mỗi ngày gọi điện lảm nhảm với em ấy, anh không biết làm gì khác.”

“Không!” Thiên Tỉ có cảm giác nếu hôm nay cậu không nói ra, hai tên đồng đội heo nhà mình sẽ tự ngược nhau đến chết mất. “Sự tồn tại của anh đã là động lực lớn nhất cho cậu ấy rồi!”

Vương Tuấn Khải hơi ngẩn ra, anh nhớ lại dáng vẻ Vương Nguyên nói cậu muốn đi học âm nhạc, ánh mắt lúc cậu hỏi anh có muốn song ca cùng cậu không. Rồi cách cậu nhẹ nhàng hứa em sẽ trở về.  Anh bỗng nhận ra, Vương Nguyên đang cố gắng vì điều gì, cả anh nữa. Anh cũng đang cố gắng vì điều gì. Khóe môi cong lên, Vương Tuấn Khải gõ lên bàn phím, gửi đi vài chữ cho cậu nhóc của mình.

[Thanh xuân, cố lên]

Vương Nguyên siết chặt điện thoại trong tay, cắn răng ép lại giọt nước mắt sắp trào ra. Cậu không thích khóc, nhưng mỗi lần nói chuyện với con cua kia đều sắp rơi lệ. Vì sao chỉ vài chữ của Vương Tuấn Khải cũng khiến cậu mềm lòng như vậy? Vương Nguyên vòng tay ôm chặt chính mình, tâm trí như xuyên qua nửa vòng trái đất, chui vào lòng ai kia, nói với người đó rằng   “Vương Tuấn Khải, anh làm em nhớ anh rồi, anh chịu trách nhiệm đi.”

Bên nửa này trái đất, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải ôm điện thoại không ngừng nhắn tin, cậu khinh bỉ đá hắn một phát. Sau cùng biết thân biết phận mà chuồn ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro