Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều lúc Thiên Tỉ cũng mơ hồ, đi được đến bây giờ là cả một quãng đường dài, tại cái giới giải trí gỉa giả thật thật này, quen biết được hai kẻ kia chính là món quà đẹp đẽ nhất. Tuy rằng hai người kia có lúc khiến cậu phát điên lên vì mấy trò ấu trĩ, nhưng mà giờ ngẫm lại, cậu lại sợ nhìn dáng vẻ họ nghiêm túc đến cùng cực.

Nhớ lại cách đây hai năm, cậu đang trong đoàn phim bỗng nhiên nhận được thông báo có người lấy danh nghĩa TFBoys ký hợp đồng tham gia show thực tế. Gọi cho Vương Tuấn Khải, anh cũng không biết, chỉ nhận được thông báo y hệt. Vương Nguyên thì tuyệt nhiên không liên lạc được. Chuyện này cũng chẳng hiếm khi xảy ra, Dịch Dương Thiên Tỉ không nghĩ nhiều, giao lại cho PLV xử lý, tiếp tục quay phim. Đến tận khi công ty gọi gấp cả ba về, Thiên Tỉ mới ngớ ra rằng đây không phải trò đùa.

Hôm ấy gặp Vương Tuấn Khải ở công ty, quản lý của anh nói cho cậu biết là Vương Nguyên tự ý ký hợp đồng trên danh nghĩa nhóm. Dù thế nào cũng một hai không chịu hủy. Thiên Tỉ nhìn sang Vương Tuấn Khải, anh bất đắc dĩ nói

“Tháng trước Nguyên nhi dừng hoạt động nói muốn ở nhà viết nhạc, em ấy chuẩn bị tham gia chương trình ca nhạc nên anh cũng không nghĩ nhiều, mấy ngày gần đây em ấy hơi lạ, hôm trước anh về nhà thì đã thấy thông báo. Hỏi thì em ấy bảo nhớ nhóm quá, muốn hợp thể. Show này cũng hay nên ký”

“Anh tin?”

“Anh đương nhiên không tin, nhưng làm được gì? Hỏi cái gì em ấy cũng không nói” – Vương Tuấn Khải có vẻ kìm nén đã lâu, giọng hơi nâng một chút, thấy mọi người quay sang nhìn mình, anh mới thở dài

“Có gì vào trong gặp em ấy rồi nói tiếp. Mà anh thấy show này rất hay thật, đẩy một chút công việc theo Nguyên nhi một lần nhá?”

Thiên Tỉ liếc nhìn bộ dạng của đội trưởng nhóm mình, sợ mọi người nặng nhẹ với Vương Nguyên nên cứ khẩn trương rào trước chặn sau. Lại nhác thấy trợ lý của mình muốn xen vào gì đó, cậu vội cắt lời

“Ừ, nếu cậu ấy ký rồi thì đi cũng được”

Đến tận bây giờ, Thiên Tỉ luôn cảm thấy quyết định tham gia show đó là quyết định đúng đắn nhất trong đời.

Gặp Vương Nguyên trong công ty, Thiên Tỉ đã hiểu vì sao Vương Tuấn Khải phải dựng tường thành lên như thế. Chẳng hiểu Vương Nguyên ở nhà kiểu gì, còn gầy hơn cả thời chạy lịch trình dày đặc trước kia, hình như trước khi mọi người vào phòng còn vừa bị sặc nước, cái vẻ cậu ấy ôm ngực ho khan kia Thiên tỉ đã thấy cả chục lần, lần nào cũng khiến Vương Tuấn Khải sợ chết khiếp.

Lần này càng không ngoại lệ, Vương Tuấn Khải vừa vào đã chạy đến bên Vương Nguyên, tay không ngừng vỗ lưng cho cậu, miệng lải nhải

“Đã bảo em uống nước từ từ thôi, lần nào sặc biết mặt lần đấy. Em mà còn uống kiểu đấy nữa, anh đảm bảo không dùng cái cốc này đập chết em”

Đội trưởng nhóm cậu có tài năng càm ràm với Vương Nguyên cả ngày không chán, Thiên Tỉ quen rồi. Nghĩ bản thân chen vào giúp cũng chẳng có tác dụng nên tìm chỗ ngồi xuống ngắm hai kẻ kia.

Đợi lúc Vương Nguyên hết sặc, hơi thở bình ổn lại liền liên miệng nói không sao. Thiên Tỉ bên này nhìn được, chọc cho một câu khiến cậu suýt sặc thêm lần nữa

“Thấy vẻ mặt đẹp trai sáng chói của tớ cũng không cần đa lễ vậy đâu, Vương Nguyên Nhi”

Vương Tuấn Khải lườm Thiên Tỉ một cái, cuối cùng mới vào vấn đề chính.

“Rồi mọi người nói về show đi, bọn em đồng ý cả”

Phía đạo diễn bị coi như không khí từ nãy, hiện tại cũng được lúc lên tiếng liền lập tức giải thích tận tình quy chế rồi kịch bản cho cả ba. Mời được nhóm nhạc quốc dân, chương trình đảm bảo hot như cồn. Hợp đồng nhanh chóng hoàn thành, xác định ngày ghi hình.

Thảo luận công việc đến tận tối muộn cả ba mới có thời gian riêng ngồi lại với nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được hỏi Vương Nguyên

“Cậu nói lý do đàng hoàng đi Vương Nguyên nhi”

“Vì tớ nhớ cậu nha Tiểu Thiên Thiên, lý do này hợp lý chưa?” – Vương Nguyên

Thiên Tỉ nhìn bộ mặt hăm hở của Vương Nguyên cuối cùng cũng không hỏi nữa.

Chương trình Vương Nguyên ký đợt này là dạng chương trình thực tế dài kỳ có tên Hành Trình Thanh Xuân, các khách mời  cùng nhau đến ở chung và làm chủ một nhà trọ, đón tiếp khách mời từ khắp nơi. Điều đặc biệt là mỗi vị khách đến với nhà trọ đều mang một ước nguyện riêng, nhiệm vụ của chủ trọ là giúp họ hoàn thành ước nguyện ấy. Nhìn qua là kiểu chương trình điển hình trong giới, nhưng mà chưa từng lỗi thời. Phải biết chương trình như thế này chính là thiên đường cho đạo diễn xào nấu. Nếu là người chưa có chỗ đứng vững, lại thêm không khéo léo trong quan hệ thì hậu quả khó mà biết được. Đừng nghĩ họ sẽ cố ý cắt ghép người đó xấu tính, hay thêu dệt mấy hành động, lời nói không hay ho. Cái đấy là chuyện sai sự thật, trước sau gì cũng sẽ được minh oan, lại còn tạo được đề tài. Ngược lại họ sẽ khiến người kia rõ ràng có tham gia chương trình, nhưng mà lại như không hề tồn tại, không xấu, không tốt, cái gì cũng bình thường đến mờ nhạt, cuối cùng không ai nhớ đến.

Đương nhiên đấy là một kiểu, còn một kiểu nghệ sĩ như ba người họ. Chỉ cần ngẫu nhiên xuất hiện cũng đủ tạo ra chủ đề hot mấy ngày thì chiêu này căn bản vô dụng.

Khách mời của chương trình này cũng rất khủng bố, gồm Hà Cảnh, Tạ Na, Văn Kỳ, Lương Bác và bọn họ. Ghi hình xuyên suốt trong nửa tháng. Chính vì vậy Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải mới cảm thấy hay ho, mời được đội hình như vậy, còn có thể xếp lịch để ghi hình suốt một tháng, rất hiếm gặp. Mặc dù lần này chủ yếu là do Vương Nguyên tùy hứng, nhưng nếu không có lẽ hai hai đồng đội của cậu cũng rất muốn đi ghi hình 1 tập.

Đêm trước xuất phát, hành lí của Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đều được quản lí chuẩn bị tốt, dù sao hai người trở về chưa lâu, cũng không có nhiều thứ để sắp xếp. Nên khi nhìn thấy Vương Nguyên bận rộn xếp thứ nọ, gấp thứ kia hai người đều cảm thấy lạ lẫm. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ huých đội trưởng đứng trước cửa phòng Vương Nguyên đã gần tiếng.

“Muốn vào giúp thì đi đi”

“Em ấy không thích.”- Vương Tuấn Khải lắc đầu, mắt vẫn dán vào thân ảnh phía trong. Từ ngày trợ lý cũ của Vương Nguyên mất, cậu vẫn luôn tự làm mấy việc này, không phải cậu khó tin người. chỉ là Vương Nguyên sợ mình ỷ lại người khác nhiều quá, đến khi họ rời đi cậu sẽ không chịu nổi. Chưa kể trong lòng Vương Nguyên cứ luôn cho rằng chuyện của trợ lý ấy là do lỗi của mình. Trước mặt mọi người thì làm ra bộ dáng cái gì cũng ổn, nhưng chỉ Vương Tuấn Khải biết rằng thời điểm đó, Vương Nguyên thậm chí còn phải dùng đến thuốc mới có thể ngủ được. Hiện tại coi như đã tốt hơn nhiều lắm.

Thu lấy dáng vẻ Vương Nguyên chăm chú xếp quần áo, Vương Tuấn Khải hơi siết tay, không phải không muốn vào giúp, mà là không thể. Bây giờ nếu anh quá quan tâm chăm sóc cậu, Vương Nguyên sẽ cảm thấy bất an. Cậu không cần anh ngày ngày bên cạnh nghĩ hộ cái này, lo hộ cái kia nữa. Dù sao Vương Nguyên cũng đã 18 tuổi, chỉ cần Vương Tuấn Khải bình thường đứng bên cậu, như vậy Vương Nguyên mới cảm thấy an toàn và chân thực.

 “Vậy hai người ngủ sớm đi, mai xuất phát rồi” – Thiên Tỉ nghĩ đứng mãi cũng không được gì, ném cho Vương Tuấn Khải một câu rồi về phòng. Cái gì liên quan đến Vương Nguyên, để Vương Tuấn Khải xử lý là hợp nhất rồi.

Điểm đến đầu tiên là Phúc Châu. Nơi này cách xa thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp, không có từng dãy chung cư san sát, càng không có dòng người chen chúc đầy đường. Xe chở ba người đi xuyên qua một rừng trúc mát mẻ, Vương Nguyên hào hứng mở cửa sổ, không khí trong lành tràn vào từng ngóc ngách, cậu bật nhạc trong xe rồi ngồi ngêu ngao hát với Vương Tuấn Khải. Lâu lắm Thiên Tỉ không được nghe hai người hát, trong lòng có chút hưởng thụ. Thảo nào fan bọn họ thích Khải Nguyên song ca, thật sự rất dễ nghe.

Đến nơi, Vương Nguyên lôi kéo Thiên Tỉ đã ngủ gà ngủ gật xuống xe, Vương Tuấn Khải nhận lệnh đem hành lý vào nhà trước. Ai ngờ vừa ra khỏi xe, chân Vương Nguyên mềm nhũn, đầu óc hơi choáng, tuy kéo dài chỉ vài giây nhưng cũng khiến cậu suýt nữa đổ ập về phía trước. May có Thiên Tỉ nhanh tay đỡ kịp. Vương Nguyên ổn định lại thân thể, đập vào mắt là biểu tình lo lắng của Thiên Tỉ

“Vương Nguyên nhi cậu làm sao vậy?”

“Không sao, vừa nãy đứng lên nhanh quá nên choáng váng” – Vương Nguyên phất tay, cười cười  “Chúng ta vào giúp Vương Tuấn Khải đi”

Thiên Tỉ dõi theo Vương Nguyên phía trước, chân mày chậm rãi nhíu lại.

Lúc ba người sắp xếp xong đồ đạc, chuẩn bị đi tham quan căn nhà 1 vòng thì xe của 4 vị khách mời còn lại cũng đến. Mọi người đều quen biết từ trước nên chào hỏi tương đối nhanh chóng, tay bắt mặt mừng xong liền dẫn nhau cùng đi tham quan nhà. Căn nhà này tổ tiết mục thuê không nhỏ, 2 tầng 10 phòng, 4 phòng đôi, 6 phòng đơn, phòng bếp vô cùng đẹp, Tuy rằng cả căn nhà đều toát ra hơi thở cổ kính, nhưng bên trong không hề thiếu thứ gì. Chính diện có hồ bơi, phía sau là rừng trúc, bên cạnh còn có một vườn hoa đang độ nở, khung cảnh có thể nói rằng vô vùng nên thơ hữu tình, đãi ngộ đặc biệt tốt.

 Ngày đầu tiên nên chưa có khách trọ nào đến, tổ chương trình cũng muốn dành thời gian để mọi người làm quen. Lúc tất cả bọn họ về đến phòng khách thì cũng vào đã vào bữa trưa, bảy người ngồi quanh bàn ăn, cứ như vậy nói chuyện phiếm. Thầy Hà nói

“Lâu lắm mới thấy 3 em tham gia chung một chương trình đấy, lúc đạo diễn liên hệ tôi còn không tin”

“Là do em lôi kéo bọn họ đi đấy” – Vương Nguyên nháy mắt, vừa xới hai bát cơm đầy ú ụ cho hai kẻ bên cạnh mình.

“Này cậu định để bọn tớ no chết đấy hả?” – Thiên Tỉ kháng nghị

“Đưa anh, sao bát của em ít thế kia. Đừng có mà kén ăn, em gầy thành dạng gì rồi?” – Vương Tuấn Khải chẳng thèm ngó bát của anh đã bị Vương Nguyên chất cho một đống đồ ăn, bật chế độ càm ràm với nhóc con nhà mình.

 Mọi người xung quanh nhìn ba người nháo với nhau, Văn Kỳ ngạc nhiên hỏi

“Lúc cùng quay phim, anh Tuấn Khải khá là lạnh lùng? Em còn tưởng anh ấy với ai cũng ít nói chứ?”

Tạ Na vỗ vai cô bé Văn Kỳ vẫn ngốc lăng “Không so được, người ta đồn Tiểu Khải là mẹ của Nguyên Nguyên đấy”

“Không phải!” Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thanh.

“Cũng khá giống mà” Thiên Tỉ âm thầm mỉm cười.

“Tiểu Nguyên cũng khác, lần trước quay chung em ấy có nhờ ai gắp thức ăn hộ đâu”-  Lương Bác mặt không đổi sắc vạch trần.

Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải đã ngượng muốn chết, chỉ hận không có cái hầm mà đào tẩu. Mấy người còn lại được mẻ cười lớn.

Đến tối, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ được phân ở một phòng đôi, 4 người còn lại Tạ Na và Văn Kỳ ở 1 phòng, Hà Cảnh và Lương Bác mỗi người 1 phòng. Vì ngày đầu ai cũng phải ngồi xe cả chặng đường khá dài nên đều muốn nghỉ ngơi sớm. Chưa đến 10h tối đã người nào về phòng đấy cả.

Vương Tuấn Khải là người cuối cùng bước ra từ phòng tắm, thấy nhóc nhà mình và Thiên Tỉ đang chăm chú vào màn hình laptop. Thuận tay với lấy máy sấy trên bàn, anh hỏi

“Thông tin của vị khách ngày mai gửi đến rồi à?”

“Ừ, là một cô gái 24 tuổi, đến cùng bạn trai cũ của cô ấy, họ vừa chia tay vào tháng trước, Cô ấy đăng ký tham gia chương trình với mong muốn hoàn thành ước mơ cùng đi du lịch mà họ đã hứa với nhau từ lúc mới quen.” – Thiên Tỉ

“Chia tay rồi nhưng vẫn muốn đi du lịch cùng nhau? Có vẻ hai người họ chưa thực sự muốn kết thúc” Vương  Tuấn Khải vừa sấy tóc vừa nói, Vương Nguyên nhìn từng sợi tóc rối tung của Vương Tuấn Khải, vươn tay đoạt lấy máy sấy trong tay anh “Để em sấy cho”

Vương Tuấn Khải cảm nhận ngón tay lành lạnh của Vương Nguyên lướt qua da đầu, tim cũng mềm ra. Nhẹ giọng “Ừ”

Vương Nguyên hắng giọng “ Theo em nghĩ, họ chia tay thật rồi. Cũng chẳng còn cơ hội quay lại. Nếu một cặp đôi chia tay xong mà vẫn có thể đi du lịch cùng nhau thì có lẽ họ vốn chẳng hề yêu nhau, tình cảm nhầm lẫn, yêu không có cảm giác mà chia tay xong lại càng không có hận hay đau buồn.”

Tóc anh dày lại mượt, Vương Nguyên chăm chú sấy, giọng nói lẫn vào tiếng máy ồ ồ nghe là lạ. Cứ như truyền đến nơi xa xăm nào đó. Vương Tuấn Khải bỗng nhiên thấy sợ. Anh nắm lấy bàn tay đang vuốt qua lại trên tóc mình “Nguyên Nguyên…”

“Sao vậy?”

Vương Tuấn Khải tắt máy sấy, kéo Vương Nguyên xuống ngang tầm mắt của mình. Lúc này mới yên tâm một chút.

“Đừng sấy tóc nữa, anh không nghe rõ được giọng em”

Anh không muốn nghe giọng của Vương Nguyên như thế nữa, cứ như chuẩn bị biến mất luôn vào tiếng máy ồn ào kia. Vương Nguyên nhìn biểu cảm trẻ con của Vương Tuấn Khải, cậu khẽ cười

“Ừ, vậy không sấy nữa”

Thiên Tỉ im lặng, lúc này thế giới như chỉ thuộc về hai người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro