Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, Lương Bác vào phòng bếp. Anh định đi mua bữa sáng cho cả nhóm. Nhưng không ngờ, có người còn dậy sớm hơn anh.

“Chào buổi sáng, Bác ca”

 Lương Bác ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên đang rán trứng trước mặt, trước kia hợp tác cùng cậu, anh cũng đã biết Vương Nguyên là người có quy luật sinh hoạt khá tốt, nhưng không nghĩ đến một thanh niên như cậu lại dậy sớm đến thế.

“Em dậy sớm quá Tiểu Nguyên”

“Thói quen thôi. À em có nấu mì trứng đấy, anh ăn không?”

“Được”

Vương Nguyên đẩy một bát mỳ về phía Lương Bác, bản thân cậu cũng ôm một bát rồi ngồi xuống ghế đối diện.

“Mùi vị không tệ”- Lương Bác

“Đáng ra lúc này anh phải nói đây là bát mỳ ngon nhất anh từng ăn chứ” – Vương Nguyên giang tay làm ra vẻ rất khoa trương, miệng cười đến híp hai mắt. Lương Bác bật cười.

“Thằng nhóc này”

“Em đùa thôi” – Vương Nguyên đẩy bát của mình sang một chút, với lấy cốc sữa bên cạnh. Lương Bác nãy giờ vẫn đang nhìn Vương Nguyên, lúc này mới để ý cậu ăn rất ít, không phải lúc trước là cậu nhóc có thể ăn cả thế giới sao? Lương Bác khó hiểu

 “Em ăn ít vậy Tiềủ Nguyên?”

“Hôm qua em ăn tối nhiều quá, giờ hơi chướng bụng”- Vương Nguyên xoay xoay cốc sữa trong tay, nói

“Anh muốn uống sữa không Bác ca? Trong tủ còn đấy”

“Không. Anh không uống được vị sữa”

“Vậy ạ” Vương Nguyên không ngạc nhiên. Người như Lương Bác, vừa gặp là biết kiểu người cuồng công việc. Anh không nổi tiếng nhờ hình tượng, vừa vặn cũng không để ý mấy đến điều đó. Hiện tại có mấy người đàn ông muốn ngày ngày làm bạn với thứ đồ uống vừa ngọt vừa ngấy như sữa đâu? Đa số vì không muốn mọc mụn, còn tăng cơ hội cải thiện chiều cao nên mới miễn cưỡng làm bạn với thứ đồ uống này. Vương Nguyên nhớ đến cảnh ai kia vì ước mơ 1m8 mà nhăn mặt nhíu mày uống đủ 3 ly sữa mỗi ngày, nhịn không được cong lên khóe miệng.

“Em trước kia cũng không thích, nhưng lây một người nên giờ lại thấy ngon. Uống thành thói quen luôn rồi”

Lời nói mang chút vẻ oán trách, nhưng nghe kiểu gì cũng dịu dàng đến khó tả. Lương Bác ngừng ăn, quan sát cốc sữa chỉ còn phân nửa của Vương Nguyên. Anh có cảm giác mình đã lỡ biết được điều gì đó.

“Là cậu nhóc hay càm ràm kia…?”

“Phải, Vương Tuấn…”

Cạch! Tiếng mở cửa từ sau cắt ngang câu nói của Vương Nguyên. Thầy Hà sau khi xác nhận phòng bếp ngoại trừ mình còn hai người khác đến trước liền vui vẻ bắt chuyện

“Chào buổi sáng, thanh niên ngày nay thật tốt. Dậy sớm quá”

Vương Nguyên vốn đang trôi theo dòng chuyện cũ bỗng ý thức được lời mình vừa định nói ra, còn phát hiện ánh mắt vô cùng chăm chú của Lương Bác thì thật sự chột dạ. Cuối cùng chạy trốn

“A… Chào thầy Hà. Em… đi gọi mọi người, 9h sáng khách đến rồi nhỉ?”

Không đợi ai trả lời, cậu đã vội vàng chạy mất. Bị xen vào giữa chừng, Lương Bác oán hận quay sang liếc thủ phạm đã yên vị cách anh hai ghế, khiến thầy Hà không khỏi rét lạnh. Ông khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi vì sao đã thấy Lương Bác cúi đầu bưng bát mỳ lên hút cái rột, lúc thả xuống còn bất cẩn đụng đổ một lọ tương, ánh mắt vẫn chẳng mấy thiện cảm. Thầy Hà dựng hết tóc gáy, vứt hết ý định hỏi chuyện. Trong lòng tự hỏi rốt cục mình đã làm gì đắc tội với cục băng kia?

Nói là 9h sáng nhưng mãi đến xế chiều hai vị khách đầu tiên của nhà trọ mới đến. Thời điểm xem tư liệu xong, mọi người đều đoán hai người chưa dứt được nên mới muốn đến đây, mong rằng trong những ngày ở chung có thể bồi dưỡng thêm chút tình cảm, hoặc hi vọng có cơ hội quay về bên nhau. Tất nhiên ngoại trừ Vương Nguyên, cậu cứ có cảm giác hai người sắp đến vốn dĩ không hề muốn hàn gắn tình cảm, hay đúng hơn còn chẳng phải người yêu.

“Cuối cùng hai người đã đến, hoan nghênh tới nhà trọ Hành trình thanh xuân của chúng tôi” – Thầy Hà vui vẻ chào hai vị khách vẫn đang ngơ ngác đứng ở cửa, tay cậu trai xách đến hai cái vali to, có vẻ của cả cô gái đứng bên cạnh. Vương Tuấn Khải đến đỡ lấy một chiếc vali từ tay cậu ta, Thiên Tỉ cũng vào xách hộ chiếc còn lại. Cô gái được Tạ Na nắm tay kéo vào trong.

“Nào đừng đứng ngoài cửa nữa, chúng ta vào trong nói chuyện”

Sau một lát tâm sự, mọi người biết được cô gái- người gửi thư cho chương trình- tên Đinh Giang, còn cậu chàng kia là Trần Gia Thuận. Hai người là thanh mai trúc mã, nhà ở gần nhau, đi học cùng trường, mãi đến hết những năm cấp ba, hai người mới rẽ sang hai hướng khác nhau. Đinh Giang học y, còn Trần Gia Thuận học khối kỹ thuật. Từ nhỏ họ đã bị đồn là một cặp, hai bên gia đình cũng vui vẻ nhận nhau là thông gia, thêm hai đứa trẻ lớn lên bên nhau lại càng coi người kia như tri kỷ. Đinh Giang và Trần Gia Thuận vào năm 15 tuổi hứa với nhau rằng nhất định bảo vệ yêu thương một mình người kia đến hết mười năm sau. Mà nếu trước lúc đó Đinh Giang hay Trần Gia Thuận gặp được người họ yêu thực sự, thì cả hai sẽ cùng đến nơi đầu tiên họ lập ước hẹn để hóa giải nó.

Năm Đinh Giang 24 tuổi, Trần Gia Thuận gặp được cô gái mà anh muốn bảo vệ cả đời, cô gái ấy… không phải Đinh Giang. Đinh Giang chẳng hề trách móc, cô nói vậy chúng ta đi giải ước nhé. Vì vậy họ đến đây, về lại nơi gần mười năm trước ghi dấu ước hẹn của hai đứa trẻ 15 tuổi. Nơi ấy, chính là rừng trúc phía sau căn nhà này.

Câu chuyện theo giọng kể của Đinh Giang từ vui vẻ đến trầm ngâm, cô có một giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định hệt như ngành y cô theo học. Đinh Giang không phải là một cô gái đẹp, ngũ quan chỉ có thể coi là thanh tú, Trần Gia Thuận lại khá được trai, nhìn thoáng qua cô có vẻ hơi mờ nhạt. Nhưng từ cách Đinh Giang kể về bản thân và Trần Gia Thuận, nói đến những năm tháng hồn nhiên thuở niên thiếu, nét đẹp của hai người họ như nhu hòa vào nhau, sau cùng tâm trí mọi người đều dừng lại ở câu nói cuối của Trần Gia Thuận

“Ước hẹn mười năm của chúng tôi có thể không trọn vẹn, nhưng tình cảm là thật. Tôi và cô ấy đến đây không phải vì muốn cắt đứt cái gì, chỉ là lời hứa ấy tôi không cách nào thực hiện như trước nữa, điều này không công bằng cho cả Tiểu Giang và cô gái tôi đang muốn theo đuổi, cả tôi nữa… tôi cũng sẽ khó chịu.”

“Cậu nói như thể sau này không là bạn nữa ấy. Tớ vẫn nhận một chân phù dâu của cậu nha”

Đinh Giang đấm vào vai Trần Gia Thuận, nở nụ cười như họ vẫn làm với nhau.

Vương Nguyên nhìn Đinh Giang cười khúc khích, cô được Tạ Na và Văn Kỳ lôi kéo nói chuyện hết từ đông sang tây, Trần Gia Thuận cũng đang ngồi bàn luận cùng Thiên Tỉ, trước kia Thiên Tỉ từng rất muốn học về kỹ thuật nên giờ gặp được Trần Gia Thuận như gãi đúng chỗ ngứa. Vương Nguyên lại chuyển mắt sang bạn trai mình, bắt gặp Vương Tuấn Khải cũng đang nhìn cậu, hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc. Cuối cùng đều bật cười.

Thật may mắn.

May mắn vì Vương Tuấn Khải để ý đến cậu mà cậu vừa vặn cũng để ý đến anh. May mắn hẹn ước của cả hai không có thêm từ “nếu”. Vĩnh viễn không cần đưa nhau đến đâu để hóa giải lời nguyền.

Hôm sau Trần Gia Thuận và Đinh Giang xuất phát đi rừng trúc, vì hiệu quả chương trình, đạo diễn muốn tất cả mọi người đi theo, nhưng Vương Nguyên từ chối. Cậu không muốn mình thành người làm chứng cho việc xóa đi một lời hứa không trọn vẹn. Cậu biết việc này là ý muốn của hai người họ, cũng để giải thoát họ khỏi luẩn quẩn trong lòng. Nhưng mà cậu vẫn không muốn. Vương Nguyên không đi, đương nhiên Vương Tuấn Khải liền ở lại. Đạo diễn nhắm thấy không nên đắc tội với hai người nên miễn cưỡng đồng ý.

Khi nhà trọ chỉ còn lại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Để ý xung quanh chỉ còn lại một chiếc máy quay, Vương Nguyên mới thở phảo nhẹ nhõm. Cậu lén nắm lấy tay Vương Tuấn Khải. Ậm ừ mãi mới thành câu.

“Anh không có gì muốn hỏi em sao?”

“Anh đang chờ”- Vương Tuấn Khải xoay người cậu lại, kéo ra chỗ mà máy quay không quay tới. Anh ôm lấy thân thể gầy gầy của Vương Nguyên, hít lấy mùi hương bạc hà trên tóc cậu. Anh vẫn đang chờ mà.

“Đợi em một chút nữa”

Vương Nguyên dựa vào lòng Vương Tuấn Khải, dù anh chẳng phải dạng cao to lực lưỡng gì, lại còn rất gầy. Vậy mà chẳng hiểu sao dựa vào vẫn có cảm giác an toàn đến thế. Vương Nguyên ôm chặt eo Vương Tuấn Khải, rúc đầu vào ngực đội trưởng nhà mình. Vương Tuấn Khải cũng siết lấy cậu, bao nhiêu bất an từ lúc nhận show đến giờ như vơi bớt đi.

“Ừ, anh đợi”

Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, khi buông nhau ra quay lại phòng khách đã thấy thầy Hà cười tủm tỉm trước mặt. Có tật thường giật mình, Vương Nguyên suýt chút vấp phải mép sàn, may bám được vào tay nắm cửa mới đứng vững lại được.

“Cẩn thận chứ Tiểu Nguyên, em ngã là có người trách tôi đấy” Thầy Hà lén liếc Vương Tuấn Khải, đồng thời nháy mắt với Vương Nguyên.

“Thầy… Thầy Hà, không phải thầy đi rừng trúc với mọi người sao?” Vương Tuấn Khải cũng hơi giật mình, anh không sợ bị phát hiện. Dù sao cả giới giải trí này có mấy người không biết quan hệ của anh với Vương Nguyên đâu. Nhưng vừa lén lút thân mật xong ra gặp tình huống thế này vẫn có chút không được tự nhiên.

“Thầy nói đạo diễn sáng nay có chút mệt nên ở nhà. Gìa cả rồi, bảo tôi đi bộ xuyên rừng trúc với một đám thanh niên không khác gì tra tấn”

“Vậy em lên dọn phòng cho khách trước” Vương Nguyên cố gắng không nhìn đến vẻ mặt ta đây biết hết của thầy Hà, chạy vội.

“Từ từ thôi, ngã bây giờ” Vương Tuấn Khải gọi với theo. Nhìn cái dáng đỏ mặt của cậu, lần nào cũng khiến anh phải thốt lên đáng yêu quá. Quay lại với thầy Hà, anh nói.

“Em vào giúp đầu bếp chuẩn bị bữa trưa.”

“Không cần đâu, mọi người trưa nay nhắn là không về, em với Tiểu Nguyên cứ làm gì tùy ý đi, tôi đi ngủ một chút. Tối qua mất ngủ” – Thầy vừa nói vừa che miệng ngáp một cái thật dài, phất tay đi về phòng ngủ.

“Cảm ơn thầy”

Vương Tuấn Khải ngồi ở sô pha đợi, đã trôi qua nửa tiếng, Vương Nguyên vẫn chưa xuống. Anh hơi lo lắng đi lên tầng trên. Cửa phòng cho khách không đóng, đẩy cửa vào Vương Tuấn Khải liền phát hiện Vương Nguyên đang ngây ngẩn nhìn ra cửa sổ.

“Nguyên Nguyên?” Vương Tuấn Khải gọi, không có tiếng trả lời. Thử gọi lần nữa cũng không có kết quả. Anh vội vàng tiến đến chỗ Vương Nguyên đang đứng, túm lấy tay cậu.

“Nguyên Nguyên!”

“A..” Vương Nguyên mờ mịt quay đầu, thấy khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Vương Tuấn Khải, cậu mới nhớ ra hình như mình ở trên này hơi lâu.

“Em làm sao vậy?”

“Tiểu Khải, em tìm thấy cái này”

Vương Nguyên xòe tay để lộ hai cái lá trúc mới được ép chưa lâu, Vương Tuấn Khải nhận lấy một cái.

“Lúc nãy em sơ ý làm rơi quyển sách trên bàn của Đinh Giang… Cô ấy ép nó trong sách, có lẽ từ chiều hôm qua. Anh biết nó có nghĩa là gì không?” Cậu sờ chiếc lá trúc trong tay, chiếc lá đã khô vàng úa đến chỉ một động tác nhỏ thôi cũng sợ gãy mất. Vương Nguyên ngây người, cậu lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy nhàu nhĩ đưa cho Vương Tuấn Khải, giọng nói bình tĩnh nhưng nhỏ đến khó nghe được.

“Em tìm thấy nó cạnh thùng rác. Anh nói có phải cô ấy đang cảm thấy đau khổ lắm không? Người mình yêu vào lúc mình cần nhất lại chia tay mình. Đinh Giang có lẽ… Không chỉ coi Trần Gia Thuận là bạn”

“Như vậy thì đã sao?” – Vương Tuấn Khải trầm ngâm nhìn hàng chữ “chẩn đoán não có khối u lành tính” và câu “Chỉ định phẫu thuật, có khả năng ảnh hưởng thính lực” trong tờ giấy Vương Nguyên đưa anh.

“Như vậy..”

Vương Tuấn Khải thở dài, anh vuốt lại mái tóc bị vểnh lên vài sợi của Vương Nguyên.

“Cô ấy có tình cảm với Trần Gia Thuận thì đã sao? Anh ta đã tìm được người anh ta muốn bảo vệ cả đời chứ không phải chỉ là 10 năm hẹn ước của trẻ con nữa. Quan trọng là bây giờ Đinh Giang không muốn níu kéo anh ấy, cô chọn buông tay. Vậy thì chưa hẳn điều đó sẽ khiến Đinh Giang đau khổ”

“Nhưng cô ấy đang bệnh, người bệnh rất dễ nghĩ lung tung. Nhất là khi vừa nhận kết quả, lúc ấy… Tất cả mọi thứ như sụp đổ, tương lai, ước mơ, tình cảm, người thân… Đều biến thành từng nhát dao cứa vào trái tim họ. Chưa kể chữa bệnh còn là một quá trình vô cùng khó khăn. Nếu là em… Nếu khi đó không có thứ gì kéo em lại, em sẽ lựa chọn từ bỏ.”  – Vương Nguyên chìm vào cảm xúc của bản thân, cậu không nhận ra sắc mặt Vương Tuấn Khải theo từng lời cậu nói trở nên méo mó. Anh cố nén xuống ý nghĩ bất an dần nhen lên trong lòng. Kéo Vương Nguyên đến đối diện mình, hai tay siết chặt vai cậu.

“Nguyên Nguyên! Không cho phép em nghĩ như vậy.”

Vương Nguyên giật mình, cậu cảm nhận lực tay của Vương Tuấn Khải trên vai rất lớn, siết đến mức xương cậu muốn vụn luôn trong tay anh. Vương Nguyên nhíu mày, lời đau chưa ra khỏi miệng đã bị ánh mắt hoảng hốt của Vương Tuấn Khải cắn nuốt biến thành nghẹn ngào

“Em… xin lỗi. Em không sao, chỉ hơi kích động thôi” – Cậu nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay đang run của Vương Tuấn Khải, miễn cưỡng nở nụ cười.

“Sau này không được lấy ví dụ vớ vẩn như thế nữa” – Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên ngồi xuống giường, anh vo tờ giấy xét nghiệm ném vào thùng rác. Tiện thể đặt lại một chiếc lá trúc vào giữa trang sách đang mở ra trên bàn. Xong xuôi mới lên tiếng.

“Đinh Giang mắc bệnh với Trần Gia Thuận có người yêu không liên quan gì đến nhau cả. Kể cả cô ấy có yêu Trần Gia Thuận thì cũng đâu thể thay đổi được gì? Cô ấy cùng Trần Gia Thuận đến đây coi như đã nghĩ thông suốt rồi. Buông tay Trần Gia Thuận, biết đâu phía trước sẽ gặp được người thật sự dành cho cô ấy.”

Thấy Vương Nguyên vẫn hơi ngẩn người, Vương Tuấn Khải thở dài. Cậu nhóc nhà anh, cái gì cũng tốt, chỉ là quá nhạy cảm. Anh xoa đầu Vương Nguyên

“Em không thấy phiếu hẹn nhập viện cô ấy giữ cẩn thận phẳng phiu trong cặp tài liệu ngay cạnh sao?”

“Hả?” – Vương Nguyên ngó lên bàn, thấy lấp ló qua hoa văn của cặp giấy tờ phiếu hẹn vào viện.

“Đinh Giang không từ bỏ đâu, yên tâm chưa? Khéo trong thời gian điều trị lại gặp anh chàng nào cùng ngành đẹp trai ấy chứ” Vương Tuấn Khải đùa

Đúng rồi nhỉ? Đinh Giang học y mà. Vương Nguyên tự cười mình lo lắng vẩn vơ.

“Có lẽ thế thật” Vương Nguyên hơi gật đầu, cậu đặt lại một chiếc lá trong tay mình về chỗ thuộc về nó, gấp cuốn sách lại. Sau đó nắm tay Vương Tuấn Khải ra khỏi căn phòng.

“Đinh Giang không muốn tốn thêm thời gian trong vô vọng nữa, 10 năm là quá đủ.. Cô buông tay thả Trần Gia Thuận về với người anh ta yêu, cũng để tìm đến con đường khác dành cho chính bản thân mình.” Vương Nguyên nhìn đến hồ bơi ngoài sân, nhận ra ở đó còn thiết kế cả đài phun nước. Ánh sáng xuyên qua từng giọt nước khúc xạ thành màu sắc tuyệt đẹp. Cậu chỉ cho Vương Tuấn Khải.

“Cầu vồng kìa Tiểu Khải, đẹp quá”

“Không đẹp bằng em” Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên sát thêm vào người mình. Khung cảnh đẹp đẽ, nhưng trong tâm trí anh cứ ân ẩn bất an. Càng nhìn càng cảm thấy cầu vồng kia không đẹp như cậu nói, mong manh chỉ chực chờ tan biến bất cứ lúc nào.

Anh không tự chủ mà càng siết chặt thêm Vương Nguyên vào lòng. Mạnh miệng như vậy, nhưng nếu là Vương Nguyên, anh nhất định không bao giờ cho phép cậu rời xa mình. Nhất định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro