Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Vương Nguyên thoải mái ngồi trên sô pha phòng khách. Vương Tuấn Khải ôm đàn ghi ta ngẫu hứng hát vài đoạn, Vương Nguyên gõ tay lên mặt bàn, gật gù đầy hưởng thụ. Sau khi bài hát kết thúc, Vương Nguyên cũng với lấy chiếc đàn bên cạnh mình, cậu nhìn Vương Tuấn Khải như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhìn như thế, đến tận khi Vương Tuấn Khải nghĩ rằng cậu sẽ cứ ôm đàn im lặng như vậy mãi thì Vương Nguyên mở lời

“Em hát cho anh nghe nhé”

Vương Tuấn Khải dĩ nhiên đồng ý. Sau đó thanh âm bạc hà của Vương Nguyên cất lên. Với đa số thính giả, cậu có giọng hát đẹp. Còn đối với Vương Tuấn Khải, giọng hát của Vương Nguyên là thanh âm hay nhất trên đời. Anh không biết có phải người tình trong mắt hóa Phan An không, chỉ biết rằng ngay từ lần đầu nghe Vương Nguyên hát, Vương Tuấn Khải đã không thể quay đầu.

Bật khóc giữa biển người

Bạn chỉ muốn mình biến thành một sắc màu trong suốt

Bạn  sẽ chẳng cần phải mơ mộng, đau buồn hay động lòng thêm nữa

Bạn đã quyết định như vậy rồi, đã quyết định chắc chắn rồi.

Bạn âm thầm chịu đựng

Âm thầm siết chặt quá khứ trong lòng bàn tay

Những hồi ức càng ngọt ngào lại càng khiến con người ta tổn thương

Càng hằn ghi trong lòng bàn tay thêm chằng chịt những vết cứa nông sâu.”

Vương Nguyên nhắm mắt, từng lời hát như cứa vào tim cậu. Cậu biết bản thân sắp không chịu nổi nữa, mệt mỏi đến rã rời. Sống trong lo lắng và bất an khiến con người ta chẳng còn sức mà giãy giụa, Vương Nguyên đã từng muốn buông tay. Nhưng khi nhìn gương mặt dịu dàng của người ấy, cậu lại cắn răng chịu thêm một chút. Cứ thế, cứ thế tới bây giờ.

 

“Bạn đang thực sự vui vẻ chứ?”

 

Bạn xứng đáng được thật sự vui vẻ

Bạn nên xóa lớp màu hóa trang kia đi rồi

Tại sao…

Vương Nguyên không dám mở mắt ra, cậu sợ nhìn vẻ mặt buồn buồn của anh ấy, sợ nhịn không được khiến anh lo lắng cho mình. Vậy mà, dù cố gắng thế nào khi hát đến đây, giọng cậu vẫn chẳng nén được lạc đi.

“Tại sao khi đã mất đi rồi mà vẫn còn phải chịu trừng phạt?”

Phải, tại sao? Đã bao lần trong những đêm dài mất ngủ Vương Nguyên tự hỏi. Cậu chỉ muốn cùng Vương Tuấn Khải bình an sống đến già, lâu lâu lên sân khấu hát vài bài hát cho những người yêu quý họ nghe. Đơn giản như vậy… Vương Nguyên siết lấy ghi ta trong tay. Ngừng hát. Phía đối diện Vương Tuấn Khải không biết từ khi nào đã ngồi bên cậu. Anh gỡ từng ngón tay siết chặt trên dây đàn của Vương Nguyên ra. Chẳng biết tại sao, hốc mắt Vương Tuấn Khải đỏ bừng.

Vương Nguyên hoàn hồn, thế là dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn làm anh ấy lo lắng. Cứ ở bên Vương Tuấn Khải cậu lại chẳng thể kiên cường như bình thường. Anh ôn nhu, quan tâm cậu bao nhiêu, Vương Nguyên đau bấy nhiêu. Giờ này, cậu bắt buộc phải chấp nhận rằng, mình sắp phải nói cho người yêu cậu nhất một sự thật sẽ khiến anh đau khổ.

Sau khi gỡ được cây đàn ra từ trong tay cậu, Vương Tuấn Khải cũng không hỏi gì, chỉ lẳng lặng khoác lấy vai Vương Nguyên, sau đó một giọng hát trầm ấm truyền vào tai cậu.

 

Những vết thương trong em hoàn toàn không chịu lành lại

Tôi đứng ngay bên trái em, mà như cách nhau cả dải ngân hà

Chẳng lẽ cứ mãi ôm chặt nỗi nuối tiếc trong lòng đến tận khi về già

Lúc đó mới chịu hối hận hay sao?

 

“Em đang thực sự vui vẻ chứ?”

Tiếng ca dừng lại, Vương Tuấn Khải xoay người gác hai chiếc ghi ta lại gần nhau, cẩn thận để chúng vào hộp. Vương Nguyên không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Nhưng cậu biết, anh đang phải kìm nén bản thân lắm mới không dựng cậu dậy hỏi cho ra nhẽ.

“Nguyên nhi, anh sẽ không thể biết được nếu em không chịu nói.”

Sau cùng, như đã chịu không được cảnh này nữa, tay phải giữ trên mép hộp đã ghì đến trắng bệch. Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, quyết định lên tiếng.

“Em muốn… Đến Berklee học âm nhạc”

Nghe vậy Vương Tuấn Khải giật mình suýt đóng sập nắp hộp đàn vào tay, anh hít sâu một hơi, đặt hộp đàn lại trên kệ, sau đó mới quay về chỗ Vương Nguyên. Cậu nhóc của anh ngồi thẳng người, ánh mắt kiên định. Có lẽ suy nghĩ đã rất lâu rồi.

“Trước kia không phải muốn vào Học viện âm nhạc trung ương sao?”

“Anh cũng…”

Anh cũng vậy không phải sao?

Vương Nguyên cảm thấy lồng ngực nhói đau, mấy chữ nghẹn ứ trong cổ họng mãi chẳng lên lời. Đến tận thời điểm này, khi cậu đã hiểu vì sao năm ấy Vương Tuấn Khải chọn Bắc Ảnh mặc dù anh yêu âm nhạc hơn bất cứ ai. Người khác chỉ biết thở than thất vọng, thậm chí buông lời trách mắng, nói anh quên mất sơ tâm,. Họ chẳng quan tâm một Vương Tuấn Khải có thể nhốt mình trong phòng thu âm cả tuần liền chỉ để hoàn thành một giai điệu. Đừng nói nhìn thấy nụ cười rạng rỡ mỗi khi anh được hát trên sân khấu. Cậu chứng kiến tất cả, nhưng lại không thể thay Vương Tuấn Khải đòi về nửa câu công bằng.

Anh và cậu chẳng phải đều giống nhau hay sao?

Cứ tưởng chỉ cần im lặng, nhưng lại giấu không được người mình quan tâm nhất. Vương Nguyên làm sao không biết một Vương Tuấn Khải cố chấp với âm nhạc như sinh mệnh. Bao nhiên lần giữa đêm tỉnh giấc, Vương Nguyên thấy anh thất thần ngồi cạnh chiếc piano đã lâu không dùng, ngồi mãi… đến hừng đông.

“Âm nhạc trung ương em đợi anh cùng đến”

Dù em không đợi được, anh cũng phải tự mình đến.

Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh, nếu cậu nói mình căn bản không cần ai bảo vệ, anh không cần khổ như vậy nữa thì Vương Tuấn Khải khẳng định sẽ sống chết phủ nhận.

Nhưng… Lừa được ai chứ?

Cậu đối diện khuôn mặt mất tự nhiên của Vương Tuấn Khải, đáy lòng mùi vị chua xót chậm rãi tràn ra.

Vậy nên …Tiểu Khải, hiện giờ em sẽ đi đến nơi có ước mơ của em, của hai ta. Còn anh… Đợi khi không cần bảo vệ em nữa, anh hãy đi thực hiện ước mơ của mình nhé.

“Em vẫn… Anh…”

Ngón tay Vương Tuấn Khải vô thức vò vò gối quần, thói quen mỗi lần khẩn trương chẳng hề thay đổi, Vương Nguyên bật cười, nhưng ánh mắt nhìn anh chỉ thấy xót xa.

“Anh đừng tưởng lừa được em. Em đều biết”

Chủ động dựa vào vai người bên cạnh, Vương Nguyên đem lời bấy lâu nay muốn nói cho người cậu yêu biết.

“Em muốn viết bài hát cho anh. Ca… Chúng ta cùng nhau song ca nhé”

Cậu nhận ra người Vương Tuấn Khải hơi cứng lại, mãi một lúc sau anh mới khàn giọng đáp

“Được”

Thiên Tỉ cả ngày cùng đoàn chủ trọ cuốc bộ theo Đinh Giang và Trần Gia Thuận xuyên rừng trúc, chân đều mỏi nhừ. Lúc biết được hai tên đồng đội nhà mình trốn việc ở nhà với nhau lại còn không rủ, Thiên Tỉ tức đến muốn phun máu họng. Buổi chiều khi về được đến nơi, Thiên Tỉ bổ nhào xuống sô pha. Vừa bóp chân vừa nghĩ may mắn Vương Nguyên không đi theo, nếu không với cái sức bền mèo gặm của cậu ấy đảm bảo chịu không nổi. Hơn nữa… Thiên Tỉ cứ có cảm giác dạo này Vương Nguyên không khỏe.

Thế nhưng đấy là Vương Nguyên. Nên vừa lúc Thiên Tỉ phát hiện bóng Vương Tuấn Khải từ phòng bếp bước tới, cơn tức chưa nguôi bèn mở miệng khịa đội trưởng vài câu

“Đại ca hôm qua còn chuẩn bị kem chống nắng, hôm nay liền sợ nắng trốn luôn ở nhà hửm?”

Ngó bộ mặt như bánh bao nhúng nước của Thiên Tỉ, vị đại ca nào đó lén cười.

“Anh chuẩn bị cho cả ba mà”

“Nhưng có mình em đi”

“Tại sáng nay chú không đợi anh với Nguyên nhi, anh không kịp nói đã đi mất” Vương Tuấn Khải cầm khăn lau lau qua lại trên bàn, vừa liếc Thiên Tỉ bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

“Chứ không phải muốn dành không gian riêng cho hai người hả?” Thiên Tỉ thiếu điều gào vào mặt tên vô lương tâm trước mặt. Giờ còn quay sang trách ngược cậu mới hay chứ! Tay vẫn xoa bóp bàn chân đáng thương của mình.

Vương Tuấn Khải nhịn cười muốn nội thương, tổ chức cảm xúc một hồi mới lấy được ngữ điệu hòa hoãn nhất làm lành

“Được rồi, anh sai, xin lỗi chú được chưa? Đau chân hả? Lát lên phòng anh đưa cho chai thuốc chữa đau xương khớp, sáng mai hết liền”

“Đúng như Vương Nguyên nhi nói, anh đúng thật là…”

“Là gì?”  – Vương Tuấn Khải dừng tay, tò mò hỏi.

Thiên Tỉ cười cười, mắt liếc sang từ từ phun ra hai chữ

“Lão già”

Vẻ tò mò trên mặt Vương Tuấn Khải cứng đờ, sau đó miễn cưỡng nhếch nhếch miệng. Rồi lắc đầu, thầm mắng “Nhóc con này!”. Biểu cảm từ đầu đến cuối hoàn toàn không thấy một tia giận dữ. Thiên Tỉ lặng lẽ khinh bỉ, tiếp tục xoa chân. Chợt nhớ ra gì đó, cậu xoay đầu tìm khắp phòng vài lượt, xác định không thấy mới hỏi

“Vương Nguyên đâu?”

 “Em ấy kêu mệt, anh bảo Nguyên nhi ăn trước rồi đi ngủ từ sớm rồi.”

“Anh có thấy Vương Nguyên cứ lạ lạ không?” Thiên Tỉ nhớ tới sắc mặt trắng bệch của Vương Nguyên lúc xuống xe hai ngày trước, buột miệng. Cậu quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, ngữ khí nghiêm túc “Cậu ấy có chuyện giấu chúng ta”.

Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng không lau bàn nữa, anh kéo ghế ngồi xuống. Trầm ngâm một chút, anh gật đầu. Biểu tình chẳng ngạc nhiên của anh khiến Thiên Tỉ càng sốt ruột. Mãi sau Vương Tuấn Khải mới nói.

“Anh đang đợi Nguyên nhi nói ra”

“Đợi? Cậu ấy sẽ chịu nói cho chúng ta biết à?”

 “Sẽ!” Vương Tuấn Khải chắc chắn như đinh đóng cột, Thiên Tỉ thấy vẻ mặt ấy của đội trưởng cũng chả biết phản đối thế nào. Cậu bực bội đứng lên, bỏ lại một câu rồi vọt vào phòng tắm.

“Tùy hai người”

Lúc đi ngang qua thầy Hà bị ông gọi với theo.

“Nhanh lên đấy Thiên Tỉ, mọi người gần xuống rồi”

….

Cả ngày dài trôi qua, đợi lúc mọi người ai về phòng đấy chìm vào giấc ngủ. Thì phòng của TFBoys lại chẳng được bình yên như thế, nửa đêm Vương Nguyên phát sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro