Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên không biết mình ngủ đã bao lâu, lúc cậu mơ màng tỉnh lại trước mắt là một màu đen đặc. Một lúc sau quen được với bóng tối, Vương Nguyên mới phát hiện ánh sáng yếu ớt từ chiếc đồng hồ trên bàn. Thì ra đã 2h sáng. Vương Tuấn Khải bên cạnh không biết mơ thấy gì, chân mày nhíu đến có thể kẹp chết một con muỗi. Cậu khẽ thờ dài, nhấc tay muốn giãn cái nhíu mày khó coi ấy ra. Chỉ là tay mới đưa được nửa bỗng nhiên khựng lại, cơn buồn nôn bất ngờ xuất hiện đánh úp cậu.

Vương Nguyên cắn răng nén lại tiếng rên sắp bật ra. Cậu rõ ràng cảm nhận trong ngực như có một luồng khí nóng không ngừng trào lên, kéo theo cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Vương Nguyên liên tục vuốt xuống ngực mình, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Cậu nhịn vài phút, cuối cùng nhẹ nhàng bỏ cánh tay đang ôm trên bụng mình của Vương Tuấn Khải ra, xoay người ngồi dậy.

Thời điểm chạy được vào nhà vệ sinh, Vương Nguyên chỉ kịp mở nắp bồn cầu liền nôn ra một trận. Bữa tối cậu ăn ít, nên sau khi nôn hết thức ăn Vương Nguyên căn bản chẳng phun ra được thứ gì. Vậy nhưng cơn buồn nôn chết tiệt kia vẫn chẳng chịu buông tha. Đợi khi ngừng lại được, cậu ngồi bệt trên sàn nhà vệ sinh, hoảng sợ nhìn thứ màu đỏ tươi lẫn vào trong bồn cầu. Là máu.

Vương Nguyên há miệng thở dốc, khóe mi vẫn còn vương nước mắt sinh lý chưa khô. Cậu run run ấn tay xuống mấy lần mới xả được nước. Xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ, Vương Nguyên co người trong góc nhà vệ sinh, vòng tay tự ôm chặt chính mình. Bật khóc. Chẳng biết cứ như vậy bao lâu, phía bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cốc cốc!

“Nguyên Nguyên, em ở trong hả”

Vương Nguyên giật mình, là giọng Vương Tuấn Khải. Không được, bây giờ chưa thể để anh biết! Cậu quẹt nước mắt loang lổ trên mặt, loạng choạng đứng lên.

Phía bên ngoài Vương Tuấn Khải hình như sốt ruột, lại gọi thêm một tiếng.

“Nguyên Nguyên?”

“Đây…” Giọng nói khàn đến khó nghe, Vương Nguyên hốt hoảng hắng giọng hai cái mới miễn cưỡng khiến thanh âm ổn hơn một chút “Em ra liền”

Từ trong phát ra tiếng nước chảy, hai phút sau Vương Nguyên mở cửa. Trước mặt là Vương Tuấn Khải mang theo cả cái nhíu mày từ trong mơ.

“Sao em không mở đèn mà…”

Chưa kịp để anh nói hết câu, Vương Nguyên đã lao vào lòng Vương Tuấn Khải. Tuy rằng cậu rất gầy, nhưng dù sao cũng là thanh niên 18 tuổi, bất ngờ bổ nhào vào lòng khiến Vương Tuấn Khải không đỡ kịp. Cũng may nhà vệ sinh đối diện giường ngủ nên cả hai ngã xuống cũng không đau đớn gì.

Vương Tuấn Khải phát hoảng đỡ lấy cậu, sau khi hạ cánh an toàn xuống nệm mới hơi yên tâm gỡ cậu nhóc vẫn ôm chặt mình ra. Nhưng Vương Nguyên vẫn vùi đầu vào ngực Vương Tuấn Khải, sống chết không chịu buông tay. Anh khẽ thở dài, vuốt vuốt mái tóc của cậu

“Buông anh ra, để anh nhìn em đã Nguyên Nguyên”

“Không”

Nghe câu trả lời còn xen chút giọng mũi của cậu, Vương Tuấn Khải cười cười. Anh đặt tay lên lưng cậu khẽ vỗ, tay còn lại trượt xuống sau gáy Vương Nguyên. Nhưng vừa chạm vào da cậu, Vương Tuấn Khải lập tức giật mình.

“Em đang sốt hả?”

“Ừm”

Lần này mặc kệ bị ôm chặt thế nào, Vương Tuấn Khải cưỡng chế kéo Vương Nguyên ra. Anh đỡ vai kề trán mình vào trán cậu, sau khi cảm nhận nhiệt độ nóng rực trên đó, Vương Tuấn Khải khẽ chửi thề một tiếng, không nói hai lời đắp chăn lại cho Vương Nguyên rồi bật điện sáng choang khắp phòng. Ở tủ đầu giường lục lọi tìm nhiệt kế.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị sáng chiếu tỉnh giấc, liếc qua thấy đội trưởng nhà mình sắc mặt xám xịt ngồi bên cạnh Vương Nguyên. Cậu dụi đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, ngồi dậy hỏi.

“Có chuyện gì vậy?”

Vừa lúc Vương Tuấn Khải nhận lấy thứ gì đó từ tay Vương Nguyên, mà trong tầm nhìn nhòe nhòe của Thiên Tỉ mãi mới định hình được là nhiệt kế. Cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Thiên Tỉ vọt qua giường bên cạnh, ngó vào chiếc nhiệt kế trong tay Vương Tuấn Khải.

38,5 độ!

“Vương Nguyên cậu phát sốt!”

Thiên Tỉ đặt tay lên trán Vương Nguyên. Thiên Tỉ thể chất thiên nóng, lúc đi ngủ bật điều hòa cũng chỉ đắp chăn ngang bụng. Tay vì vậy hơi lạnh đi, chạm vào khiến Vương Nguyên không khỏi rùng mình. Cậu thầm nghĩ không biết tại tay Thiên Tỉ lạnh hay tại trán mình nóng quá? Vương Tuấn Khải thấy vậy kéo tay Thiên Tỉ ra, trong giọng nói rõ ràng đang đè nén lo lắng

“Chúng ta đi bệnh viện”

Thiên Tỉ gật đầu. Cậu mở tủ định thay quần áo, Vương Tuấn Khải cũng muốn đỡ Vương Nguyên dậy. Vương Nguyên khó khăn lắm mới thoát được tay của anh, cậu rúc trong chăn không ngừng cự tuyệt.

“Đừng, em không muốn đi bệnh viện”

“Cậu sốt thành dạng này còn không muốn đi?” Dịch Dương Thiên Tỉ lấy ra một bộ quần áo của Vương Nguyên ném lên giường, gật đầu với Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên không tranh luận với Thiên Tỉ, cậu nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, khẩn cầu.

“Bây giờ gần 3h sáng rồi, em sốt nhẹ thôi. Chúng ta chờ đến sáng mai. Nếu chưa đỡ hãy đi bệnh viện được không?”

“Nhưng..” – Vương Tuấn Khải

“Em không sao đâu, nếu thấy khó chịu quá em sẽ nói mà. Bây giờ đi bệnh viện sẽ đánh thức mọi người luôn mất, rồi sau đó lỡ như bị chụp được thì phức tạp” – Vương Nguyên cố nhịn lại cảm giác nhộn nhạo còn chưa tan hết nơi cổ họng, may ra giọng nói cũng không còn khàn như lúc nãy nữa. Cậu sẽ nói cho anh biết, nhưng chưa phải bây giờ. Chỉ cần đợi thêm vài ngày… Là sẽ không cần lừa anh nữa rồi.

“Cậu đừng nháo Vương Nguyên nhi. Dậy mặc quần áo”

Thiên Tỉ vừa nói vừa cúi xuống định đỡ Vương Nguyên dậy, không ngờ bị Vương Tuấn Khải ngăn cản.

“Được rồi” – Anh kéo ra ngăn bàn lấy 2 viên thuốc hạ sốt đưa cho Vương Nguyên, chính mình đứng dậy đi ra ngoài. Khi quay lại liền mang theo 1 cốc nước đặt vào tay cậu

“Ngày mai nếu không hạ sốt thì em phải ngoan ngoãn đi bệnh viện đấy”

Cậu gật đầu, nhanh chóng uống thuốc, dòng nước ấm áp tràn vào xoa dịu cảm giác khó chịu của cổ họng. Vương Nguyên đặt cốc nước lên bàn, có chút lưu luyến không muốn rời đi hơi ấm kia. Vương Tuấn Khải như đọc được suy nghĩ của cậu, anh nắm lấy tay Vương Nguyên, ngữ khí vẫn hơi mang lo lắng

“Đỡ hơn chút nào chưa”

“Anh làm như thuốc tiên mà mới uống đã đỡ ngay được… Lên nằm với em đi”

Giọng cậu nói ngày càng nhỏ, đến cuối còn chẳng nghe rõ. Vương Tuấn Khải nhìn đống đồ lộn xộn dưới chân, chẳng biết nên trả lời thế nào.

“Lên với cậu ấy đi, em dọn cho”

Thiên Tỉ cúi đầu bắt đầu xếp lại mấy thứ bị đội trưởng nhóm mình vứt lung tung trong lúc tìm nhiệt kế, cậu chẳng hiểu được hai người kia. Cũng không cần hiểu, chỉ cần họ vui vẻ là được rồi.

 “Cảm ơn”

Vương Tuấn Khải vén chăn nằm xuống, ôm lấy Vương Nguyên. Anh khẽ chạm vào bọng mắt hơi sưng vì khóc của cậu. Em ấy rốt cuộc đang phải chịu đựng điều gì?

Nhớ lại vừa rồi tỉnh dậy không thấy Vương Nguyên, nỗi sợ hãi không biết từ đâu tràn ra khắp người Vương Tuấn Khải. Chẳng kịp suy nghĩ liền muốn lao ra ngoài tìm người, lúc đến trước cửa nhà vệ sinh đóng kín liền nghe phía trong có tiếng khóc truyền ra. Vương Tuấn Khải hoảng hốt, là giọng em ấy. Anh đứng khựng trước của nhà vệ sinh, chưa từng cảm thấy bản thân bất lực như thế, rõ ràng người mình yêu đau khổ mà cái gì cũng làm không được. Thậm chí ngây ra một hồi mới dám gọi Vương Nguyên.

Không phải anh không muốn trực tiếp phá cửa xông vào, nhưng Vương Nguyên tính cách quật cường thế nào anh là người hiểu rõ nhất. Cậu không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của mình, một khi phá vỡ vòng an toàn cậu tự tại cho mình ra, Vương Nguyên sẽ hỏng mất. Kể cả có là Vương Tuấn Khải cũng không thể.

Vài phút chờ đợi dài như vô tận, đợi được Vương Nguyên xuất hiện, anh có cảm giác đã dùng hết kiên nhẫn trước nay của bản thân. Vậy mà bây giờ em còn ngã bệnh. Muốn anh phải làm sao đây?

Phải làm sao mới có thể bảo vệ em cho tốt?

Phải làm sao em mới vui vẻ như xưa?

Thiên Tỉ thu dọn xong đống lộn xộn, ngước lên nhìn hai đồng đội nhà mình. Cậu nhẹ nhàng tắt điện. Đêm dài rốt cuộc cũng chịu trôi qua.

Sáng hôm sau, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên lấy nhiệt kế đã chỉ đúng nhiệt độ bình thường ra. Cuối cùng mới thành công thuyết phục bọn họ không đưa cậu đi khám lại.

Buổi chiều hôm ấy Đinh Giang và Trần Gia Thuận trả phòng. 3 ngày ở trọ kết thúc, mọi người tiễn hai vị khách đầu tiên ra về. Trước lúc đi Vương Nguyên đưa cho cả hai thiệp kỷ niệm của nhà trọ. Cậu vốn định nói với Đinh Giang vài câu, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của cô, Vương Nguyên lại chẳng mở miệng được nữa.

Đinh Giang ngồi trên xe nhìn nhà trọ sau lưng dần khuất bóng, cô nhẹ mở ra tấm thiệp cậu nhóc đó đưa cho mình. Vừa mở, một chiếc lá trúc xanh biếc rơi ra. Đinh Giang ngẩn người, cúi đầu nhìn vào tấm thiệp.

“Gia Thuân, thiệp của cậu viết gì thế?”

“Cái Vương Nguyên đưa ấy à? Để tớ xem đã” Trần Gia Thuận lôi ra tấm thiệp của nhà trọ cất trong túi áo, đọc lên

“Rất mong quý khách có được khoảng thời gian vui vẻ khi ở nhà trọ của chúng tôi. Quán trọ Hành Trinh Thanh Xuân vô cùng cảm ơn quý khách…”

“Thế thôi hả?” – Đinh Giang

“Ừ, của cậu viết gì thế?”

“Cũng giống như cậu”

Đinh Giang cầm lấy chiếc lá trúc được kẹp vào trong thiệp kia, lại nhìn vào rừng trúc đang lướt qua ngoài cửa. Bất giác mỉm cười

“Chữ cậu bé ấy đẹp nhỉ?”

“Ừ… mà này có thật thiệp của cậu cũng giống tớ không đấy?”

“Bí mật”

Cô khép lại tấm thiệp trong tay, khóe miệng như cũ cong lên.

“Đợi mùa đông lạnh lẽo qua đi

Tuyết tan cỏ xanh mọc

Tin rằng sau đó sẽ là những cuộc gặp gỡ ấm áp dài lâu”

Ký tên

Vương Nguyên

 

…..

Lương Bác bước vào phòng bếp đã thấy 3 nhóc của TFBoys chụm đầu nói chuyện với nhau. Lần trước đang nói dở thì bị thầy Hà phá đám khiến anh khá bực bội, tự nghĩ sẽ tìm cách hỏi tiếp. Bây giờ thời cơ đã đến nhưng nhìn 3 nhóc đang say xưa nói chuyện kia, anh bỗng thấy nếu mình xen vào sẽ biến thành tội đồ mất.

Nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế hơi xa để khỏi làm phiền bọn họ, một lát sau khi cả 3 nhóc có vẻ đã bàn luận xong xuôi, Lương Bác mới lên tiếng

“Tư liệu khách tiếp theo à?”

“Đúng vậy, anh xem chưa Bác ca?”- Vương Nguyên

“Có xem qua lúc nãy rồi”

Mắt nhìn Vương Nguyên lại quay sang rì rầm với hai đồng đội của mình, Lương Bác hết cách thở dài. Không phải tư liệu của mọi khách trọ đều được gửi sẵn từ hôm đầu đến đây sao? Trước khi mỗi vị khách đến, tất cả mọi người đều họp nhau bàn luận về tình huống vị khách ấy, sao mấy nhóc này cứ như mới được gửi tư liệu vậy? Anh khó hiểu nhìn 3 người kia, bản thân mình ngồi cứ như một cục thừa ra không biết cất vào đâu. Lương Bác ho khan một tiếng, từ bỏ ý định hỏi chuyện Vương Nguyên, buông 1 câu ra ngoài đi dạo rồi chuồn khỏi phòng.

Thiên Tỉ lật qua lật lại sấp giấy trong tay, hơi trầm ngâm hướng Vương Nguyên hỏi

“Lý do cậu ký chương trình này là muốn bọn tớ gặp họ phải không?”

“Đúng vậy, họ rất đặc biệt.”

Và còn một lý do khác nữa, Vương Nguyên chuyển ánh mắt lên người Vương Tuấn Khải, thấy  anh chăm chú  nhìn mấy tấm ảnh trên dòng giới thiệu thông tin. Ánh sáng buổi chiều mờ nhạt hắt lên sườn mặt mang cảm giác thật yên bình. Cậu ngả người ra sau tựa vào thành ghế, tự hỏi đã bao lâu rồi cậu, anh và Thiên Tỉ mới được ngồi cạnh nhau dễ chịu như thế này?

Vương Tuấn Khải rời mắt khỏi tập giấy, bắt gặp vẻ mặt hoài niệm của Vương Nguyên. Anh cười cười giơ tay cốc lên đầu nhóc nhà mình một cái.

“3 vị khách này thật giống chúng ta”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro