Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải rời mắt khỏi tập giấy, bắt gặp vẻ mặt hoài niệm của Vương Nguyên. Anh cười cười giơ tay cốc lên đầu nhóc nhà mình một cái.

“3 vị khách này thật giống chúng ta”

Ba người chuẩn bị đến là Lạc Văn Chu, Lâm Cánh và Châu Dương. Hiện tại đang là một nhóm nhảy đường phố khá có tiếng. Về chuyện của 3 bọn họ phải kể từ lúc Lâm Cánh mới vào học tại U đại, ngôi trường này mỗi năm đều tổ chức một cuộc thi văn nghệ cho sinh viên tham gia, vừa đúng năm ấy còn vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường, vì vậy càng được chú trọng quan tâm. Các câu lạc bộ trong trường tất bật chuẩn bị tiết mục dự thi, mà đáng mong chờ nhất là CLB Dân Vũ – nơi hội tụ những người yêu nhảy của trường.

Nhắc đến CLB Dân Vũ, nổi bật nhất phải kể đến hai cái tên Lạc Văn Chu và Châu Dương, đẹp trai, nhảy giỏi, chỉ tiếc lúc nào cũng coi nhau như đối thủ. Năm ấy, Lâm Cánh chân ướt chân ráo vào trường vì ngoại hình thanh tú ưa nhìn bị Lạc Văn Chu nhìn trúng nửa lôi kéo, nửa lừa đảo gia nhập vào câu lạc bộ. Chỉ có điều Lạc Văn Chu không biết, Lâm cánh vốn dĩ không biết nhảy, mà cũng không thể nhảy.

Để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi văn nghệ của trường, chủ nhiệm CLB cố ý dành một buổi thuyết phục Lạc Văn Chu và Châu Dương hợp tác với nhau, ai ngờ họ chưa nghe hết đã nhất quyết từ chối, nói nhảy với nhóm thì còn có thể chứ đứng riêng với nhau thì tuyệt đối không. Chủ nhiệm biết Lạc Văn Chu với Châu Dương coi kẻ kia như địch thủ, nhưng nghĩ đến hai tài năng như vậy không đem đi thi thì khác gì phí của trời, cuối cùng phải dùng đến cách để một người nữa trong CLB cùng họ lập thành nhóm 3 người tham gia thi đấu, mà bốc thăm linh nghiệm thế nào thành ra Lâm Cánh dính đạn.

“Tôi không biết nhảy”

Lâm Cánh đứng trước Lạc Văn Chu và Châu Dương cùng với ánh mắt chờ mong của chủ nhiệm CLB dõng dạc tuyên bố. Chủ nhiệm đau khổ nhìn trời, bây giờ đã không thể đổi người được nữa. Vì sợ hai người kia đổi ý nên ngay sau khi bốc thăm trúng tên Lâm Cánh, chủ nhiệm đã vội vàng nộp danh sách thi đấu lên nhà trường. Hiện tại cách cuộc thi chính thức chỉ còn 7 ngày, bảo một kẻ không có nền tảng vũ đạo tập theo Lạc Văn Chu và Châu Dương là chuyện đã khó càng thêm khó.

Lạc Văn Chu ngó vẻ mặt thản nhiên của Lâm Cánh, thở dài

“Em biết hát không?”

“Không”

Bị câu trả lời của cậu làm cho choáng váng Châu Dương phía sau muốn đổ gục xuống bàn. Hắn tặng cho Lạc Văn Chu một cái liếc mắt, giọng đầy giễu cợt

“Yêu cầu cuộc thi là mọi thành viên đều phải biểu diễn, nhảy không được, hát không được… Người cậu tìm cũng ưu tú quá nhỉ?”

Lạc Văn Chu đang định phản bác, thì giọng nói bình thản của Lâm Cánh lại vang lên

“Nhưng tôi biết đàn piano, … ừm cũng có thể sáng tác”

“Thật?” Mắt cả 3 người đều sáng lên

Lâm Cánh gật đầu.

Sau đó chuyện như thế nào ai cũng có thể đoán được, Lạc Văn Chu và Châu Dương nhảy trên nền nhạc của Lâm Cánh trở thành tiết mục ấn tượng nhất trong cuộc thi. Sau đó bộ 3 Lạc Văn Chu, Lâm Cánh và Châu Dương qua một đêm nổi tiếng khắp trường, CLB Dân Vũ thuận nước đây thuyền ghép họ thành một nhóm, đặt tên “ONE”

Khoảng thời gian sau, nhóm được biết đến khá rộng rãi, ngoại trừ tham gia các cuộc thi ở trường còn mở rộng tham gia thêm cuộc thi năng khiếu khác của thành phố. Thậm chí còn được mời quay quảng cáo cho một nhãn hàng nho nhỏ. Mà có lẽ qua thời gian hợp tác với nhau lâu dần, Lạc Văn Chu và Châu Dương dần hiểu nhau hơn, bây giờ có thể nói tình cảm ba người vô cùng tốt.

Lần này đến nhà trọ đơn giản là vì họ muốn gặp TFBoys.

Thật trùng hợp, Vương Nguyên cũng muốn nhóm mình gặp ba người họ. Cậu gập chiếc máy tính trong tay lại, lòng không khỏi chờ mong. Nếu thực sự như Vương Nguyên nhớ, người ở bệnh viện lần trước… Là Lâm Cánh.

Lạc Văn Chu, Châu Dương và Lâm Cánh đến nhà trọ vào sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ cũng mang danh nhóm nhạc, hiện tại còn đã mở PLV riêng để phát triền. Khi đến không những không làm phiền người khác mà còn chủ động mang quà cho tất cả khách mời tại đây.

Kết quả khi Vương Nguyên dậy sớm nhất mò từ trên tầng xuống đã thấy 3 người kia hành lí chỉnh tề đặt ở góc phòng, còn bọn họ đang bận rộn bày bữa sáng lên bàn. Tổ đạo diễn cũng chuẩn bị ghi hình đâu vào đấy. Dọa Vương Nguyên hết hồn.

Mà chưa đợi cậu bình tĩnh thì họ đã chủ động chào hỏi

“Chào cậu chúng tôi là One, tôi tên Lâm Cánh”

“Tôi là Lạc Văn Chu”

“Tôi Châu Dương”

Vương Nguyên tuy còn hơi ngạc nhiên nhưng dù sao ở trong giới lâu như vậy, năng lực thích ứng vô cùng tốt nên rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, cậu cười cười nói

“Xin chào, mọi người đến sớm quá. Chúng tôi chưa kịp chuẩn bị gì”

“Không sao, bọn tôi biết đường đột nên chuẩn bị luôn bữa sáng cho mọi người luôn”- Lâm Cánh

“Vậy các cậu cứ ngồi chơi 1 chút, tôi đi gọi mọi người rồi vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện nhé”

Vương Nguyên vừa định quay người đi thì chợt nghĩ ra gì đó, cậu hỏi

“À hay tôi giúp các cậu lấy phòng trước đã, giờ sớm quá… Các cậu thích phòng đôi hay phòng đơn?”

“Phòng đôi, ba chúng tôi ở chung” – Không thể phủ nhận Lạc Văn Chu có chất giọng rất hay, trầm vừa phải, vô cùng thích hợp để rap. Rất giống Vương Tuấn Khải – Vương Nguyên hơi xấu hổ nghĩ thầm. Mắt thấy hai người còn lại tỏ vẻ không ý kiến, Vương Nguyên quyết định

“Được rồi, vậy các cậu ở phòng 205 tầng 2 nhé”

“Ok” – Lâm Cánh

“Chúng ta lên phòng luôn, để tôi giúp các cậu chuyển đồ” – Vương Nguyên đi đến chỗ hành lí ở góc phòng xách lên một cái vali, 3 người kia cũng mỗi người 1 thứ đi theo cậu. Lúc đến cầu thang Lạc Văn Chu túm lấy hành lí trong tay Lâm Cánh, mặc kệ cậu ta muốn giành lại rồi bước lên. Vương Nguyên nhìn cảnh quen thuộc diễn ra trước mắt, che miệng lén cười. Lại giống Vương Tuấn Khải nữa rồi.

Sau khi sắp xếp phòng xong xuôi, mọi người cũng bắt đầu thức dậy. 30p sau, tất cả như cũ tụ tập hết tại phòng khách. Vừa ăn sáng vừa trò chuyện.

Lâm Cánh kể lại lịch sử nhóm mình thêm lần nữa, thật ra thì tất cả đều xem tư liệu cả rồi, hơn nữa bởi vì đây là nhóm nhạc có PLV riêng, không giống Đinh Giang và Trần Gia Thuận chỉ viết đôi dòng thì lần này tư liệu rất chi tiết, đầy đủ. Dù là vậy khi lên hình mọi người vẫn làm ra chút tò mò. Được cái ai ở đây cũng là dân chuyên nghiệp, diễn vô cùng tự nhiên.

Tới khi nói đến những thứ ngoài luồng, mọi người mới thật sự hứng khởi. Nghệ sĩ hay người bình thường thì cũng thích hóng chuyện cả, càng chuyện không liên quan đến mình càng thích hóng.

Lâm Cánh không biết nhảy, không phải vì cậu không muốn học mà vì cậu bị bệnh, không nặng lắm nhưng đủ khiến cậu từ bỏ mấy trò vận động mạnh. Lạc Văn Chu và Châu Dương ban đầu muốn dạy cậu vũ đạo để Lâm Cánh có thể cùng bọn họ đứng trên sân khấu. Bởi vì Lâm Cánh chỉ đánh đàn, nên thường bị chương trình xếp ngồi ở một góc khá xa, gần như khuất hẳn vào phía tối của sân khấu. Nhóm của bọn họ, mang danh 3 người nhưng lại ít ai để ý một Lâm Cánh luôn luôn mờ nhạt. Sau đó khi hiểu được nguyên nhân vì sao Lâm Cánh nhất quyết không học nhảy, Châu Dương và Lạc Văn Chu mới cứng rắn đặt ra luật lệ phải để Lâm Cánh đàn ở trung tâm sân khấu mới nhận lời biểu diễn.

“Tình cảm 3 người thật tốt, nhưng anh Châu Dương có vẻ ít nói nhỉ?” – Văn Kỳ

Sự thật là từ nãy tới giờ Châu Dương nói chưa đến 2 câu, đa số do Lâm Cánh tự sự, Lạc Văn Chu đôi lúc xen vào vài câu. Vương Tuấn Khải khẽ huých Dịch Dương Thiên Tỉ

“Châu Dương này, anh giống Thiên Tỉ nhóm em quá”

Châu Dương hơi lướt mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ rồi lại nhanh chóng chuyển đi, anh gật đầu

“Tôi rất thích Thiên Tỉ, thấy cậu rất ngầu. Nhưng không phải học theo cậu ấy ít nói”

“Cái này đúng rồi, Thiên Tỉ cũng không ít nói đâu. Anh đừng để cái vẻ mỹ nam tử cao lãnh của cậu ấy lừa. Thiên Tỉ là một con khỉ chính hiệu đấy haha”

Vương Nguyên cười đến nghiêng ngả, Thiên Tỉ tặng cho cậu một cái liếc đầy khủng bố, cậu thấy vậy lại càng cười to hơn, Vương Tuấn Khải túm cổ áo Vương Nguyên, miệng được thể cằn nhằn

“Đừng cười khi uống nước”

Kết quả thành phẩm là cậu một câu tôi một câu anh một câu quên hết trời đất.

Mọi người trong nhà trọ nhìn mãi thành quen chẳng buồn ư hử gì về hành vi của bọn họ. Chỉ khổ bộ 3 mới đến, ngơ ngác vẽ ba dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Cuối cùng Lạc Văn Chu buột miệng cảm thán

“Họ thân thiết thật”

“Em bảo mà, đến đây nhìn họ thôi chúng ta cũng sẽ có động lực vượt lên khó khăn”- Lâm Cánh

“Ừ” – Châu Dương thu lấy cảnh trước mắt, gật đầu. Chỉ cần còn ở bên nhau, có gì không thể vượt qua chứ?

Sau 4 ngày ghi hình, tối hôm ấy Phúc Châu nghênh đón trận mưa đầu tiên của mùa hạ. Vương Nguyên nhìn chăm chăm vào màn mưa mờ mịt, tâm trí trôi tận về ngày tháng rất lâu trước kia, bên cạnh Lâm Cánh cũng trầm mặc.

Hai người cứ im lặng như vậy một lúc lâu, Vương Nguyên quyết định lên tiếng

“Anh đến đây ngoại trừ muốn nhóm anh có thêm động lực, còn là vì anh muốn gặp tôi phải không?”

“Phải, nhưng sao cậu biết nhóm tôi đang gặp khó khăn?”

“Tháng trước gặp anh ở bệnh viện, hơi lo lắng nên có tìm hiểu một chút”

Lâm Cánh nhíu mày nhìn thiếu niên phía trước, Vương Nguyên đối diện với anh không còn vẻ trẻ con như ở cạnh hai đồng đội của cậu nữa, thay vào đó là nét mặt thành thục trầm tĩnh đến khó tin. Đúng là tháng trước Lâm Cánh đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tiện thể sang thăm bác mình đang làm việc tại khoa Huyết học thì gặp được Vương Nguyên.

Thật ra lúc đầu anh cũng không nhận ra, vì Vương Nguyên đeo khẩu trang lại mặc quần áo kín từ đầu đến chân. Hơn nữa trông cậu xanh xao gầy gò hơn trên màn ảnh rất nhiều. Hôm ấy nhiều bệnh nhân, bác Lâm Cánh nhờ thỉnh thoảng để ý hộ một bệnh nhân đang truyền máu, mà trùng hợp thế nào bệnh nhân ấy lại là Vương Nguyên.

Khi Vương Nguyên bật dậy hoảng hốt nhìn anh xuất hiện trong phòng bệnh của mình, Lâm Cánh cũng bị dọa không nhỏ. Bấy giờ mới hiểu vì sao bác lại nhờ anh để mắt hộ cậu nhóc này, một phần vì biết chắc chắn Lâm Cánh sẽ không đưa miệng đi xa.

“Anh là…?”

Vương Nguyên hơi khó chịu hỏi. Hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Lâm Cánh vội vàng giải thích

“Cậu đừng lo, bác tôi là bác sĩ điều trị cho cậu. Bác nhờ tôi để ý cậu một chút. Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài”

Để tăng phần chân thật Lâm Cánh còn nhe răng khoe nụ cười vô cùng thiện ý, Vương Nguyên lúc này có vẻ cũng hơi yên tâm. Cậụ rời ánh mắt, ngả người xuống giường.

“Vậy làm phiền anh rồi”

 Nhìn bộ dáng mệt mỏi của cậu, Lâm Cánh đầu óc nhất thời không biết nghĩ gì nói

“Cậu là… TFBoys Vương Nguyên? Tôi rất… ngưỡng mộ cậu”

Vương Nguyên mở đôi mắt to tròn mà mờ mịt ra nhìn ngsười ngồi cạnh giường. Lâm Cánh hơi chột dạ, lúc sau cậu mới lên tiếng

“Xin lỗi, tôi hiện tại không ký tên cũng không chụp ảnh chung được”

Nhận ra Vương Nguyên đang hiểu lầm nghiêm trọng, Lâm Cánh lắc đầu

“Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói cậu và TFBoys là động lực rất lớn cho nhóm tôi đi đến ngày hôm nay. À cậu biết ONE chứ?”

“Không”

“… Chúng tôi là một nhóm nhảy, có 3 thành viên…”

Lần ấy Lâm Cánh ngồi thao thao bất tuyệt kể về nhóm mình cho Vương Nguyên nghe, cậu có vẻ không quan tâm lắm nhưng lâu lâu cũng đáp lại vài câu, cuối cùng khi bác Lâm Cánh vào tháo túi truyền máu, Lâm Cánh mới phát hiện Vương Nguyên đã nghe mình nói nhảm rất lâu, cậu biết mình đã truyền xong máu, có thể nhấn chuông gọi bác sĩ nhưng lại kiên nhẫn nghe một người lạ nói chuyện. Thời khắc ấy, Lâm Cánh chợt nhận ra mình thích không sai người. Vương Nguyên dù thế nào vẫn mãi là cậu bé dịu dàng mà anh luôn ngưỡng mộ.

Trước khi về, Vương Nguyên nói

“Nếu các anh sợ sau này hoạt động riêng lẻ nhiều hơn sẽ mất đi tình cảm thì có thể đến gặp chúng tôi.”

“Hả?” – Lâm Cánh ngơ ngác

“Tháng sau chúng tôi tham gia một chương trình, với điều kiện của nhóm anh có thể đăng ký làm khách mời đấy”

Đợi Lâm Cánh lý giải được câu nói của Vương Nguyên, cậu đã hoàn thành thủ tục ra về. Nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu khuất sau cánh cửa. Lâm Cánh khẽ cười.

Thoát khỏi dòng hồi ức, Lâm Cánh thấy Vương Nguyên đang đứng cạnh cửa sổ, dáng hình như bất kể lúc nào cũng có thể tan vào màn mưa. Hình như biết anh đang nhìn mình, Vương Nguyên không quay người lại, nói

“Anh sẽ phải chấp nhận một sự thật rằng, nếu như tách nhau ra, tình cảm nhất định không thể được như trước nữa. Đừng nói cái gì mà tình cảm bền lâu, dù là người nhà, lâu không về vẫn có chút ngại ngùng không phải sao?”

“Vậy …”

Vương Nguyên đưa tay ra bên ngoài hứng lấy vài giọt nước, cậu có thể mường tượng gương mặt Lâm Cánh bây giờ hoang mang thế nào

“Tôi nói là nếu lựa chọn thì phải trả giá, nhưng chúng ta có thể dùng rất nhiều cách để giảm giá mà. Không gặp được nhau thường xuyên thì gọi điện, video call, lập group chat vân vân. Chỉ cần các anh muốn, thì sẽ tìm được đáp án cho mình, đừng trốn tránh thực tế là được rồi. Anh đến đây không phải để nhìn xem nhóm chúng tôi tình cảm ra sao à?”

Lâm Cánh gật đầu, xác nhận

“Đúng vậy”

Vương Nguyên mỉm cười, cậu quay lại, nghiêng đầu hỏi Lâm Cánh

“Vậy các anh có đáp án chưa?”

“Các cậu còn tốt hơn tưởng tượng của chúng tôi”

Độ cong khóe miệng của Vương Nguyên lại nâng thêm một chút. Lâm Cánh cũng thả lỏng hơn, tuy vẫn canh chánh một nghi vấn trong lòng, nhưng sắp xếp kiểu lời cũng không nói ra được. Không ngờ, Vương Nguyên lại lên tiếng trước

“Anh vẫn còn điều muốn hỏi tôi phải không?”

Người ta đã cho mình một bậc thang, Lâm Cánh mà còn không xuống thì quá không biết thời thế rồi

“Chuyện kia, cậu nói với hai người họ chưa?”

“Chưa”

“Vậy… cậu định thế nào?”

Vẻ mặt Lâm Cánh hơi ngại, nhưng sự lo lắng không giấu được tràn qua ánh mắt. Vương Nguyên nén chua xót trong lòng, dù sao Lâm Cánh cũng thật sự lo cho cậu, người như thế… Vương Nguyên không muốn lừa dối. Cậu ngồi lại ghế sô pha, thu về nụ cười vừa nãy.

“Đợi thêm vài ngày tôi sẽ nói cho họ biết… Sau đó như thế nào cũng không phải hối hận, có lẽ sẽ nhập viện điều trị, rời giới giải trí một thời gian. Hoặc là chạy trốn…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro