Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đợi thêm vài ngày tôi sẽ nói cho họ biết… Sau đó như thế nào cũng không phải hối hận, có lẽ sẽ nhập viện điều trị, rời giới giải trí một thời gian. Hoặc là chạy trốn…”

“Không được!”  Không ngờ bản thân sẽ phản ứng mạnh như thế. Lâm Cánh xấu hổ cúi đầu..

Ngược lại với thái độ của Lâm Cánh, Vương Nguyên rất bình thản. Cậu nhìn sắc mặt hơi đỏ lên của anh, bật cười

“Tôi đùa một chút, ai muốn chạy trốn chứ. Tôi còn muốn viết nhạc cho bọn họ mà”

Vừa vặn lúc Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng hai người còn lại của nhóm ONE cũng từ nhà bếp bước ra, Vương Nguyên và Lâm Cánh nói muốn trao đổi về kỹ năng piano nên ra phòng khách trước. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đang mở cửa số hóng gió giữa lúc trời mưa thì ngay lập tức túm gáy cậu kéo vào

“Em ngại bản thân quá khỏe phải không? Đừng quên tối qua còn sốt đấy”

Vương Nguyên cười khúc khích gỡ cái tay vẫn đang giữ trên cổ mình ra, giọng nói trách móc nhưng nghe kiểu gì cũng không ra vẻ tức giận

“Anh thật phiền”

Bên này Lạc Văn Chu vừa phát hiện Lâm Cánh theo hóng gió cùng Vương Nguyên, biểu cảm không khác gì Vương Tuấn Khải túm Lâm Cánh về. Châu Dương cũng không ngại phiền tham gia góp vui. Còn lại mình Thiên Tỉ, cậu lặng lẽ ngồi xuống, ngày càng hiểu vì sao Vương Nguyên muốn mình gặp ba người kia. Ở họ luôn mang đâu đó dáng vẻ của TFBoys ngày xưa. Những năm gần đây, tuy rằng không tách nhóm, cậu Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng không có nhiều thời gian gặp nhau, mỗi lần trở về nhìn nhau lại ngại ngùng. Dù chẳng ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều mang chút mất mát.

Hơn nữa nhóm ONE này sắp tới cũng chuyển hướng hoạt động solo nhiều hơn, bọn họ đến đây để kiếm một niềm tin rằng sau đó mọi thứ sẽ tốt đẹp, lại chẳng biết rằng nơi họ hướng đến ấy – TFBoys- cũng muốn từ bọn họ mà tìm kiếm chút cảm xúc tự nhiên ngày xưa.

Trên mạng đồn đoán Tam tiểu bất hòa, tranh giành tài nguyên chẳng phải vô căn cứ. Dù cả ba đều tận lực tránh đụng độ nhau ở mọi phương diện, ngay cả nhận phỏng vấn cũng phải ra điều kiện không được hỏi câu liên quan đến nhóm. Chỉ vì không muốn làm khó hai người kia. Tránh trái tránh phải, vô hình tạo thành khoảng cách giữa bọn họ. Chưa kể Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ôm ấp thứ tình cảm đó với nhau, Thiên Tỉ đôi lúc vẫn có cảm giác mình bị đẩy ra ngoài.

Một bàn tay đặt lên vai cậu, Thiên Tỉ không cần nhìn cũng biết là ai. Vừa định mở miệng thì trên tay đã bị đặt vào một thứ mát lạnh. Vương Nguyên vui vẻ cầm thìa múc dưa hấu trên tay Thiên Tỉ, ở đó cũng cắm sẵn hai chiếc thìa khác. Vương Tuấn Khải huých vai cậu “Chú không ăn nhanh là hết đấy”. Thiên Tỉ chậc lưỡi, lắc đầu thầm nghĩ sao dạo này bản thân thích nghĩ ngợi lung tung thế nhỉ?

Khi bọn họ ăn hết nửa quả dưa hấu, Vương Nguyên nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ. Trầm ngâm

“Ngày mai có mưa sao băng đấy, nếu thời tiết đẹp chúng ta đi xem nhé!”

“Tớ nhớ trước kia cậu có hứng thú với mấy hiện tượng thời tiết này đâu?” – Thiên Tỉ còn nhớ lần ấy có nhật thực, cậu và Vương Tuấn Khải hào hứng chuẩn bị bao nhiêu thì Vương Nguyên thờ ơ bấy nhiêu. Còn nói quá nhàm chán. Vậy nên khi nghe cậu ấy nói muốn xem mưa sao băng Thiên Tỉ có chút khó tin vào tai mình. Cậu nhíu mày ngó Vương Tuấn Khải, nhận được vẻ mặt chẳng mấy khả quan của đội trưởng, vẫn là im lặng đợi Vương Nguyên trả lời thì hơn.

“Nghe bảo ước một điều khi có mưa sao băng sẽ thành sự thật”

“Cậu tin?” – Thiên Tỉ mang ánh mắt như nhìn vật thể lạ nhìn Vương Nguyên. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin mấy trò con nít?

“Quyết định như vậy đi, dù sao xem mưa sao băng cũng thú vị” – Vương Tuấn Khải ném nửa quả dưa hấu chỉ còn lại vỏ xuống thùng rác dưới bàn. Anh tò mò Vương Nguyên đang suy tính điều gì hơn bất cứ ai, nhưng hiếm khi Vương Nguyên chủ động nói cậu muốn làm gì đó, sao anh có thể từ chối được.

Vậy là ván đóng thành thuyền, nửa đêm hôm sau tất cả khách mời chuẩn bị đồ đạc như đi picnic kéo nhau quây quần trên sân thượng nhà trọ. Tuy bảo cái điều ước dưới sao kia là trò lừa con nít, nhưng khi ngôi sao băng đầu tiên xoẹt ngang qua bầu trời, chẳng ai bảo ai liền tự giác chắp tay ước một điều cho bản thân mình. Dù sao cũng có ai tính phí ước mơ đâu.

Mỗi người một câu chuyện, nhỏ to gì cũng mang một ước nguyện sâu trong tâm trí. Vương Tuấn Khải ước trở thành diễn viên thực lực, có thể gánh cả một vùng trời cũng có thể đủ sức bảo vệ những người anh yêu quý.  Dịch Dương Thiên Tỉ mơ bản thân trên vũ đài rộng lớn, giữa tiếng la hét của khán giả nhảy đến mồ hôi chảy ròng ròng, trong tim cuộn trào từng nhịp đập nhiệt huyết.

Lâm Cánh ước có thể quang minh chính đại đứng cạnh hai người kia, Lạc Văn Chu mong sau khi solo tìm được chỗ đứng trong giới, sẽ không cho phép ai dám khinh thường nhóm bọn họ, ít ra không bao giờ để Lâm Cánh phải đứng khuất trong bóng tối nữa. Châu Dương càng đơn giản, chỉ cầu bọn họ mãi mãi là bạn của nhau.

Vương Nguyên lặng người ngắm từng vệt sao băng vụt qua trên bầu trời. Cậu chỉ mong bản thân có đủ thời gian thực hiện hết những điều từng hứa. Vương Tuấn Khải ghét người bội tín nhất mà. Khóe mắt Vương Nguyên cay cay, từ bao giờ thời gian không còn là phương thuốc chữa lành vết thương nữa? Cậu sợ hãi… Trong đầu bất giác hiện lên giai điệu của bài hát đã từng rất nổi.

“Thời gian như một con quái vật chân dài… Trôi đi thật nhanh”

Sân thượng lộng gió thổi bay mái tóc rối tung của bọn họ. Vương Nguyên đưa tay vội quẹt đi giọt nước mắt trước khi ai khác kịp nhận ra. Its ra thì cậu đã đưa được Tuấn Khải và Thiên Tỉ đến đây, để họ gặp được ONE, lại còn được cùng nhau ngắm nhìn trận mưa sao băng cuối cùng của thế kỉ, Vương Nguyên cảm thấy bản thân đã vô cùng may mắn. Cậu nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, tay kia quàng qua cổ Thiên Tỉ chạy lên phía trước, lớn tiếng hô hào

“Ước xong rồi. Chúng ta khai tiệc đi!”

Không khí đêm trong núi rất lạnh, nhưng giữa những người có mặt trên sân thượng hôm ấy lại ấm áp. Chẳng biết do ai bắt đầu, buổi ngắm sao biến thành concert mini. Ba bọn họ, không thể thoải mái nói về nhau ở sân khấu đơn lẻ. Đêm nay đã có thể điên cuồng hát đến khản cổ bên nhau. Đến khi tất cả hơi thấm mệt, Tiểu Khải và Thiên Tỉ cũng vừa hoàn thành phần ngẫu hứng solo, đến lượt Vương Nguyên, cậu nắm chặt micro trong tay nói

“Bài hát cuối cùng “Đôi cánh thiên thần” tặng cho mọi người… Mong rằng trong lòng mỗi người, ai cũng có một đôi cánh. Luôn vì người mình yêu quý mà mở ra”

Cậu hít sâu một hơi, thanh âm bị gió tạt không được trong trẻo như bình thường. Thế nhưng có thể chậm rãi len vào lòng bất cứ ai.

Gió cuốn những chiếc lá rơi bay về phương nào

Chỉ để lại một khoảng trời đẹp đẽ

Hơi ấm quen thuộc ấy

Tựa như đôi cánh thiên thần

Lướt qua quá khứ đầy hạnh phúc của em

 

Nơi tình yêu đã từng ghé lại

Còn mơ hồ vương vấn mùi hương của ngày hôm qua

Hơi ấm quen thuộc ấy

Tựa như đôi cánh thiên thần

Lướt qua nỗi đau vô hạn trong trái tim em

 

Tin rằng anh vẫn ở nơi đây

Như chưa từng rời xa

Tình yêu của em tựa thiên thần, sẽ mãi bảo vệ anh

Nếu sinh mệnh chỉ được đến thế này

Và từ đây sẽ không còn em nữa

Em sẽ tìm một thiên thần thay em yêu anh

 

Gió cuốn những chiếc lá rơi bay về phương nào

Chỉ để lại một khoảng trời đẹp đẽ

Hình bóng đã từng tự do bay lượn

Tựa như đôi cánh thiên thần

Lướt qua quá khứ đầy hạnh phúc của em

Nếu sinh mệnh chỉ được đến thế này

Và từ đây sẽ không còn em nữa

Em sẽ tìm một thiên thần thay em yêu anh

 (Bản dịch của Khải Nguyên Gia Tộc)

Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn nghe Vương Nguyên hát. Cậu đứng giữa sân thượng đầy gió, vạt áo khoác mỏng manh bị gió thổi phần phật, phía sau cậu tối đen. Khi thanh âm ngừng lại Vương Tuấn Khải tựa như thấy Vương Nguyên thực sự mọc ra một đôi cánh. Cứ như vậy bay về tinh cầu của riêng cậu.

Hát xong, Vương Nguyên cúi người, giấu đi đôi tay đã hơi run rẩy, lúc ngẩng đầu lên thấy ai nấy mắt đều vương màu nước, cậu toe toét cười

“Bật mí cho mọi người, em là thiên thần đấy… Tin không?”

“Không!”- Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên giật mình, để mặc Vương Tuấn Khải tiến đến gõ cốc vào đầu cậu. Hùng hồn phát biểu

“Em chỉ là Vương Nguyên thôi”

Sau đó lôi cậu xuống. Bầu không khí từ buồn buồn biến thành vui vẻ, mọi người bật cười. Lại ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Vương Nguyên lén che miệng ngáp bị Vương Tuấn Khải với Thiên Tỉ phát hiện. Ba người lặng lẽ rút lui, nếu còn tiếp tục ngày mai đến trưa cũng không ai dậy nổi mất.

Tối hôm sau, nhóm ONE chia tay nhà trọ. Lâm Cánh trước đó có tìm Vương Nguyên, nói rằng “Bác tôi bảo người mắc bệnh này nếu chữa trị kịp thời vẫn có thể sống rất lâu, có trường hợp mấy năm rồi vẫn còn khỏe mạnh. Nên cậu… Đừng bỏ cuộc”

Vương Nguyên mỉm cười nhìn xe ô tô dần đi về phía xa. Đến lúc cậu phải nói cho hai người kia biết rồi.

Sau khi trở về, Vương Nguyên khóa cửa phòng. Sau đó ngồi đối diện với hai người cậu không muốn làm tổn thương nhất trong đời. Sắp xếp ngôn ngữ vô cùng lâu, vậy mà thời điểm quyết định lại vẫn khó khăn đến thế.

“Hôm nay em có chyện quan trọng muốn nói, có lẽ hai người đều thắc mắc tại sao em nhất định tham gia chương trình này. Ngoại trừ muốn chúng ta có thời gian ở bên nhau, muốn hai người gặp nhóm bọn họ. Còn muốn chúng ta có thể cùng ngắm sao băng… Tiểu Khải, Thiên Tỉ… Đây là trận sao băng cuối cùng của thế kỉ, nếu như không đi… đến khi chúng ta chết có lẽ cũng không còn cơ hội… Có người nói với em, chỉ cần những người yêu quý nhau cùng đứng dưới một trận mưa sao băng, bọn họ sẽ vĩnh viễn không chia lìa…”

“Đây là điều tốt mà Vương Nguyên Nhi, cậu đâu cần…” Thiên Tỉ muốn nói cậu cần che giấu, nhưng chưa nói được hết câu, đã thấy một giọt nước tràn ra từ khóe mắt Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải bên cạnh bị dọa hoảng sợ, vội kéo lấy tay Vương Nguyên. Anh từ nãy đến giờ chưa lên tiếng, chỉ cảm thấy Vương Nguyên chắc chắn còn điều chưa nói ra, bình tĩnh chờ đợi. Cuối cùng bị một giọt nước mắt kia đánh ngã

“Nguyên Nguyên em sao vậy? Vẫn còn đúng không? Em nói cho anh biết, chúng ta cùng nhau tìm cách”

Giọng Vương Tuấn Khải khàn khàn, vừa nắm tay cậu vừa trấn an, lại như khẩn khoản. Vương Nguyên vất vả lắm mới bình ổn được tâm trạng, thấy Vương Tuấn Khải lại khiến đau đớn ào ra. Cậu nghẹn ngào, cố gắng điều chỉnh cho giọng nói dễ nghe nhất, từ từ kể lại

“Hai tháng trước em đi Tây Tạng, trong lúc làm việc bị sốc độ cao… chảy máu mũi. Lúc đầu em không để ý mấy, đến hôm sau vẫn tiếp tục bị chảy máu mũi. Lần này mãi không cầm được. Bệnh viện ở Tây Tạng điều kiện không tốt lắm, em được đưa đến cũng chỉ có thể kiểm tra ra máu có vấn đề. Đến khi kết thúc công việc về Bác Kinh khám lại. Em… Em thực sự bị bệnh về máu… Bệnh không nhẹ”

Cậu nói xong, nước mắt mất kiềm chế tuôn ra. Vương Tuấn Khải vẫn nắm chặt tay cậu, nhưng ánh mắt anh đã không còn sự dịu dàng như ban nãy. Có lẽ chưa thể tiêu hóa được những lời cậu nói ra, Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn chẳng phản ứng. Chỉ là ngón tay đã siết chặt tay cậu đến trắng bệch khiến Vương Nguyên càng đau khổ.

Thiên Tỉ tỉnh táo hơn Vương Tuấn Khải đôi chút, cậu vọt xuống nắm lấy bả vai Vương Nguyên.

“Bệnh này… Có chữa được không?”

Đôi vai trong tay Thiên Tỉ run lên một chút, sau đó là giọng nói như từ nơi xa xăm vọng về, đánh vào tâm trí vốn đã yếu ớt vì chịu đả kích của bọn họ.

“Nếu sau này y học phát triển… thì có thể…”

“Vậy nếu uống thuốc, không … phẫu thuật… Có phải sẽ không sao không?”

Vương Tuấn Khải cũng lấy lại chút ý thức, anh ngẩng đầu, vẫn siết chặt tay Vương Nguyên. Cậu mở đôi mắt to đã đỏ ửng nhìn người mình yêu, tự hỏi bản thân hàng ngàn lần, rốt cuộc cậu đang làm đúng hay sai? Khiến anh đau khổ như vậy? Vương Nguyên hít sâu một hơi, nhưng lại chẳng khiến cho giọng nói mạch lạc hơn chút nào

“Bác sĩ bảo, tuân thủ tốt điều trị vẫn có người… có thể sống được đến 10 năm”

Nghe đến đây, dường như bị rút đi hết sức lực, Vương Tuấn Khải ngồi phịch xuống sàn, run rẩy đến mức chẳng nắm nổi tay Vương Nguyên. Anh vừa nghe được cái gì? Mới hôm trước anh còn ước qua vài năm nữa trở thành diễn viên thực lực, anh sẽ bảo vệ được Vương Nguyên, ở trước công chúng tự tin nói rằng người anh yêu là em ấy. Vậy mà bây giờ, anh nghe được Vương Nguyên bị bệnh. Vài năm nữa, em ấy có thể… Làm sao bây giờ? Anh phải làm cái gì bây giờ? Nước mắt như vỡ đê tràn ra ngoài, Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy chân Vương Nguyên, mất hết hình tượng gào khóc.

Thiên Tỉ trượt tay khỏi vai Vương Nguyên, cậu có trăm nghi ngàn ngờ cũng không bao giờ dám nghĩ Vương Nguyên bị bệnh nặng như thế. Cậu ấy chẳng phải là một con khỉ tinh nghịch luôn cười toe toét hay sao? Vì cái gì đột nhiên lại biến thành như vậy? Tiếng Vương Tuấn Khải khóc bên cạnh càng khiến Thiên Tỉ thêm mơ hồ, cậu bất lực ngồi bệt bên cạnh đội trưởng nhóm mình, cuối cùng vẫn không nén được gục mặt vào tay Vương Nguyên, nước mắt chảy dài.

Đêm hôm ấy Thiên Tỉ không nhớ bọn họ đã trải qua như thế nào, chỉ biết trong lòng vẫn luôn tự hỏi tại sao? Nhưng cuối cùng chẳng ai có thể cho họ một câu trả lời. Cả ba ôm nhau ngủ quên luôn trên sàn nhà, vẫn may sàn có trải thảm, nên sáng hôm sau không ai bị cảm lạnh.

Thiên Tỉ bất giác lắc đầu, chuyện 3 năm trước vậy mà cậu vẫn nhớ thật kỹ càng. Bị cuốn vào dòng hồi ức quá lâu nên lúc này nước trong bồn tắm cũng muốn lạnh rồi. Thiên Tỉ mặc quần áo, rời khỏi phòng tắm, lúc chuẩn bị đi ngủ thấy hơi không yên tâm liền mở cửa sang phòng Vương Tuấn Khải, xác định đội trưởng đã ngủ mới trở về tắt đèn nghỉ ngơi. Biết làm sao được, hai tên ngốc ấy chưa bao giờ khiến người ta bớt lo.

Tiết trời tháng 5 oi bức, một ngày làm việc mệt mỏi cũng dừng lại bên cửa sổ. Tháng 5 đến, Vương Nguyên cũng sắp về. Nhóm bọn họ sẽ tập luyện Concert kỷ niệm 8 năm, Thiên Tỉ mỉm cười thầm nghĩ, mang theo chút chờ mong chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro