Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm trước thức quá khuya nên sáng sau Vương Tuấn Khải phải vận mấy lần công lực mới dứt được ra khỏi giường yêu quý. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong liền nhắn một tin chúc ngủ ngon cho Vương Nguyên mới gọi điện cho Tiểu Mã đến đón. Nhân lúc chờ đợi Vương Tuấn Khải cầm lấy quyển kịch bản ôn lại một lần, mấy tháng nay đang đóng một bộ phim điện ảnh, chỉ còn một tuần là sẽ đóng máy. Vương Tuấn Khải nhẩm tính, vừa vặn lúc ấy Vương Nguyên sẽ về. Tâm tình nháy mắt vui vẻ, kịch bản đầy chữ trước mặt cũng dễ thuộc hơn một chút.

Cách nửa vòng trái đất Vương Nguyên nằm trên giường bệnh chăm chú nhìn Hoàng ca bận rộn xếp đồ của cậu vào ngăn tủ. Điện thoại bên cạnh rung lên, là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nhìn dòng chữ “Bảo bối ngủ ngon” hiện trên màn hình, mỉm cười nhắn lại một câu “Tiểu Khải làm việc vui vẻ”. Cậu đến Mỹ học đã 2 năm, ngoại trừ kỳ nghỉ được về nhà hoặc tham gia hoạt động gặp được nhau thì hôm nào Vương Tuấn Khải cũng nhắn cho cậu một tin như vậy. Vương Nguyên lướt lên đọc lại vài đoạn chat của cả hai, nụ cười ngày càng rõ.

Hoàng Duệ xong việc, khi quay lại bắt gặp biểu cảm vui vẻ trên gương mặt Vương Nguyên. Anh tiến tới chỉnh lại góc chăn cho cậu, nhẹ nhàng hỏi

“Tiểu Khải nhắn hả?”

“Phải. Anh ấy kể dạo này bận rộn, đang quay phim mới”

“Thảo nào sáng hôm qua gọi, anh nghe như tiếng ở phim trường” – Để ý túi truyền máu của Vương Nguyên đã hết, Hoàng Duệ nhấn chuông trên đầu giường gọi y tá tới rút truyền. Đoạn nói thêm

“Lần sau khó chịu đừng cố chịu nữa, dọa chết anh”

Vương Nguyên cười hì hì “Biết rồi mà… Bình thường em vẫn hay sốt nhẹ, ai biết hôm qua lại thành như vậy chứ”

Hoàng Duệ thở dài “Làm trợ lý cho em thật không dễ dàng, nhiều lúc anh cảm thấy mình như kiêm luôn bảo mẫu”

Vài giây sau vẫn không nghe Vương Nguyên trả lời, Hoàng Duệ lúc này mới phát hiện mình lỡ lời, định nói thêm thì Vương Nguyên lên tiếng

“Xin lỗi, là em không tốt”

Hoàng Duệ không còn cách nào, vuốt lên mái tóc vì thiếu máu mà hơi xơ của Vương Nguyên, an ủi

“Chuyện qua lâu rồi. Em đùng tự trách. Hơn nữa cũng không phải lỗi của em”

Vốn còn định nói thêm vài câu, nhưng đúng lúc y tá vào rút truyền, sau khi xong việc thì Vương Nguyên cũng nhắm mắt không muốn nói chuyện. Hoàng Duệ đành lùi bước.

Hai năm trước khi Vương Tuấn Khải liên hệ muốn mời anh làm trợ lý cho Vương Nguyên anh đã rất ngạc nhiên. Hơn ai hết Hoàng Duệ hiểu rõ nếu như không thật sự cần, 3 nhóc ấy sẽ không gọi đến mình. Đi theo bọn họ từ những ngày chập chững mới ra mắt, sau đó vì không nhìn nổi cách làm của công ty mà không ký tiếp hợp đồng, anh vốn nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại bọn họ nữa. Vậy mà, mới qua vài năm anh lại tiếp tục trở về làm trợ lý cho Vương Nguyên.

Mới đầu chuyện của Vương Nguyên anh không biết nhiều lắm. Lần ấy Vương Tuấn Khải kể tóm lược rằng trợ lý cũ của Vương Nguyên vì nguyên nhân khách quan nghỉ việc, Vương Nguyên lại không muốn tuyển trợ lý mới, người bị bệnh nặng còn muốn một mình sang Mỹ du học. Vương Tuấn Khải thuyết phục mãi cậu mới chịu để Hoàng Duệ đi theo. Nghe giọng nói không giấu được bất an của Vương Tuấn Khải, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh cậu bé trắng trẻo, gầy gò lúc nào cũng toét miệng cười trước kia. Hoàng Duệ trầm mặc một lúc, cuối cùng đồng ý.

Trước khi đi, Vương Tuấn Khải còn đặc biệt hẹn anh đến trao đổi một buổi. Nội dung cũng không có gì ngoài mấy thói quen sở thích của Vương Nguyên, dặn đi dặn lại anh không được nhắc tới trợ lý cũ của Vương Nguyên trước mặt em ấy. Hoàng Duệ khi rời công ty thì cả ba người của TFBoys đều chưa có trợ lý riêng, sau này anh cũng không quan tâm lắm nên càng không biết.

Sau này vào một lần Vương Nguyên sốt cao mê sảng nhìn nhầm anh thành Phó Trì rồi không ngừng xin lỗi, Hoàng Duệ mới hiểu tại sao Vương Tuấn Khải không cho mình nhắc tới trợ lý của Vương Nguyên. Lần ấy đợi Vương Nguyên ổn định, Hoàng Duệ đã định không nhắc tới chuyện kia, không ngờ cậu lại chủ động kể.

Trợ lý trước đây của Vương Nguyên tên Phó Trì, một người gốc Trùng Khánh điển hình, vừa hào sảng vừa thân thiết. Nói Phó Trì là trợ lý, không bằng nói anh là bảo mẫu của Vương Nguyên có vẻ đúng hơn. Phó Trì vốn là hàng xóm nhà Vương Nguyên, khi công ty với Hoàng Duệ kết thúc hợp đồng, TFBoys dần tách ra hoạt động solo, cậu mới lôi kéo Phó Trì vào làm cho mình. Vương Nguyên chẳng nhớ lúc đó bản thân suy tính thứ gì, chỉ biết thời gian ấy cậu với Vương Tuấn Khải bị tách ra, chính mình mệt mỏi lạc lõng giữa những lịch trình dày đặc mà khô khốc, fan ngày càng muốn chỉ nhìn thần tượng của mình, xu hướng độc duy ngày càng nặng. Nỗi nhớ nhà, nhớ Vương Tuấn Khải, nhớ cái gì đó thuộc về quê hương dày vò tâm trí non nớt mới 14 của Vương Nguyên. Vì vậy khi gặp được Phó Trì, nghe anh cần tìm việc, Vương Nguyên như túm được chiếc phao cứu sinh lúc gần chết đuối. Cứ như vậy Phó Trì thành trợ lý của Vương Nguyên.

Từ khi có Phó Trì bên cạnh, Vương Nguyên bớt suy nghĩ lung tung hơn,cảm giác buồn bực cũng vơi đi rất nhiều. Những lúc rảnh rỗi Vương Nguyên thay vì ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ vớ vẩn thì sẽ nghịch ngợm vò đầu túm cổ Phó Trì, kéo anh tham gia mấy trò con nít. Được cái Phó Trì vô cùng quý Vương Nguyên, suốt ngày dung túng cho mấy trò ấu trĩ cậu làm. Từ trèo lên người, kéo xe đẩy, tháp tùng cậu đi chơi đêm, chỉ cần Vương Nguyên muốn và không ảnh hưởng đến sức khỏe cậu thì Phó Trì đều đồng ý. Anh với Vương Nguyên thân thiết đến mức Vương Tuấn Khải mỗi lần về gặp người yêu là lại ăn dấm một lần. Cũng may Phó Trì đã có vợ, không thì 24/7 ngày nào Vương Tuấn Khải cũng ghen mất.

Nhưng mà, có những câu nói rất đúng… “Một số người vốn định chỉ có thể ở trong tâm trí bạn mà không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời”. Năm thứ 3 làm trợ lý cho Vương Nguyên, vào một lần thay cậu cùng đoàn đội đến Tây Tạng công tác, xe Phó Trì gặp tai nạn, anh qua đời khi chưa tròn 30 tuổi.

Chuyến công tác ấy, vốn dĩ là Vương Nguyên đi, nhưng đợt ấy sức khỏe cậu không tốt lắm. Phó Trì sợ cậu sốc độ cao nên đề nghị đến thay, Vương Nguyên thấy hoạt động lần này cũng không quan trọng lắm liền đồng ý. Trước khi xuất phát cậu còn đùa đợi khi Phó Trì về sẽ thưởng cho anh một kỳ nghỉ dài dài, về nhà cho chị dâu đỡ nhớ. Từ khi làm việc cho Vương Nguyên, anh cũng phải theo guồng công việc của cậu, thời gian về nhà vốn không nhiều. Ai ngờ được…

….

Hoàng Duệ tắt đèn lớn, chỉ mở một chiếc đèn ngủ, ánh sáng yếu ớt khiến cảnh vật xung quanh càng thêm cô quạnh. Anh bước tới cạnh giường Vương Nguyên, đặt cánh tay để bên ngoài chăn của cậu vào sau đó mới nằm xuống chiếc giường gấp bên cạnh. Nhớ lại đêm qua Vương Nguyên sốt đến 39 độ, còn thêm mũi xuất huyết mới chịu sang gọi anh, Hoàng Duệ vẫn còn thấy sợ. Đợt này phải ở lại theo dõi một tuần, không có việc gì có thể về nước rồi. Anh cũng thấy hơi nhớ quê nhà, còn Vương Nguyên chắc chắn cũng nhớ Vương Tuấn Khải lắm.

Vương Nguyên mơ một giấc mơ, cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đứng trên sân khấu, tiếng hoan hô của khán giả tứ phía reo hò. Vương Nguyên mơ hồ, đây là đâu? Hai người họ nhận giải khi nào sao cậu không biết? Người dẫn chương trình vui vẻ chúc mừng TFBoys nhận giải nhóm nhạc của năm. Vương Tuấn Khải mỉm cười, nói mười lăm năm trôi qua, rất vui vì mọi người vẫn ủng hộ nhóm mình. Sau đó cùng Thiên Tỉ ôm cúp nâng lên. Vương Nguyên càng khó hiểu, mười lăm năm?

Khi tiếng reo hò bớt đi, mc nói “Nếu Vương Nguyên ở đây có lẽ sẽ rất vui mừng”

Vương Nguyên sững sờ, tại sao lại là nếu? Cậu bất giác nhìn sang Vương Tuấn Khải, thấy anh nở nụ cười, nhưng nét cười chẳng hề lan đến khóe mắt. Anh nói

“Em ấy mất đã lâu, mà chúng tôi mãi vẫn không tin được”

Thiên Tỉ bên cạnh lặng lẽ đặt tay lên vai anh.

Vương Nguyên không hẹn bị dọa giật mình, anh ấy nói gì? Vậy là cậu đã chết sao? Không! Cậu không muốn, Vương Nguyên lao đến muốn chạm vào Vương Tuấn Khải nhưng không thể. Ngón tay cậu xuyên qua người anh như không khí, dù có cố hết sức, cuối cùng vẫn không có tác dụng. Vương Nguyên bất lực ngồi bệt xuống sàn sân khấu, nhìn Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ bước đi ngày càng xa. Tiếng hò hét của fan như đâm vào màng nhĩ. Cậu gắt gao bịt chặt tai mình, vậy mà thanh âm ồn ào vẫn như mũi tên xuyên thẳng vào tâm trí cậu. Giữa lúc đó, một bàn tay đặt lên tóc Vương Nguyên, cậu chậm rãi mở mắt… là Phó Trì… Anh ấy?

Phó Trì vẫn cười hiền như trước kia, đôi mắt một mí của anh mỗi khi nheo vào liền biến thành một sợi chỉ. Vương Nguyên hay đùa anh cười đến không thấy tổ quốc. Phó Trì đưa tay về phía cậu, dáng vẻ kiên nhẫn hệt như bao lần theo cậu đi chơi đêm. Vậy nhưng bây giờ Vương Nguyên thực sự rất sợ. Bên tai vang lên tiếng Phó Trì đậm khẩu âm Trùng Khánh    

“Đến lúc phải đi rồi Tiểu Nguyên”

“Không…”

“Anh tới đón em” – Giọng Phó trì bình thản như cũ.

“Không… Không”

Vương Nguyên hoảng sợ lùi về phía sau, Phó Trì trước mặt lại không ngừng tiến đến. Cậu không biết phải làm thế nào, chỉ có thể luôn miệng nói không muốn. Đến khi giật mình tỉnh dậy, xung quanh ập vào mùi thuốc khử trùng quen thuộc, Vương Nguyên mới hồi thần. Thì ra là mơ.

Cả người cậu đều là mô hôi, ngực cũng hơi ẩn ẩn đau nhức. Vương Nguyên há miệng như cá hớp lấy không khí bên ngoài. Đợi khi tim đập bình ổn trở lại, cậu mới mệt mỏi nhắm mắt. Nhưng nằm chưa được bao lâu, Vương Nguyên cảm thấy dưới mũi có thứ gì đó dinh dính chảy ra. Cậu định đưa tay lên sờ, thì bụng liền đau nhói, kế đó mùi vị tanh nồng xộc lên cổ họng. Vương Nguyên vịn thành giường, chẳng kịp làm gì đã ói ra một trận.

Hoàng Duệ đang ngủ bên cạnh bị tiếng ho khan kịch liệt đánh thức, dưới ánh đèn mờ mờ nhìn thấy Vương Nguyên ôm ngực không ngừng ho, cơn buồn ngủ biến mất sạch sẽ. Anh vội vàng chạy đến đỡ cậu, ấn vào nút khẩn cấp trên đầu giường, gấp đến đèn cũng quên bật. Một tay ôm lấy nửa người Vương Nguyên, Hoàng Duệ thật sự bị dọa mất hết hồn vía. Người Vương Nguyên lạnh ngắt, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, cả người run rẩy, sắp tiến vào trạng thái sốc. Cậu cắn răng níu lấy áo Hoàng Duệ, cố gắng lắm mới nói được vài chữ

“Đừng… nói.. Tiểu Khải”

Lúc bác sĩ trực chạy tới, Vương Nguyên đã gần như hôn mê, cậu không ho ra máu nữa nhưng bãi nôn dưới sàn nhà và mảnh màu đỏ tươi trên áo cậu cũng khiến mấy người mới chạy vào hốt hoảng, bác sĩ nhanh chóng tiến tới đẩy Hoàng Duệ sang một bên, tiến hành cấp cứu.  

Hoàng Duệ run run ngồi trước cửa phòng cấp cứu, đến giờ vẫn thấy sợ hãi. Nhớ lại cảnh ban nãy, anh khó chịu siết chặt điện thoại trong tay. Lòng rối như tơ vò, rốt cục phải làm cái gì đây? Nếu Vương Nguyên xảy ra chuyện… Hoàng Duệ vội lắc mạnh đầu, cố gắng khiến bản thân đừng nghĩ lung tung nữa.

Hai tiếng sau phòng cấp cứu rốt cục cũng mở, Hoàng Duệ vội vàng chạy tới chỗ bác sĩ vừa bước ra, hỏi

“Cậu bé sao rồi bác sĩ?”

“Hiện tại không sao rồi, lần sau phải chú ý đừng để máu mũi chảy ngược vào trong nữa, rất dễ gây kích ứng dạ dày. Lần này may là chỉ sặc nhẹ”

“Vâng tôi sẽ chú ý”

“Tôi đang nghĩ nếu ổn định có thể cho cậu ấy xuất viện sớm, nhưng thế này thì ở lại theo dõi một thời gian đi”

Một thời gian? Hoàng Duệ hơi khựng lại nhìn vào bên trong phòng bệnh, vậy còn… Bác sĩ thấy người đối diện không lên tiếng, hơi nghi ngờ hỏi

“Có vấn đề gì à?”

Hoàng Duệ giật mình, vội xua tay “Không… không có gì”

Bác sĩ đẩy gọng kính trên mắt, gật đầu nói “Vậy đêm nay nhớ để ý bệnh nhân cho tốt, có chuyện gì lập tức gọi tôi” – Sau đó dẫn theo y tá rời khỏi phòng cấp cứu.

Còn lại một mình Hoàng Duệ, anh nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn điện thoại. Cuối cùng dứt khoát đặt điện thoại xuống, đợi Vương Nguyên tỉnh lại rồi tính sau. Dù biết chắc chắn lúc đó cậu sẽ lại chọn không nói. Kể từ khi theo cậu đến Mỹ vào hai năm trước, cứ mỗi tháng một lần nhẹ, ba tháng một lần nặng vào viện cấp cứu, vậy mà mãi anh vẫn không thể quen nổi với nhịp điệu này. Mỗi lần chứng kiến Vương Nguyên phát bệnh, anh lại hận mình tại sao lúc đó lại đồng ý. Không phải tại vì Hoàng Duệ không yêu quý Vương Nguyên, mà bởi vì quá để tâm đến cậu. Con người mà, có ai dễ chịu khi người mình quan tâm đau đớn đâu. 

Vương Nguyên tỉnh lại vào sáng hôm sau. Hệt như Hoàng Duệ nghĩ, sau khi nghe cần phải ở lại bệnh viện lâu hơn, cậu cười nói, tuy thanh âm khàn đến khó nghe được

“Em không sao, chỉ sặc máu mũi nên đừng làm mọi người lo lắng, dù sao xa như vậy, phim của Tiểu Khải sắp đóng máy rồi”

Hoàng Duệ nhìn khóe miệng cong cong của Vương Nguyên, khó chịu thở dài

“Vậy ba mẹ em? Hôm qua dì Châu gọi điện hỏi bao giờ em về… Còn muốn sang với em đấy”

“Đừng nói cho ba mẹ em biết, mẹ em mới về tháng trước thôi mà, em phải ở theo dõi bao lâu?”

“Không có vấn đề gì thì nửa tháng”

“Vậy mẹ em hay Tiểu Khải có gọi anh cứ bảo nửa tháng sau em về là được”

Vương Nguyên mệt mỏi rũ mắt, cố gắng nói chuyện nãy giờ đã muốn hao hết sức của cậu. Hoàng Duệ nhìn sắc mặt trắng bệch của Vương Nguyên, khẽ lắc đầu. Anh bước đến hạ đầu giường của cậu xuống một chút, nhẹ giọng nói

“Nghỉ một chút đi, anh đi mua đồ ăn sáng”

Vương Nguyên nhắm hờ mắt, cả người chỗ nào cũng không còn sức nhưng tâm trí lại vô cùng thanh tỉnh, cậu quyết định sang đây du học, một phần chẳng phải vì không muốn họ nhìn thấy bộ dáng lúc này của cậu hay sao? Cậu đã hứa, mỗi năm trở về, mỗi lần trở về phải khỏe mạnh hơn lần trước. Vì vậy không thể gục ngã được.

Cậu hại người khác lo lắng còn chưa đủ hay sao? Phó Trì cũng nhìn không được muốn đến dẫn cậu đi rồi? Vương Nguyên nhớ lại ánh mắt anh trong mơ, vẫn hiền như thế. Anh ấy có hận cậu không? Ngày ấy vào đám tang Phó Trì, trời mưa xối xả trút xuống Trùng Khánh. Tiếng khóc của chị dâu không ngừng truyền vào tai, Vương Nguyên nhìn đến gương mặt Phó Trì tươi cười trên di ảnh đen trắng chẳng dám rơi một giọt nước mắt nào. Cậu không xứng.

Lần ấy Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều không về được. Chỉ có Bạng Hổ và Tiểu Mã đến. Bộ ba trợ lý từng vô cùng thân thiết giờ mất đi một người. Nhìn ánh mắt ảm đạm của bọn họ, Vương Nguyên càng hận bản thân mình. Vốn dĩ, không nên như thế.

Từ lúc trở về, chị dâu chẳng nói với cậu một câu, trước kia chị từng phản đối Phó Trì đi theo cậu, mà Vương Nguyên đã hứa gì? Nhất định sẽ không để Phó Trì gặp khó xử, cũng sẽ chỉ để anh làm trợ lý, không  tham gia đoàn đội, không dính vào lùm xùm rắc rối của giới giải trí. Chỉ cần Phó Trì muốn, lập tức sẽ trả anh về bên chị. Vậy mà bây giờ, Vương Nguyên nghẹn họng nhìn người phụ nữ đau khổ trước mắt. Cậu biết lấy thứ gì trả cho chị ấy đây? Họ thậm chí còn chưa có con, cậu phải làm cái gì bây giờ?

Cuối cùng khi mọi thứ kết thúc, chị dâu cũng chịu nói chuyện với cậu. Chị dâu vừa níu tay Vương Nguyên, cả người như muốn khụy xuống. Khản giọng vừa khóc vừa nói, một câu lại một câu.

“Cậu nói sẽ trả anh ấy lại cho tôi. Cậu trả anh ấy… Lại cho tôi”

“Em xin lỗi” Vương Nguyên đỡ lấy chị, trong lòng như bị khoét một lỗ. Chị dâu nghe vậy lại càng không nhịn được, mặc cho Vương Nguyên cố gắng giữ lấy mình, chị hất tay cậu cả người quỳ rạp xuống dưới chân Vương Nguyên, đôi mắt đỏ hoe căm hận găm vào cậu, nức nở

“Cậu xin lỗi có ích gì? Anh ấy chết rồi, cậu đem anh ấy về được không?”

“Em…”

“Cậu không làm được, vậy chết đi bồi anh ấy được không?”

Vương Nguyên sững sờ, cánh tay muốn đỡ chị dâu cũng khựng lại giữa không khí. Trái tim như bị ai đó đâm cho một nhát vô cùng đau, cậu mấp máy môi, nhưng nói không ra lời. Mà còn có thể nói gì? Chị ấy hận cậu đến vậy.

Chị dâu nói xong liền òa khóc, Bạng Hổ vội lao đến đỡ chị đứng lên. Anh liếc nhìn Vương Nguyên ngẩn người bên cạnh, để lại một câu “đừng làm phiền chị ấy nữa, chị sẽ không tha thứ cho cậu đâu” rồi lạnh lùng dìu chị dâu vào trong. Vương Nguyên cúi đầu, ngay hôm ấy đặt vé máy bay rời khỏi Trùng Khánh. Thời điểm đó cậu hiểu rằng, sau này bản thân phải tự bước đi thật rồi, kéo ai vào cũng sẽ hại người ấy.

Sau đó cậu lấy danh nghĩa Phó Trì chuyển vào tài khoản gia đình họ một khoản tiền lớn, sắp xếp luật sư chuẩn bị hồ sơ như đó là tài sản Phó Trì để lại cho chị. Đây là cách duy nhất cậu có thể bồi thường chút gì đó. Cậu không thể theo lời chị dâu đi chết, vì cậu biết đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận cảu chị. Nếu cậu chết thật, người phụ nữ đáng thương đó sẽ hối hận. Mà cậu không muốn làm họ tổn thương thêm nữa.

Vương Nguyên quay đầu nhìn từng giọt máu truyền vào huyết quản, lúc mới biết bản thân mắc bệnh, cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao lại là mình? Tại sao căn bệnh này lại chọn cậu? Nhiều lúc chỉ nghĩ đến thôi đã đủ khiến cậu rơi nước mắt. Nhưng gần đây không còn như vậy nữa, khi cơ thể đã quá mệt mỏi Vương Nguyên còn nghĩ thế lại hay. Sớm giải thoát bản thân khỏi tội lỗi? Vương Nguyên nhíu mày, nhưng cậu rốt cuộc mắc lỗi gì cơ chứ?

Siết chặt nắm tay, Vương Nguyên nhắm mắt. Cậu mệt mỏi với cuộc sống này quá, mỗi đêm trước khi nhắm mắt nghĩ tới ngày mai lại phải đâm đầu vào guồng quay công việc và bệnh tật, nhớ đến ánh mắt trách móc của mọi người, cậu lại chẳng muốn ngủ nữa. Chỉ có vậy, đêm dài mới trôi qua chậm một chút. Vương Nguyên tự giễu nở nụ cười. Thật thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro