Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau

Vừa bước ra khỏi cửa vip, Vương Nguyên liền bị một người ôm chặt. Cậu có hơi giật mình, nhưng khi phát hiện mùi hương quen thuộc của người ấy, cậu mỉm cười

“Vương Tuấn Khải, sao lâu vậy mà anh vẫn dính người thế hả?”

“Chẳng phải là vì nhớ em?”

Vương Tuấn Khải ôm trọn Vương Nguyên trong tay, đầu vùi vào cổ cậu hít lấy mùi hương anh nhung nhớ đã lâu. Vương Nguyên khẽ cựa mình, sau đó cũng đưa tay ôm lại Vương Tuấn Khải.

“Em cũng nhớ anh muốn chết… ”

Vừa nói hết câu, bỗng nhiên Vương Tuấn Khải đẩy cậu ra, gõ lên đầu Vương Nguyên một cái đau điếng, trầm giọng nói

“Đã bảo bao nhiêu lần. Đừng nói đến từ đấy!”

“Anh thật là…” Vương Nguyên xoa lên cái trán bị cốc của mình, ra vẻ oán hận

“Là sao?” – Vương Tuấn Khải hỏi

Vương Nguyên ngước nhìn đôi mắt cong cong lộ ra ngoài khẩu trang của người thương, tưởng tượng khóe miệng cũng đang nhếch lên của Vương Tuấn Khải, cậu liếc anh một cái, mặt lại phản chủ tươi cười

“Ấu trĩ!”

“Nguyên Nguyên em thiếu đánh phải không?”

Vương Tuấn Khải cười cười vừa nói vừa xoa xù lên mái tóc của Vương Nguyên, nhưng chẳng vui được lâu, ngay lúc cảm nhận được từng sợi tóc khô cứng dưới tay mình, anh liền không thể cười nổi nữa. Người anh yêu từng có mái tóc đẹp nhất thế gian… Vương Tuấn Khải vẫn đùa cậu không đi đại ngôn dầu gội đầu thật sự lãng phí. Vậy mà bây giờ… Vương Nguyên thường hay nói không bị rụng tóc đã là may mắn lắm rồi. Nhưng mà dù thế nào anh cũng không chấp nhận nổi, Vương Tuấn Khải cau mày, rời tay khỏi tóc cậu. Cuối cùng nhét tay Vương Nguyên vào túi áo mình rồi kéo cậu ra xe.

Vương Nguyên lẳng lặng theo sau Vương Tuấn Khải, cậu biết anh đang nghĩ gì. Chỉ là không biết làm sao an ủi anh, hay nói đúng hơn cậu càng không biết làm sao chấn an bản thân mình. Gần đây tâm trạng cứ luôn chán nản, mỗi đêm giấc mơ trên sân khấu trao giải vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần. Đến mức Vương Nguyên gần như muốn tin rằng vài năm nữa thôi mình sẽ chết, chỉ có thể là linh hồn theo sau Vương Tuấn Khải. Nhìn anh đau khổ mà bản thân lại chẳng làm được gì hết. Cuối cùng vĩnh viến biến mất.

Cậu ngước mắt nhìn dáng người Vương Tuấn Khải phía trước, rõ ràng tay được anh ủ trong áo khoác, còn đang là giữa hè vậy mà cậu lại chẳng cảm nhận được chút độ ấm nào. Đến tận khi đã ngồi yên vị trong xe, Vương Nguyên vẫn thấy hơi lành lạnh. Cậu tựa vào vai Vương Tuấn Khải, cố gắng tìm kiếm chút ấm áp. Đầu óc không tự chủ lại nhớ đến cảnh trong mơ, cả người vì vậy run lên khe khẽ.

Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên kỳ lạ. Anh vòng tay ôm lấy vai cậu, sau đó kéo cả người Vương Nguyên vào lòng.

“Đang nghĩ vớ vẩn cái gì?”

“Không có gì, em chỉ là mơ…”

“Mơ?”

“Phải, mơ vài năm sau nhóm mình nhận được giải thưởng nhóm nhạc của năm. Anh và Thiên Tỉ còn vui vẻ cảm ơn fan hâm mộ…” – Vương Nguyên vùi đầu vào lòng người yêu, đem cả người tựa vào Vương Tuấn Khải, trong đầu từng hình ảnh không ngừng chạy qua. Cậu mệt mỏi rũ mắt, vế sau không cách nào kể tiếp được. Vương Tuấn Khải ôm lấy nhóc con nhà mình, nhẹ nhàng hỏi

“Vậy còn em thì sao?”

“Em…” Vương Nguyên hơi khựng lại. Cậu len lén nhích lại gần anh thêm một chút, mãi mới nhỏ giọng nói “Em đứng ở bên cạnh ngắm anh”

Vương Tuấn Khải bật cười “Anh đẹp trai không?”

Vương Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, phát hiện bản thân kỳ thực không nhớ nổi hình dáng Vương Tuấn Khải trong mơ, chỉ có nét cười buồn của anh in sâu vào tâm trí. Cậu lắc đầu

“Không đẹp”

“Anh cho phép em mơ lại!”

….            

Cứ vậy nói chuyện cả đoạn đường. Tiểu Mã đang lái xe nghe hai người thì thầm cũng thấy mệt thay, chẳng hiểu vừa ôm nhau vừa nói có gì thú vị, nhìn thôi đã thấy cái tư thế kia khó chịu chết đi được. Còn chưa kể anh cũng không thích Vương Nguyên cho lắm. Cứ có cảm giác cậu nhóc này quá cảm tính, lại yếu đuối. Hơn hết là vì ông chủ nhà mình, anh vẫn luôn cho rằng hai người họ đến với nhau đều không tốt cho ai cả, nhất là với Vương Tuấn Khải. Anh biết Vương Nguyên bị bệnh, chưa đến vài năm nữa sẽ hóa gió bay đi. Đến lúc đó Tiểu Khải sẽ như thế nào? Tiểu Mã cắn răng, chẳng phải bình thường người như Vương Nguyên sẽ nên chia tay với Vương Tuấn Khải, một mình rời hỏi ngành giải trí, sau đó chữa bệnh thế nào thì chữa, tại sao nhất định phải lôi theo Vương Tuấn Khải? Hệt như trước kia công ty sắp xếp trợ lý cho cũng không an phận, một mực về Trùng Khánh kéo Phó Trì đến. Kết quả thì sao? Phó Trì chết, mà cậu ta một lần đến thăm mộ cũng chẳng có.

Khi biết tin Vương Nguyên bị bệnh, Tiểu Mã tuy có không thích cậu nhưng vẫn hơi tội nghiệp cho cậu ta, sau đó Vương Tuấn Khải đột nhiên đòi hoãn mọi công việc đem Vương Nguyên biến mất nửa năm đã khiến chút đau lòng Tiểu Mã dành cho Vương Nguyên biến mất sạch sẽ.  

Tiểu Mã nheo mắt nhìn vào gương chiếu hậu, Vương Nguyên đúng lúc quay sang nhìn anh. Ánh mắt cậu khiến Tiểu Mã hơi chột dạ, vội vàng rời tầm nhìn sang chỗ khác.

Về đến dưới tiểu khu, Vương Tuấn Khải để Tiểu Mã lái xe đến công ty trước, còn mình lát nữa sẽ đi xe riêng đến sau. Hôm nay anh vẫn có lịch trình cần hoàn thành. Cho dù rất rất muốn nghỉ một bữa để đón người yêu về nhà nhưng không được. Khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bước vào phòng đã thấy Thiên Tỉ ngồi trên sô pha đợi sẵn. Cậu nhìn hai kẻ bịt kín mít như ninja vừa xuất hiện nhịn không được bật cười.

“Bộ dạng này… haha …Hai người xem mình có giống kẻ trộm đột nhập vào nhà không?”

“Chú ngứa đòn phải không?” Vì phải đi ngay nên Vương Tuấn Khải chỉ tháo khẩu trang, anh kéo chiếc va li của Vương Nguyên đến phòng ngủ, vừa giơ nắm đấm về phía Thiên Tỉ. Mặc kệ cho kẻ ngồi trên sô pha vẫn cười ngặt cười nghẽo.

Vương Nguyên thấy vậy cũng cười cười, cậu đặt chiếc áo khoác mới cởi ra lên thành ghế, sau đó ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ.

“Fan cậu mà biết Thiên Tỉ cao lãnh của họ có lúc ngả ngớn thế này chắc khóc thét mất” Vương Nguyên nói đùa.

“Cậu không nói, tớ không nói, anh ta…” Thiên Tỉ hất cằm về phía Vương Tuấn Khải ở trong phòng ngủ “Cũng không nói, thì ai biết được?”

“Ai bảo tớ sẽ không nói?” Vương Nguyên

“Này Vương Nguyên nhi, tớ có cả một kho ảnh ân ái của cậu và tên kia đấy” Thiên Tỉ choàng tay qua vai Vương Nguyên, lắc lắc mấy cái. Mặt đầy vẻ lưu manh. Vương Nguyên phì cười “Rồi rồi, cậu thắng”

“Thế chú nghĩ bọn anh thiếu ảnh dìm hàng chú à?” Vương Tuấn Khải trong lúc không ai để ý đã xếp xong hành lí của Vương Nguyên, anh đặt một cốc sữa xuống trước mặt cậu. Không quên mở miệng xen vào cà khịa Thiên Tỉ một câu.

Thiên Tỉ tặng cho Vương Tuấn Khải một cái liếc mắt, buông Vương Nguyên ra, oán giận nói

“Dạ, thuận chồng thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Tại hạ xin bái phục hai người”

Cả ba ngồi nói chuyện được khoảng nửa tiếng thì Vương Tuấn Khải cũng đến giờ phải tới công ty. Mặc dù đã cố nán lại hết mức có thể nhưng công việc vẫn không bỏ được. Nhìn vẻ mặt bực bội của anh khi nhận điện thoại của trợ lý, Vương Nguyên không tự chủ cong lên khóe miệng. Đáng yêu quá.

Trước khi rời nhà Vương Tuấn Khải còn lải nhải dặn Vương Nguyên không cần đợi mình, nếu mệt cứ đi ngủ sớm. Có chuyện nhất định phải gọi Thiên Tỉ phòng bên cạnh, sau đó gọi cho anh. Vương Nguyên kiên nhẫn gật đầu đáp ứng từng điều một. Người ta bảo người nói nhiều với bạn nhất chính là người yêu thương bạn nhất. Tuy Vương Tuấn Khải lảm nhảm có lúc cũng hơi phiền, nhưng Vương Nguyên vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Bởi vì chỉ có cậu hiểu rằng, quãng thời gian sống ở Mỹ chính mình đã mong mỏi được anh ở bên nói nhảm như vậy biết bao nhiêu.

Khi căn phòng chỉ còn lại cậu và Thiên Tỉ. Vương Nguyên mới như con rối đổ gục xuống ghế sô pha, từ sân bay về đến giờ để Vương Tuấn Khải khỏi lo lắng, cậu đã rất cố gắng rồi. Hiện tại cơn mệt mỏi cứ như được phóng thích, triệt để khiến Vương Nguyên không còn sức lực tươi cười, chỉ muốn nhắm mắt ngủ luôn ở sô pha.

Thiên Tỉ thấy cậu đột nhiên ngã xuống như thế cũng bị dọa một trận, vội vàng đỡ lấy nửa người Vương Nguyên, nhưng chưa kịp làm gì đã nghe Vương Nguyên nói

“Không sao, tớ chỉ mệt thôi”

“Nhưng…” Thiên Tỉ đặt tay lên trán cậu, không sốt.

“Buốn ngủ quá” Vương Nguyên lách mình khỏi cánh tay Thiên Tỉ, lần nữa đem mặt vùi vào sô pha, nhắm mắt không buồn nhúc nhích.

“Dọa chết tớ… Này buồn ngủ thì về phòng đi” Thiên Tỉ vỗ vỗ vai Vương Nguyên

“Ừ, cậu cứ về trước đi, tớ nằm một lát rồi về phòng” Vẫn không nhúc nhích

Thiên Tỉ trầm mặc nhìn Vương Nguyên, khẽ thở dài. Cậu khom người một tay luồn qua vai, một tay vịn eo đỡ Vương Nguyên trên sô pha dậy. Vương Nguyên trợn mắt ngạc nhiên, quên cả phản kháng. Miệng lắp bắp mãi mới thành câu

“Cậu … cậu làm gì đấy?”

“Đừng giả vờ nữa, không có sức thì nhờ vả một chút cũng có sao đâu” Thiên Tỉ không nhanh không chậm nói

Vương Nguyên lặng lẽ cúi đầu, tự giễu cười cười. Đúng vậy, giấu diếm làm cái gì? Ai cũng đều biết cả rồi. Sau khi Vương Nguyên đã an vị trên giường, Thiên Tỉ lấy ra một quyển tạp chí rồi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh.

“Cậu về phòng đi, tớ không sao” Vương Nguyên nói

“Tớ muốn ngồi đây không được à?” Thiên Tỉ lật lật quyển tạp chí, chép miệng “Tạp chí nhân vật số mới nhất, Vương Tuấn Khải chịu khó mua thật, tớ toàn đọc online”

Vương Nguyên rướn người nhìn kệ sách cạnh đầu giường, thấy một ngăn xếp đầy tạp chí Nhân vật vô cùng gọn gàng, tính ra cũng phải mấy chục quyển. Cậu khẽ mỉm cười, nói với Thiên Tỉ

“Lấy cho tớ một quyển đi”

“Không phải mệt hả? Còn muốn đọc báo?” Nói vậy nhưng Thiên Tỉ vẫn đưa cho Vương Nguyên một quyển.

“Tự nhiên muốn đọc lại chuyên mục của mình xem thế nào” Vương Nguyên nhận lấy tờ báo trong tay Thiên Tỉ, nhích người lên một chút rồi bắt đầu nhìn mục lục.

“Này Vương Nguyên, sau nếu giải nghệ cậu đừng mở quán lẩu nữa, viết sách đi. Chắc chắn bán chạy” Thiên Tỉ cũng lật đến chuyên mục Vương Nguyên nói, vừa đọc vừa gật gù.

“Cái đầu nho nhỏ của cậu sao chứa lắm triết lý nhân sinh thế?”

“Lúc buồn chán nằm viện thì đọc sách giết thời gian thôi, lâu dần bị nhiễm ấy mà.” Vương Nguyên nói

Nghe giọng điệu bình thản của cậu, Thiên Tỉ bất mãn “Ai lại nói nằm viện như đi nghỉ dưỡng giống cậu đâu”

“Tớ cũng đâu có nói giống nghỉ dưỡng?” Vương Nguyên nháy mắt, cái vẻ thiếu đòn khiến Thiên Tỉ nghĩ nếu không phải cậu đang bệnh chắc chắn đập cho một trận.

Vương Nguyên bật cười ngắm Thiên Tỉ bị cậu chọc cho đen mặt. Sau đó cả hai dồn sự chú ý vào trang sách, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Cho đến khi Vương Nguyên ngủ gật một giấc tỉnh dậy. Thấy Thiên Tỉ vẫn ngồi trên ghế, quyển tạp chí úp hờ trên ngực. Tay vẫn còn trong tư thế chuẩn bị lật trang. Vương Nguyên giật mình, nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ 2h sáng. Vương Tuấn Khải vẫn chưa về.

Cậu vươn tay lay lay Thiên Tỉ, thấy cậu ấy chỉ hơi động một chút lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Vương Nguyên dở khóc dở cười, tiếp tục lay thêm vài cái

“Thiên Tỉ dậy dậy!”

Lần này người kia rốt cục cũng chịu mở mắt, Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn quanh, mãi mới xác định được tình huống. Cậu ngáp một cái, hỏi

“Mấy giờ rồi?”

“2h sáng” Vương Nguyên trả lời.

Thiên Tỉ lại nhìn ngang nhìn dọc, sau đó buột miệng nói

“Vương Tuấn Khải chết tiệt… vẫn chưa chịu về à?” Nói xong lập tức hối hận.

Vương Nguyên ngây ra một lúc, cuối cùng nở nụ cười. Hai người này… Cậu lắc đầu, đẩy Thiên tỉ nói

“Muộn rồi cậu về đi, tớ không sao thật”

“Vương Nguyên… cậu…” Thiên Tỉ lưỡng lự nhìn Vương Nguyên, vừa định ngồi lại xuống chiếc ghế dài lần nữa thì Vương Nguyên nhanh tay túm được áo cậu.

“Ài. Đừng mà, cậu về ngủ đi. Tớ có phải trẻ con đâu, có gì sẽ gọi điện ngay mà”

Ánh mắt Vương Nguyên vô cùng sáng, khi nói kèm theo biểu cảm bất đắc dĩ, chân mày cậu nhíu lại càng tạo ra cảm giác giống động vật nhỏ đang làm nũng. Thiên Tỉ hết cách, đành phải đứng dậy.

“Vậy… tớ về trước, khó chịu lập tức gọi điện thoại nhé”

“Được rồi mà. Cậu về đi”

Sau khi nghe tiếng cửa ngoài được chốt lại. Vương Nguyên mới thở phào, lâu rồi cậu không được cảm nhận cái cảm giác có người bên cạnh khi ngủ. Hoàng Duệ tuy luôn ở cùng chăm sóc cho cậu khi ở nước ngoài, nhưng dù sao anh cũng chỉ là trợ lý, công việc là chính, tình cảm là phụ. Chưa kể Vương Nguyên cũng không định thân cận quá mức với bất kỳ nhân viên nào nữa. Một Phó Trì đã quá sức chịu đựng của cậu rồi.

Lần này về nước, cậu chủ yếu tập trung cho concert kỷ niệm 8 năm của nhóm và mở thêm một concert cho riêng mình. Sau đó còn muốn cùng Tiểu Khải về Trùng Khánh một chuyến. Cậu chạy trốn nơi đó lâu lắm rồi, nếu như còn tiếp tục sợ rằng sẽ không bao giờ về được nữa. Trùng Khánh là quê nhà của cậu và Tiểu Khải mà… Nhớ đến người kia, Vương Nguyên bất giác mỉm cười. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, cậu vội cầm lấy điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc. Bên kia rất nhanh liền truyền đến giọng của Vương Tuấn Khải

“Nguyên Nguyên em khó chịu ở đâu hả?”

Cảm nhận được sự lo lắng tràn qua từng câu nói của anh, Vương Nguyên mỉm cười

“Không có, em khỏe lắm. Bao giờ anh về?”

Vương Tuấn Khải nghe giọng nói lưu loát từ Vương Nguyên, trái tim đang treo lên của anh mới hạ xuống. Vừa rồi thấy tên cậu hiển thị trên điện thoại, trời mới biết anh sợ hãi như thế nào. Vương Tuấn Khải nới lỏng cà vạt trên cổ, hơi trêu đùa hỏi

“Sao vậy? Nhớ anh à?”

Vương Nguyên cười khúc khích “Ai thèm nhớ anh. Get trọng điểm đi Vương Tuấn Khải”

“Chắc cũng phải tiếng nữa, anh vẫn còn một cuộc phỏng vấn”

“Vậy à…”

Thanh âm ỉu xìu của Vương Nguyên thành công khiến Vương Tuấn Khải bật cười

“Em cứ ngủ một giấc đi. Khi dậy là thấy anh rồi”

“Ồ… Em cúp đây”

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm thông báo đã kết thúc cuộc gọi, tưởng tượng ra cảnh ai đó ngồi trên giường làm nũng hỏi mình bao giờ anh về, tâm liền ngứa ngáy hận không thể nhanh nhanh làm xong công việc rồi phi ngay về với cậu. Anh buồn bực mở bộ sưu tập trong điện thoại ngắm ảnh nhóc nhà mình xoa dịu tâm trạng, sau đó mới lưu luyến đưa điện thoại cho quản lý rồi bước vào phòng ghi hình.

Gần tiếng sau, Vương Tuấn Khải kết thúc phỏng vấn, đang muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà. Vừa mở cửa phòng nghỉ định gọi quản lý thì đã thấy một người ngồi sẵn đợi anh.

“Nguyên Nguyên sao em đến đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro