Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của anh, Vương Nguyên vui vẻ cong lên khóe miệng. Đưa áo khoác đang cầm trong tay cho người kia

“Em đến đón anh”

Vương Tuấn Khải nhận lấy áo khoác nhanh chóng mặc vào người, trên áo vẫn còn lưu lại chút mùi hương quen thuộc của Vương Nguyên. Anh thỏa mãn hít vào một hơi, sau đó nắm lấy tay cậu. Nhìn quanh không thấy bóng dáng Tiểu Mã mới hơi yên tâm hỏi “Không phải nói em ở nhà chờ anh rồi sao? Thiên Tỉ cũng không ngăn em lại? Em đến đây bằng gì? Sao tay lại lạnh thế này?… Em, đã gặp ai khác ngoài anh chưa?”

“Anh hỏi nhiều vậy em biết trả lời thế nào?” Vương Nguyên nhịn cười hỏi

“Sao mãi tay vẫn lạnh thế này?” Vương Tuấn Khải nhíu mày, cầm lấy cả tay kia của Vương Nguyên ủ vào trong tay mình

“Cái này là thân nhiệt tốt, đông ấm hè mát nha”

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu, khẽ lẩm bẩm

“Em nói dối, rõ ràng vào mùa đông lại càng lạnh”

Vương Nguyên cúi đầu

Nhưng mà hiện tại em thấy rất ấm áp.

……

Sau đợt chạy lịch trình tháng năm, Vương Tuấn Khải được nghỉ vài ngày. Vương Nguyên mới về nước nên để đảm bảo sức khỏe công ty cũng tạm thời cho cậu nghỉ ngơi. Từ khi cậu thông báo bệnh của mình cho công ty biết, vốn luôn nghĩ sẽ phải rời đi, nhưng không ngờ công ty lại không buông cậu. Lấy hình thức giảm đến mức thấp nhất các hoạt động thể lực, tập trung chủ yếu cho âm nhạc để cậu đi tiếp. Sau đó vừa học vừa chữa bệnh, thật sự không còn cách nào tốt hơn nữa. Mặc dù Vương Nguyên biết, chèo chống như vậy cũng chỉ là cố gắng níu giữ. Gốc rễ vấn đề là sức khỏe cậu hiện tại không đủ để làm công việc này nữa. Hai năm qua vừa phải chống chọi với bệnh, vừa phải tham gia chương trình giữ nhiệt độ. Còn cả việc học ở trường. Để cân bằng tất cả khiến Vương Nguyên thật sự kiệt sức. Nhiều lúc nhìn tới tương lai mịt mù phía trước, cậu lại tự hỏi bản thân rốt cuộc còn cố gắng vì điều gì? Cho dù cậu thực sự yêu âm nhạc, cũng khát vọng sân khấu đến thế nào thì con đường dẫn đến ước mơ vẫn chẳng thương xót mà dễ đi hơn một chút.

Đã rất lâu rồi, cậu kiên trì không phải chỉ vì ước mơ nữa. Trước kia cũng không phải vậy, nhưng ít nhiều ước mơ là ánh sáng lớn nhất trong lòng cậu, kể cả khi biết mình bị bệnh, cậu vẫn tha thiết muốn thực hiện được nó. Nhưng sau này, mỗi khi chịu đựng đau đớn khi phát bệnh, đầu óc cậu chẳng nặn đâu ra được một ý nghĩ đến ước mơ, hay cả Vương Tuấn Khải, cảm giác đau đớn khiến cậu chỉ nghĩ được làm sao để giải thoát. Ai nói cậu mạnh mẽ? Vương Nguyên cũng chỉ là người, làm sao có thể không đau?

Vương Nguyên không dừng lại, không có nghĩa cậu tin rằng đi tiếp sẽ tốt hơn, mà là vì cậu không thể. Cậu không quên được lời hứa song ca với Vương Tuấn Khải, quên không được Phó Trì nói cậu đừng quên những đôi mắt nơi Tây Tạng được cậu đem về ánh sáng, càng quên không được ước hẹn “các chị không rời – chúng em không bỏ” của nhóm mình. Đúng vậy, thời gian mài mòn đi niềm tin vào tương lai của cậu, nhưng lại chẳng thể khiến cậu quên đi hứa hẹn đã từng tốt đẹp của quá khứ. 

Cậu đọc ở đâu đó viết rằng “Ai nói thời gian trôi qua đau khổ nhất định có thể an nguôi? Chỉ là chưa gặp chuyện khắc cốt ghi tâm mà thôi”.

Vương Nguyên trầm mặc. Đâu chỉ là đau khổ?

Vương Nguyên theo Vương Tuấn Khải vào nhà. Hai người vừa xuống siêu thị dưới lầu mua đồ ăn cho ít nhất 3 ngày tới. Đừng hỏi vì sao không mỗi ngày đi mua cho tươi mới này nọ, chưa kể đến việc thực phẩm ở siêu thị cũng là bảo quản lạnh mấy ngày, chỉ kể đến việc chuẩn bị ngụy trang khi ra khỏi nhà cũng đủ giết chết cái suy nghĩ ấy của bọn họ.

Vương Tuấn Khải cắt nguyên liệu nấu ăn cho vào nồi, Vương Nguyên ngồi bên cạnh giúp anh nhặt rau. Kỳ thật cậu nấu ăn không tồi, nhưng từ khi bị bệnh khiến máu cậu vô cùng khó đông, nên cậu không còn nấu ăn nữa. Ngược lại tay nghề của Vương Tuấn Khải lại ngày càng tốt, mỗi lần đều có thể chiều được tính kén ăn của Vương Nguyên.

Sau khi tắt bếp, Vương Tuấn Khải mở tủ muốn lấy bát, không ngờ bất cẩn đụng rơi một cái đĩa nằm bên ngoài. Vương Nguyên theo phản xạ vội đưa tay ra đỡ nhưng vừa chạm tới được lại trượt tay, chiếc đĩa vỡ choang dưới chân hai người. Vương Tuấn Khải thấy vậy sợ hết hồn, vội bỏ bát kéo lấy tay Vương Nguyên lên kiểm tra

“Em có sao không?”

Vương Nguyên lúc nãy cũng bị dọa sợ, nhưng nhìn sắc mặt tái mét của người yêu bây giờ lại thấy hơi buồn cười, cậu nói

“Không sao. Chỉ cái đĩa có sao thôi”

Vương Tuấn Khải không để ý câu đùa của cậu, lật qua lật lại tay Vương Nguyên một hồi, xác định không bị thương chỗ nào mới thở phào một hơi. Anh kéo Vương Nguyên tránh khỏi đống đĩa vỡ dưới sàn, ấn cậu vào sô pha trong phòng khách rồi nói

“Em ngồi đây chờ một chút, đừng vào bếp nữa”

Sau đó xoay người dọn dẹp đống đỗ vỡ vừa rồi. Vương Nguyên nhìn anh một chút rồi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Cậu mở nước ấm ngâm tay vào, bàn tay dưới làn nước hết xòe ra lại nắm vào, cứ như vậy cho đến khi Vương Nguyên cảm thấy tay không còn tê dại như lúc nãy nữa mới dừng lại.   

Vương Nguyên âm thầm cầu nguyện mình không bị làm sao. Hết 3 ngày nghỉ này, là phải luyện tập cho Concert rồi.

Concert nhóm lần này gồm 15 tiết mục, vẫn như những năm trước sẽ có bài hát từ khi mới ra mắt đến nay, có thêm bài hát mới của cả nhóm, Và tiết mục rêng của từng thành viên. Chỉ khác là năm nay bọn họ sẽ không nhảy nữa. Ngày tập luyện Vương Nguyên cầm kịch bản, lòng không thoát khỏi áy náy. Không vũ đạo! Có nhóm nhạc nào mở concert chỉ đứng hát thôi không?   

Cái ý nghĩ kéo chân sau mọi người lại nhen lên trong lòng cậu. Vương Tuấn Khải đúng lúc lên tiếng

“Phần giao lưu giữa này có thể kéo dài ra một chút không?”

“Đúng vậy, thêm 2 trò chơi nữa đi. Để bọn em ra nói chuyện đọc thư của fan cũng được.” Thiên Tỉ thêm vào

“Vương Nguyên có ý kiến gì không?” Đạo diễn vừa ghi chú vừa hỏi

“Không ạ”

Không có ý kiến gì. Mà còn có thể có ý kiến gì? Cậu biết tất cả kịch bản lập ra đều phải theo một tiêu chí lớn nhất, không được hoạt động mạnh. Trắng ra là đem mọi hoạt động của concert đóng khung vào sức khỏe của cậu. Năm ngoái còn có 1 hai tiết mục kèm vũ đạo, năm nay đã cắt đi triệt để. Cậu rất muốn nói không sao, mọi người tập thêm vài bài hát đi, hay nhảy thêm một chút cũng được. Nhưng mà đến lúc lên sân khấu thì sao? Cậu ngã xuống ai sẽ là người đến chịu trách nhiệm? Vậy nên cách duy nhất để bớt liên lụy đến người khác, là chính mình đừng cậy mạnh nữa. Cũng không được tùy hứng cái gì nữa.

Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt buồn buồn của cậu, sớm rõ nhóc nhà mình lại suy nghĩ vớ vẩn tự trách bản thân. Anh cong tay búng lên trán cậu, Vương Nguyên giật mình ngơ ngác nhìn anh. Vương Tuấn Khải cười

“Đừng nghĩ lung tung nữa. Chúng ta là một nhóm, không ai cảm thấy em phiền phức. Em là TFBoys Vương Nguyên mà”

Vương Nguyên vội nói “Em đâu có nghĩ gì”

Sau đó chạy vội vào phòng thu âm, Thiên Tỉ không hiểu gì hết ngó Vương Nguyên lại đưa ánh mắt nghi vấn sang Vương Tuấn Khải. Anh lắc đầu “Vốn là nắng mà cứ nghĩ mình không ấm áp, ngốc quá.”

Thiên Tỉ: “???”

Những ngày sau đó cả ba chuyển hẳn vào ký túc của công ty để tiện cho việc luyện tập. Cứ như vậy gần tháng trôi qua, gần đến ngày biểu diễn, Vương Nguyên nhận được một cuộc gọi từ Lương Bác.

“Bác ca?”

“Ừm Nguyên, mùa mới của Tôi là ca sĩ sáng tác em có đến không?”

Vương Nguyên hơi ngạc nhiên, bình thường Lương Bác cũng hay liên lạc với cậu, nhưng chỉ là để hỏi han này kia. Nhiều nhất là bàn luận về âm nhạc, hai người từ khi quen biết trong một chương trình vào mấy năm trước liền phát hiện đối phương với mình rất hợp nhau. Vì vậy sau chương trình vẫn rất thân thiết, thậm chí Lương Bác còn nửa đùa nửa thật nói Vương Nguyên là em trai nuôi của anh. Chỉ là nội dung cuộc nói chuyện của cả hai chưa bao giờ vướng vào công việc, nên lần này Lương Bác đột nhiên hỏi khiến Vương Nguyên không khỏi ngẩn người một lát.

Thấy bên kia mãi không trả lời. Lương Bác tiếp tục lặp lại

“Em đến không Nguyên?”

“Cái này đáng lẽ nên nói chuyện với quản lý của em mới đúng chứ?” Vương Nguyên khó hiểu hỏi

“Xa đạo đã liên hệ bên em cách đây một tháng rồi”

“A…”

Vương Nguyên nhíu mày, nhớ mãi cũng không ra cậu từng được thông báo tin như vậy. Thật ra không phải lúc nào quản lý cũng phải báo cáo tất cả công việc cho nghệ sĩ, họ được quyền suy xét rồi quyết định nhận hay không nhận tài nguyên, chỉ cần báo kết quả là được. Nhưng lần này là ngoại lệ, Vương Nguyên từng nói với PLV rằng, tất cả mọi thứ họ có thể tùy ý quyết định. Chỉ riêng những chương trình liên quan đến âm nhạc, nhất định phải thông qua cậu trước.

“Này em a cái gì, nói tiếp đi chứ Tiểu Nguyên.” Lương Bác

“Không có gì. Cảm ơn anh Bác ca, em quên mất. Em với quản lý vẫn đang bàn bạc”

“Đến đi Nguyên, lần này mọi người đều quay về đấy”

“Vậy nên Xa đạo nhờ anh làm sứ giả thuyết phục em phải không? Bác ca nhớ mọi người rồi à?” Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, vài ký ức nhanh chóng lướt ngang qua trước mắt.

Nghe đầu dây bên kia ậm ừ, cậu không nhịn được cười cười. Bình thường Lương Bác luôn tạo cho người khác cảm giác xa cách, anh có chút kiêu ngạo, lại ít nói. Nhưng mà chỉ cần thân thiết  một chút, sẽ phát hiện nội tâm Lương Bác còn mềm hơn cả bông.

“Được rồi không đùa anh nữa, em sẽ cố gắng đến”

“Vậy anh cup đây”

Đợi bên tai vang lên tiếng tút tút, Vương Nguyên cũng thu lại nét cười. Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, một tin nhắn nhanh chóng được gửi đến cho Hoàng Duệ

[Đến công ty gặp em. Có việc gấp]

Gần giữa tháng 6, thời tiết Bắc Kinh chỉ có thể diễn tả bằng một từ “nóng”. Hoàng Duệ lúc vào được công ty đã mồ hôi nhễ nhại, dù cho chỉ đi bộ một đoạn ngắn từ nhà xe đến cửa công ty cũng khiến anh hận không thể ôm luôn chiếc điều hòa trong xe theo vào. Cộng thêm tinh thần cũng có chút khẩn trương càng làm Hoàng Duệ cảm thấy bức bối.

Vì vậy khi Vương Nguyên nhìn thấy Hoàng Duệ là bộ dạng mặt thì đỏ, mồ hôi nhỏ giọt ướt cả tóc. Nhịn không được hiếu kỳ có phải người này vừa đi làm việc gì đó nặng nhọc lắm không? Cậu đặt một ly nước xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng nói

“Anh uống nước trước đi”

Hoàng Duệ cũng chẳng ngại ngần uống một mạch hết nửa cốc. Bình tĩnh hơn một chút, anh mới hỏi

“Em gọi anh đến chỉ để uống nước?”

“Đương nhiên không phải. Em là muốn hỏi anh…” Vương Nguyên nhìn chăm chú Hoàng Duệ, giọng nói thấp đi vài lần “Có phải ba em nói anh từ chối hết show âm nhạc mời em không?”

Hoàng Duệ sững người, không tin được nhìn Vương Nguyên.

Từ biểu cảm của Hoàng Duệ, Vương Nguyên cũng đã có câu trả lời cho mình. Cậu khẽ thở dài, ngửa người tựa vào ghế. Khóe miệng run rẩy nhếch lên. Vương Nguyên vốn có đôi mắt biết cười, bình thường không cười cũng thấy tươi sáng, vậy mà bây giờ Hoàng Duệ có cảm giác đôi mắt ấy vẫn cong cong nhưng chỉ toát ra toàn cay đắng cùng bất lực.

Hoàng Duệ mở miệng, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Vương Nguyên đã cắt ngang

“Được rồi, sau này nhớ phải báo cho em biết. Anh về đi”

“Vậy… Chú thì…” Hoàng Duệ khó xử hỏi

“Về phần ba… em sẽ tự nói. Còn nữa, show tôi là ca sĩ sáng tác em nhận rồi. Anh đi sắp xếp đi”

Hoàng Duệ mở miệng muốn nói lại thôi. Cuối cùng đáp “ừ” rồi đứng đậy. Trước khi rời khỏi phòng còn không quên tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút. Nãy vào không để ý, bây giờ mới phát hiện trong phòng có chút lạnh.

Vương Nguyên tận mắt thấy cửa phòng đã đóng lại, cậu tựa đầu lên ghế, nghĩ đến ba mẹ. Cậu hoàn toàn không giận, chỉ cảm thấy xót xa. Ba cậu là một quản lý tài giỏi, dự định vài năm nữa nghỉ hưu sẽ về nhà mở một quán lẩu nhỏ. Vương Nguyên từng hứa chỉ cần ba thích thì có thể làm ông chủ quán lẩu bất cứ lúc nào. Vậy mà chưa được bao lâu lại khiến ông vì cậu mà lo lắng. Từ ngày ba mẹ biết bệnh của cậu, tuy ngoài mặt đều tỏ ra vui vẻ nhưng Vương Nguyên biết hai người vẫn luôn hối hận. Họ nghĩ vì cậu ra ngoài làm việc từ quá sớm khiến sức khỏe kém đi, tự trách mình không ở bên khi cậu cần họ nhất.

Vương Nguyên nhớ lại lúc đưa kết quả xét nghiệm, mẹ đỏ mắt nắm tay cậu, từng câu từng câu “xin lỗi con” lặp đi lặp lại. Đến người lý trí như ba Vương Nguyên cũng chỉ biết ôm lấy vợ, bất lực nhìn bà nói xin lỗi.

Cậu rũ mắt xuống, vì sao ba mẹ phải xin lỗi? Cậu đáng ta còn phải cầu xin họ tha thứ, là cậu không tốt. Đúng ra… Cậu nên chịu đựng một mình.

Có thời điểm sẽ nghĩ, một ngày cậu sẽ cứ trong giấc ngủ vô thức mà chết đi. Bỏ lại ba mẹ, bỏ lại Vương Tuấn Khải. Chỉ vậy thôi đã đủ khiến cậu hận không thể xin lỗi họ cả vạn lần.

Tựa như câu Tiểu Mã ca hỏi cậu cố chấp ở lại giới giải trí là vì dũng cảm, hay muốn thấy người khác đau khổ theo mình?

Vậy anh nghĩ em một mình rời đi thì mọi người sẽ hạnh phúc à?

Vương Nguyên nhớ cậu đã trả lời như vậy, nhưng thật ra cậu cũng không xác định nếu mình làm thế thật thì có khi nào mọi thứ sẽ tốt hơn không. Vương Nguyên hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Dù cho thế nào, cậu đã lựa chọn rồi. Cũng không hối hận.

Cậu lẳng lặng ngồi dựa vào ghế trong chốc lát, ánh nắng theo cửa kính hơi rọi xuống sàn nhà. Vương Nguyên dứt khoát đứng dậy, rời khỏi phòng.

Gặp được Vương Tuấn Khải ở phòng thu âm, anh nghiêng người nhìn nhạc phổ, miệng lẩm nhẩm hát. Cả người tỏa ra khí chất khiến người khác an tâm. Không, là khiến Vương Nguyên an tâm. Vương Tuấn Khải phát hiện cậu dựa vào cửa nhìn mình. Mắt phượng cong lên, anh tiến từng bước đến bên cậu. Nhìn trước ngó sau rồi vội vàng đặt lên trán Vương Nguyên một nụ hôn.

Cậu đỏ mặt, xấu hổ nói “Còn có người mà anh cũng dám?”

“Thế mới phải lén lút đấy, em có thấy ai nhìn qua đây không?”

Vương Tuấn Khải khoe răng hổ, kéo cậu bước vào.

Vương Nguyên khẽ cong tay siết lại tay Vương Tuấn Khải. Cậu mỉm cười

Tiểu Khải em biết ngoại trừ ba, anh cũng tham gia vào hạn chế hoạt động của em. Nhưng mà không sao, ai bảo em yêu anh đến vậy, anh cũng sợ mất em đến thế.

Tương lai phía trước, dù cho mờ mịt hay hạnh phúc. Em sẽ nắm tay anh.

Thế gian tươi đẹp, em cùng anh ngắm nhìn.

Chỉ cần em còn sống… sẽ vẫn còn yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro