Chương 17: Khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần rồi Vương Nguyên không tới phòng Âm nhạc để học piano. Tất cả thời gian rảnh rỗi cậu đều dành để làm đề cương ôn thi các môn giữa kì.

Vương Tuấn Khải ích kỉ mà hưởng thụ những ngày này. Bởi hắn rất cần những buổi trưa ngủ trưa trên sân thượng bên cạnh Vương Nguyên, nếu cậu muốn xuống phòng nhạc học piano thì hắn cũng sẽ đi theo giúp cậu, nhưng nếu không đi thì hắn sẽ được ngủ.

Một tiếng đồng hồ ngắn ngủi nghỉ trưa ấy có thể giúp hắn cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.

Trời lạnh nên Vương Tuấn Khải mặc thêm một lớp áo gió bên ngoài áo khoác đồng phục, buổi trưa trên sân thượng hắn có thể nằm ra đất chứ không cần tựa vào Vương Nguyên nữa. Vương Nguyên thì vẫn ngồi dựa lưng vào tường chuyên tâm giải đề. Tĩnh lặng đến mức tiếng bấm máy tính, tiếng bút nháp trên giấy loạt xoạt cũng trở nên cực kì rõ ràng. Đó là thanh âm chân thực của cuộc sống, minh chứng cho sự tồn tại duy nhất của cậu, khiến hắn dù có nhắm mắt lại vẫn cảm nhận được vùng an toàn của mình không hề xê dịch.

Vương Nguyên liếc nhìn gương mặt say ngủ của Vương Tuấn Khải, viền mắt dưới có quầng thâm hơi xanh, hắn sẽ ngủ say không biết trời trăng gì cho đến khi cậu gọi hắn dậy. Mái tóc tạo kiểu khá lãng tử, lộ ra một phần vầng trán, trông cực kì thông minh lanh lợi, nhưng chỉ cần tỉnh giấc thì khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ âm trầm lạnh nhạt. Bộ dạng cao lãnh này thật sự khác hẳn với cái đêm hắn chạy tới quán mì tìm cậu.

Cậu biết Vương Tuấn Khải hành xử có hơi kì lạ, nhưng cụ thể kì lạ ở đâu thì cậu không rõ. Hắn cũng không chịu chia sẻ, mà cậu thì cảm thấy bản thân mình chưa đủ tư cách để bóc mở thế giới của hắn.

Đợt không khí lạnh này kéo dài, nối liền với đầu đông. Buổi trưa thì có thể ấm lên một chút, nhưng ánh nắng cũng không rõ ràng. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn rất nhiều mây đen trên trời, thở dài một cái, nếu hôm nay mà mưa thì quán mì sẽ không thể buôn bán thuận lợi được.

Cậu sợ nhất là những buổi tối có mưa. Mưa tức là không có khách, không có tiền, nguyên liệu chuẩn bị cho một ngày sang đến hôm sau cũng không còn tươi ngon nữa.

Vương Nguyên lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ, "Con thấy mây đen nhiều, hôm nay mẹ mở hàng sớm chút đi, chứ đến đêm sợ là mưa đó. Đừng nhìn dự báo thời tiết điện thoại, thứ đó không tin được đâu."

Nếu Vương Tuấn Khải nhạy cảm với từng cơn gió lạnh, thì Vương Nguyên lại dễ dàng bắt được tín hiệu của mây trời. 

Tương tự như nông dân trên cánh đồng, hay nhiếp ảnh gia trên đường phố, những con người yếu ớt chỉ cần thời tiết thay đổi là cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng, thì tự nhiên sẽ hình thành sự nhạy cảm với thiên tượng.

Không giống như những người may mắn khác. Thời tiết thay đổi không phải thứ gì to tát với họ. Họ ngồi trong ô tô khi trời đổ mưa, cuộn tròn trong chăn ngắm tuyết đầu mùa, và cảm thán rằng cái chất buồn man mác đó thật nên thơ.

.

Dự cảm của Vương Nguyên không hề sai, chừng 8 giờ tối, tiếng sấm đầu tiên đánh vào không gian kéo theo một tia chớp rạch ngang trời.

Mẹ Vương hôm nay bày hàng sớm, cũng chuẩn bị ít nguyên liệu, nên lúc này cũng đã bán gần xong rồi. Người ta cũng hối hả về nhà hơn, nên toàn ghé qua mua đem về chứ không nán lại đó ăn.

Lăng Kỳ ngửa đầu nhìn trời, "Anh Nguyên đoán xem lúc nào thì giọt mưa đầu tiên rơi xuống?"

"Chắc chắn là sau khi chúng ta về nhà. Chắc cũng phải nửa tiếng nữa. Em dọn đồ nhanh nhanh lên rồi về sớm đi." Vương Nguyên cùng mẹ Vương nhanh tay thu dọn quán, "Cho em về sớm đó, hôm nay không cần bưng bê gì cả."

"Em không muốn về. Em muốn ở lại chơi với anh Nguyên thì sao?" Lăng Kỳ cười lớn.

"Thế qua nhà anh không?" Vương Nguyên cong mắt hỏi một cách thăm dò, "Gần đây lắm, nhà không có cái gì chơi nhưng mà nếu em không muốn về thì có thể tới."

"Được ạ?" Lăng Kỳ thực sự không muốn về nhà lúc này để lại chạm mặt Vương Tuấn Khải, thế nên nó bắt ngay lấy cái cơ hội này, "Cô ơi thế thì cháu về cùng hai người rồi rửa bát với cô, sau đó chơi cùng anh Nguyên có được không?"

Mẹ Vương trách móc, "Đứa nhỏ này, về chơi thì chơi chứ lại còn rửa bát cái gì, một nấy chứ nhiều nữa thì mình cô vẫn lo được."

Vương Nguyên nhìn mấy cái xiên còn sót lại trong khay, lấy ra gom vào trong thùng, "Còn dư ít xiên, về chúng ta chiên lên ăn đi."

Vương Nguyên rất muốn xem xem khi Lăng Kỳ phát hiện cậu ở cùng tiểu khu với nó thì sẽ có phản ứng như thế nào. Chiếc xe hàng được dọn tử tế, bán nốt những suất đem về cuối cùng, mẹ Vương ngồi lên ghế lái khởi động cho xe chạy đi, Vương Nguyên cùng Lăng Kỳ đều ngồi ở quầy hàng sau xe.

Cổng B của toà B cách cổng A của toà A khá xa. Nhưng Lăng Kỳ cũng rất nhanh phát hiện ra đây chính là tiểu khu nhà mình. Vương Nguyên nhanh chóng bắt được chút kinh ngạc trong mắt nó.

"Anh Nguyên ở khu này à?"

"Ừ. Mới chuyển tới không lâu." Vương Nguyên nói, rồi lại bổ sung, "Anh ở toà B."

"Em tưởng anh phải ở khu nào tốt hơn cơ." Giọng nó nhỏ dần lại.

"Chỗ ở trước đây cũng không tệ, nhưng giá thuê nhà ở đây rẻ hơn. Học phí ở Cẩm Hằng không rẻ nên đành chuyển nhà đó." Vương Nguyên nhún vai một cái, "Nhưng mà nhà anh dọn dẹp khá sạch, vào ở cũng được hai tháng rồi."

Mẹ Vương dừng xe ở lối vào toà nhà, Vương Nguyên cùng Lăng Kỳ liền nhảy xuống, sau đó cùng nhau lên cầu thang.

Mới có chừng hơn 9 giờ một chút, nhưng vì những cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm thổi liên tục, nên ai ai cũng đóng cửa vào nhà ngồi chứ không ra sân đi dạo nữa. Không gian vắng lặng vô cùng.

Vương Nguyên leo cầu thang lên đến tầng 3 đã bắt đầu uể oải, "Toà trước đây anh ở có cái thang máy."

Lăng Kỳ cười đáp, "Anh phải đi thang bộ nhiều cho khoẻ."

"Nhà em ở tầng mấy?"

"Tầng 3..."

Lăng Kỳ đáp xong mới biết mình bị hớ, nhưng mà cũng chưa có nói là tầng 3 ở chỗ nào, nên nó lại cười giả lả  mà lảng sang chuyện khác, "Anh biết chơi Vương Giả không?"

"Biết, nhưng anh ít chơi lắm. Dạo này bận ôn thi quá."

"Thế lát nữa anh cứ ôn thi đi, em sẽ chơi một mình vậy. Em thề sẽ không làm ồn đâu."

"Haha!"

Cánh cửa sắt đã được Vương Nguyên sơn lại thành màu trắng, trông sạch sẽ sáng sủa hơn rất nhiều, không còn các mảng gỉ sét loang lổ và mạng nhện nữa. Nước sơn quét qua bản lề thành một lớp đệm êm ái, nên khi mở cửa cũng không kéo theo âm thanh ken két chói tai.

Lăng Kỳ cảm thấy căn nhà này vừa giống nhà nó, lại vừa không giống nhà nó. So với căn nhà ngột ngạt lạnh lùng kia, nơi này đích thực giống với từ "nhà" hơn, mặc dù số lượng người ở ít hơn nhà nó 1 người.

Sàn nhà được cọ sạch bong, các mảng tường loang lổ được tranh ảnh, đồ dùng khéo léo che đậy lại. Bàn trà thấp nhỏ kê trên một tấm thảm màu trơn, cái sofa nhỏ sờn cũ kĩ còn có chút rách được phủ lên một tấm vải, đem những thứ xấu xí khiếm khuyết tu bổ lại thành một mảng ấm áp.

Lăng Kỳ nhìn cái phòng khách của Vương Nguyên, lại nhớ đến cái phòng khách đơn sơ của nhà mình, bàn trà chỉ là một cái pallet thấp lè tè, bên trên luôn xuất hiện sách vở của Vương Tuấn Khải, bên cạnh pallet là đủ các loại thuốc của ba. Xung quanh là các tấm đệm vuông chỉ dày bằng hai đốt ngón tay ghép lại với nhau, và sẽ luôn có một cái chăn và một cái gối để gọn ở sát chân tường.

Ban công sẽ sát với phòng khách. Vương Nguyên đi ngang qua sofa ra ban công đóng chặt cửa lại, lẩm bẩm bảo, "Khu này thiết kế rất kì cục, rõ ràng là hướng nhà đón gió, khoảng không gian giữa hai toà rất hút gió, nhưng lại để cửa ban công chiếu thẳng vào phòng khách. Hôm nào anh ngủ quên ở sofa mà không đóng cửa ban công đều sẽ thấy hơi nhức nhức đầu. Hơn nữa đây là nơi duy nhất để phơi đồ, như thế sẽ chắn hết ánh sáng."

Lăng Kỳ nghĩ tới cánh cửa ban công bị hỏng khoá chẳng tài nào khép kín của nhà mình, nó im lặng không đáp, chỉ tiếp tục lén liếc quanh nhà với con mắt ngưỡng mộ. Quả thực mà nói, Vương Nguyên không có nhiều gánh nặng như nhà nó.

Nên cậu có thể bài trí căn nhà này thành bộ dạng dễ nhìn như vậy, cũng là đúng thôi.

.

Lăng Kỳ quả thật rất ngoan, không nháo nhác gì cả. Hôm nay nó tan học xong về ngang qua vị trí quán đã thấy mẹ Vương mở hàng rồi nên ở lại làm việc luôn, vì thế cũng mang theo balo. Vương Nguyên học bài, nó cũng lấy sách vở ra học bài. Cuối cấp 2 lượng bài vở của nó cũng không hề ít. Học đến tận 11 giờ đêm mẹ Vương lên nhà rồi vẫn còn miệt mài hăng say.

Mẹ Vương và Vương Nguyên biết Lăng Kỳ ở cùng khu, nên thấy nó cứ nán lại thì cũng không có giục giã nó về như đuổi khách. Mẹ Vương lấy trong tủ lạnh ra một quả táo, bổ ra đĩa rồi đem tới bàn trà cho cả hai, nhắc nhở học bài xong sớm đừng thức khuya quá, rồi cũng về phòng mình.

Lăng Kỳ nhìn đĩa táo, rồi lại liếc theo bóng lưng mẹ Vương, sau đó cụp mắt xuống. Nó đã rất lâu rồi không có nhìn thấy mẹ mình, nó cũng quên mất diện mạo của bà rồi. Còn trong căn nhà đó, đến một lời tròn vành rõ chữ của ba nó cũng không còn được nghe, chứ đừng nói là có một bữa cơm tử tế hay có được một đĩa táo như thế này.

Lăng Kỳ thấy hơi tủi thân, nó cầm lấy một miếng táo, đứng dậy giả vờ vươn vai, rồi quay lưng nhìn ra cửa ban công, xuyên qua tấm kính trên cửa mà quan sát những song chắn chuồng cọp ở bên ngoài, nhìn sang toà nhà y đúc phía đối diện, lúc này chỉ còn lác đác vài ô cửa còn sáng. Nó chưa từng nhìn toà A từ vị trí của toà B, nó mù phương hướng, nên hiện giờ cũng chẳng thể xác định được đâu là ban công nhà mình.

Tâm trạng không vui khiến nó không muốn học nữa, nó bắt đầu lấy điện thoại ra đánh Vương Giả, đeo tai nghe lên để tránh làm phiền Vương Nguyên. Vương Nguyên bận làm đề nên cũng không để ý đến nó. Mãi đến chừng 1 giờ sáng, Vương Nguyên mới sực tỉnh nhìn sang, thì thấy Lăng Kỳ đã cuộn người trên sofa mà ngủ say, điện thoại vẫn còn cầm hờ hững trong tay.

Mẹ Vương mở cửa ra khỏi phòng để đi vệ sinh, nhìn thấy bên ngoài vẫn còn sáng trưng. Nhưng bình thường cũng toàn là 2 giờ sáng mới về nhà nên bà cũng không nói gì, chỉ vẫy Vương Nguyên lại gần.

"Nó vẫn chưa về à?"

"Con không để ý. Nó nằm chơi game rồi ngủ quên mất."

"Lấy cho nó cái chăn. Sáng mai gọi nó dậy sớm cho nó về đi học là được, dù sao cũng cách có một cái sân."

"Nhưng không phải ba nó bệnh sao? Nó không về không sao chứ ạ?"

"Mẹ hỏi rồi. Người ta bảo nhà đó còn một đứa con trai lớn, đã đi làm. Buổi tối có người ở nhà với ba nó rồi."

Vương Nguyên nghe vậy cũng yên tâm. Cậu lấy chăn ra đắp cho Lăng Kỳ, rồi tiếp tục ngồi học bài. Giờ sinh học của cậu cứ phải 2 rưỡi 3 giờ sáng mới bắt đầu buồn ngủ.

Khoảng chừng 2 giờ 40 phút sáng, tiếng mưa rơi bên ngoài truyền tới làm Vương Nguyên ngửa cổ ngáp một cái. Tiếng sấm đầu tiên đánh vào buổi tối, nhưng phải đến tận bây giờ hạt mưa đầu tiên mới rơi.

Cứ như thể nó đã nán lại để chờ đợi một thời khắc nào đó, chờ những người đi làm về khuya đã có mặt ở nhà chăng?

Vương Nguyên ôm đệm và chăn gối của mình ra phòng khách ngủ cùng với Lăng Kỳ. Trước khi ngủ thì gỡ lấy cái điện thoại ra khỏi tay Lăng Kỳ vì sợ nó lỡ buông tay sẽ tương thẳng điện thoại xuống sàn mất. Vừa chạm vào đã thấy điện thoại sáng lên, trên màn hình khoá là rất nhiều cuộc gọi nhỡ và một cái tin nhắn ở trên cùng: "Trời mưa rồi, em có về không thì bảo một tiếng?"

Vương Nguyên giật mình, trợn mắt nhìn Lăng Kỳ, thằng nhóc này qua nhà mình chơi còn ngủ lại, vậy mà nó không báo cho anh trai nó tiếng nào sao???

Còn không cả lưu tên anh nó vào danh bạ nữa.

Vương Nguyên vội vã lấy điện thoại của mình, dựa trên cái số điện thoại gửi tin nhắn đến hiển thị trên màn hình khoá của Lăng Kỳ mà soạn một cái tin gửi đi: "Chào anh. Em là bạn của Lăng Kỳ. Cậu ấy qua nhà em chơi rồi ngủ quên mất. Nhà em cũng gần lắm, sáng mai em sẽ gọi cậu ấy dậy sớm về nhà. Anh đừng lo ạ."

1 phút sau, cậu nhận được hồi âm từ dãy số kia, "Vậy nhờ cậu để ý nó giúp tôi. Cảm ơn cậu."

Vương Nguyên đem cái số điện thoại kia lưu vào danh bạ, để tên là "Anh trai Lăng Kỳ", lườm Lăng Kỳ một cái muốn lác cả mắt rồi lúc này mới tắt điện thoại đi ngủ.

Vương Tuấn Khải cả người ướt đẫm nước, một chân tựa trên pedal xe đạp, một chân chống dưới đường, nhìn cái màn hình điện thoại bị 1, 2 giọt mưa nhỏ xuống mờ nhoè, trầm ngâm rất lâu trước dòng tin nhắn từ dãy số lạ kia.

Hắn về nhà vào lúc hơn 2 giờ sáng, phát hiện ổ khoá ngoài cửa phòng Lăng Kỳ vẫn vững vàng nằm ở đấy, ngoài thềm thì không thấy giày, liền biết thằng nhóc vẫn chưa về nhà. Hắn nhắn tin qua Weixin, dòng tin nhắn hiện một dấu chấm than, hệ thống báo "Tin nhắn đã gửi đi nhưng đối phương từ chối nhận", hắn mới biết mình bị Lăng Kỳ block rồi.

Gọi vào số điện thoại thì có đổ chuông nhưng không bắt máy. Hắn lo tới toát mồ hôi, suýt khóc đến nơi, vừa về đến nhà chỉ kịp cất đàn đã lại quay ra ngoài lượn khắp ngõ ngách đi tìm Lăng Kỳ.

Giọt mưa đầu tiên sẽ rơi xuống vào lúc nào, là điều mà không ai có thể đoán được chính xác.

Nhưng đối với Vương Tuấn Khải, giọt mưa đầu tiên luôn là rơi xuống khi hắn còn chưa thể tìm được cho mình một chỗ trú.






Hết chương 17.

Trời chỗ tôi trở lạnh, lại còn có chút mưa, rất là hợp để đọc chương này :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro