Chương 24: Chỉ là thấy hơi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước phòng thi, Vương Nguyên nuốt ực một cái, xoa xoa tay, chuẩn bị tinh thần giật lấy 1000 tệ.

Cậu quay đầu liếc nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng tựa lưng vào tường ở phòng thi bên cạnh, mái tóc đẹp đẽ tạo kiểu vừa tùy tiện vừa tinh tế, hắn cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, tay còn lại xách cái balo nhẹ tênh như thể bên trong chỉ có 1-2 quyển vở. Sau đó hắn tắt nguồn điện thoại rồi bỏ vào trong cặp.

Bộ dạng hắn thản nhiên như thể hắn chẳng lo lắng gì cho kì thi giữa kì này vậy.

Phải rồi, Vương Tuấn Khải vốn cũng chỉ cần cái học bổng đầu vào để được đi học lại thôi mà. Từ lúc hiểu hết về tình trạng gia đình hắn, Vương Nguyên cũng đoán được vì sao hắn cần học bổng đến thế. Hắn lại còn đi học muộn 1 năm, có một vài học trưởng khối trên ngoài Gia Nghệ ra cũng biết hắn. Vương Nguyên ít quan tâm đến những chuyện không phải của mình, nhưng vì Vương Tuấn Khải là người dùng số điểm biến thái 299.5 đánh bật cậu xuống hạng 2, nên thông tin liên quan đến hắn cậu cũng vô thức mà chú ý hơn một chút, sau đó thì tư duy logic vốn có nhanh chóng đem những mẩu thông tin vụn vặt ấy xâu chuỗi lại một cách hợp lí nhất có thể.

Giống như thu thập những mảnh ghép trong một bức tranh xếp hình lớn, lấy được mảnh nào thì đặt vào vị trí của nó, cho dù không thể tìm hết tất cả các mảnh, thì từ những phần tranh lộ ra cũng có thể đoán biết được nội dung của những phần khuyết thiếu còn lại.

Vương Tuấn Khải rất kì lạ, hắn sẽ vì những chuyện cỏn con mà nghĩ ngợi, một ánh mắt của cậu cũng đủ để hắn đắn đo suốt 1 ngày, nhưng đứng trước phòng thi thì lại ung dung đến độ học sinh khác nhìn vào thấy phát ghét.

Chắc là bởi vì việc học là một vùng an toàn của hắn, hắn có thể kiểm soát được, nên hắn chẳng lo lắng gì cả.

Mà theo như những gì Vương Nguyên quan sát được, chứng lo âu quá mức của hắn không, hoặc chưa, phát tiết lên thế giới bên ngoài, mà toàn là phát vào bên trong. Ví dụ cùng là lo âu khi người khác xì xào sau lưng, có người sẽ sửng cồ lên và bảo "có phải chúng mày đang nói gì tao không?", còn Vương Tuấn Khải thì sẽ căng cứng cả người, cúi đầu xuống và tự nghĩ mình thảm hại.

Ngoài những vùng an toàn mà hắn có thể tự tin ra, là học tập và ca hát, thì những vùng còn lại hắn rất tự ti. Hắn có thể ung dung lấy hạng nhất trong mọi bài kiểm tra nhỏ trên lớp, cũng có thể thản nhiên đàn hát một bài trong giờ Âm nhạc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy. Cứ như thể hắn cố gắng tìm lại cảm giác cân bằng từ hai chuyện đó vậy.

Cùng phòng thi với Vương Nguyên, Khương Vũ Luân vẫn đang cắm cúi đọc lại mấy câu quan trọng trong đề cương trước khi vào trận. Cậu ta buông lời cá cược với top 1 Vương Tuấn Khải, giờ này nhìn thấy người kia cứ nhàn tản như vậy, cậu ta lại càng căng thẳng hơn.

Vương Nguyên cũng căng thẳng không kém. Cậu siết lấy mấy cây bút trong tay, lần này mà không đạt hạng nhất, cậu sẽ không làm người nữa!

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu dậy nhìn qua bên này, thấy Vương Nguyên đang nhìn hắn, hành lang thông gió làm tóc cậu bị hất tung mấy sợi. Hắn liền hơi nhíu mày, đặt balo xuống chân tường rồi sải bước về phía cậu, đem hai vạt áo khoác của Vương Nguyên cài lại kéo khoá cao lên tận ngực.

.

Vương Nguyên dù thế nào cũng vẫn rất muốn làm người, kết quả thi rất nhanh đã ra lò, cậu top 1.

Từ top 2 lên top 1 kì thực rất là dễ, chỉ cần tên biến thái Vương Tuấn Khải không đột nhiên nổi máu điên cuồng muốn hơn thua với đời, thì vị trí ấy nghiễm nhiên rơi trên người Vương Nguyên. Hắn một phần vì không muốn cố tình tranh với Vương Nguyên, một phần vì ghét cái vụ cá cược với Khương Vũ Luân nên không quan trọng thứ hạng cho lắm, đi thi với tâm thế "sao cũng được".

Khương Vũ Luân quả thực lần này đã chiến thắng Vương Tuấn Khải, nhưng vẫn không giành được top 1, vì bị Vương Nguyên ngang nhiên cướp mất.

Thầy Châu phát ra bài thi cho mọi người check lại, xem có ai cần phúc khảo hay không. Sau khi cả lớp xác nhận là không cần, thì thầy mới bảo, "Phần thưởng kì thi giữa kì này thuộc về bạn học Vương Nguyên! Các bạn khác cố gắng thi cuối kì vọt lên giành thưởng nhé."

Tính Vương Nguyên thì cả lớp học chung với nhau một thời gian như vậy cũng đã quen rồi. Vương Nguyên sống rất có nguyên tắc, lại rất tiết kiệm, nội tâm kín đáo, không dễ gì mà đem tiền tiêu vào những thứ tinh linh. Họ cũng không thể chủ động yêu cầu Vương Nguyên đem tiền thưởng ra mời lớp ăn kem, họ không có cái mặt mũi yêu cầu bất kì ai làm thế. Khi trước là Khương Vũ Luân chủ động gáy như vậy, cá cược với Vương Tuấn Khải thì họ cũng hùa theo mà thôi. Vả lại, mùa này lạnh, cố chấp ăn một cây kem hơn 20 tệ là không cần thiết.

Vương Nguyên nhận được phần thưởng, lén lút nhếch môi cười một cái đắc ý. Tư vị đứng trên đỉnh vinh quang thật là tốt đẹp, dù 1000 tệ thì cũng chẳng bằng lương 1 tháng của Lăng Kỳ ở gánh mì nhỏ nhà cậu nữa.

Nhưng nói thế chứ, đối với cả Vương Tuấn Khải, hay Vương Nguyên hay Lăng Kỳ, thì 1000 tệ thực sự vẫn là một con số không hề nhỏ, có thể làm được nhiều thứ, chứ không phải đơn thuần là mỗi người một cây kem.

Vương Tuấn Khải đem miếng cá kho trong hộp cơm trưa của hắn chia làm hai phần, chọn lấy phần không có xương mà gắp sang cho Vương Nguyên, "Ăn thử đi."

Tháng 11 đón nhiều gió lạnh hơn, nhưng hai người họ vẫn thường xuyên ăn trưa trên sân thượng như một thói quen khó bỏ. Vương Nguyên dùng đũa vạch miếng cá ra, tìm mãi cũng không thấy cái xương nào. Cậu vừa ăn vừa ngửa mặt nhìn ra bầu trời trong ngắt ngoài mái che.

"Đến cuối năm nay, khi có tuyết rơi, thì ăn trưa trên này cũng chill lắm ấy nhỉ!"

"Ừ. Nếu có thể ăn lẩu thì tốt."

"Ê tôi có ý này." Vương Nguyên đột ngột quay sang nhìn hắn, "Chẳng phải khu nhà của chúng ta cũng có sân thượng sao?"

"Nhưng mà không có thời gian ăn ở nhà đâu." Vương Tuấn Khải cúi đầu ăn một miếng, rồi lại nói tiếp, "Buổi tối tôi phải ở nhà, còn cậu thì phải ra quán. Đêm tôi còn đi làm."

"Cũng đúng nhỉ..." Vương Nguyên kéo dài giọng. 

"Cuối tuần thì sao? Chủ nhật cậu bận gì không?"

"Chủ nhật tôi thường ngủ nguyên buổi sáng, bắt đầu từ đầu chiều là đi mở quán rồi."

"Chẳng trách A Kỳ ngày chủ nhật cũng không có nhà."

"Vậy đó..."

Từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tạm thời quay trở về với quỹ đạo thông thường. Vương Tuấn Khải không có việc gì thì sẽ không tái phát mấy cái triệu chứng kia, cũng không thấy bất an quá mức và cần hút lấy năng lượng từ Vương Nguyên, vì thế hắn cư xử rất có chừng mực, giống như đoạn thời gian mà Vương Nguyên còn tưởng là hắn nhà giàu. Hơn nữa, hắn cũng cố gắng hết sức để cư xử bình thường, vì không muốn Vương Nguyên ngột ngạt mệt mỏi lại rời bỏ hắn, tránh xa hắn.

Vương Nguyên duy trì một tuần ghé sang thăm ba hắn 2 lần. Mà Vương Tuấn Khải cùng Lăng Kỳ thì cũng vẫn như trước, ở cùng nhà nhưng sống lệch múi giờ, không bao giờ chạm mặt nhau.

Vương Tuấn Khải tìm được cảm giác an toàn và kết nối chặt chẽ, không còn cô đơn đến cùng cực như trước đây, nên giấc ngủ buổi đêm cũng cải thiện hơn một chút.

Vì kì thi giữa kì nên Vương Nguyên tạm thời gác chuyện kia sang một bên, nhưng bây giờ thi xong rồi, cậu muốn thử hỏi hắn xem thế nào. Vương Nguyên giật giật tay áo hắn,

"Cậu có muốn đi khám một chút không?"

Vương Tuấn Khải biết ngày này kiểu gì cũng tới, hắn ngập ngừng, "Khám làm gì chứ, tôi biết rõ mà. Tôi từng đi rồi."

Vương Nguyên cố gắng giữ giọng điệu của chính mình bình ổn nhất có thể mà bảo,

"Hai ngày nữa tôi phải nghỉ học về quê chừng 4 ngày gì đó." Nói rồi, cậu quay sang nhìn hắn chăm chú, "Nếu trong những ngày đó, mà cậu cảm thấy không thoải mái, thì khi tôi quay lại chúng ta cùng đi khám."

Vương Tuấn Khải hơi rũ mắt, vô thức mà cắn cắn xuống môi dưới, tim có vẻ lại bắt đầu chạy loạn.

Vương Nguyên ngồi dịch lại gần hắn một chút.

Hắn đáp, "Được."

Kể cả hắn không muốn, thì hắn vẫn phải chấp nhận, hắn không có bất cứ lập trường gì để gào lên rằng "tôi không muốn cậu đi tận 4 ngày, tôi muốn gặp cậu hàng ngày". Hắn biết chính mình có xu hướng dựa dẫm tinh thần và chiếm lấy, kiểm soát người kia một cách vô thức, cũng biết làm như vậy sẽ gây ra hậu quả gì.

Chỉ còn cách là tự mình điều tiết.

Vương Nguyên nghe hắn đáp thế, liền hơi cong khóe môi lên một chút, khá vui vẻ.

Ít nhất thì Vương Tuấn Khải là một người biết suy nghĩ, hắn vẫn chưa tới mức không thể cứu nổi. Hắn tự ý thức được tình trạng của bản thân như thế nào, và cũng không khăng khăng trốn tránh. Chứ nếu mà hắn sửng cồ lên bảo "tôi không có bệnh, khám cái gì mà khám" thì chắc chắn Vương Nguyên cũng sẽ phát điên lên và không thèm quan tâm hắn nữa.

Vương Tuấn Khải vẫn luôn làm Vương Nguyên mềm lòng vì chút quật cường âm thầm ấy.

Tóc Vương Tuấn Khải có vuốt sáp, còn thoang thoảng mùi keo xịt giữ nếp, gió thổi qua cũng không làm chúng tán loạn, nhưng còn Vương Nguyên thì liên tục phải lấy tay giữ lấy phần tóc trên trán để chúng đỡ bay loạn lại ngứa viền mắt. Vương Tuấn Khải bảo, "Cậu nên đi cắt tóc rồi."

"Dài quá sao?"

"Dài hơn trước đây."

Cũng chỉ dài hơn 1 chút, nhưng hắn quan sát cậu kĩ quá, chút đó đối với hắn là rất rõ ràng.

Vương Nguyên biếng nhác đáp,

"Lười lắm, đợi dài hẳn rồi cắt một thể."

.

Vương Tuấn Khải coi mấy ngày nghỉ học về quê của Vương Nguyên là giai đoạn thử nghiệm năng lực chống chọi của chính mình, nhưng có vẻ hắn đánh giá bản thân cao quá.

Mới ngày đầu tiên cậu không đi học, hắn đã thấy không vào đầu được chữ nào rồi.

Cũng không phải hắn nhớ cậu đến mức đầu óc mê muội, mà là không có cậu ở cạnh hắn liền lo lắng vẩn vơ, rồi các triệu chứng lại len lỏi xuất hiện, khiến hắn mất tập trung.

Vương Nguyên có nguyên một list ghi chú trong điện thoại những điều lưu ý với chứng rối loạn lo âu của Vương Tuấn Khải. Cậu tìm hiểu rất nhiều về chúng, phát hiện những gì tìm được còn nhẹ hơn những gì hắn biểu hiện ra nữa. Thực chất Vương Nguyên chỉ là chiều ý hắn, để hắn nhận ra bản thân hắn thực sự cần được điều trị tử tế từ người có chuyên môn rồi chủ động đi cho thoải mái, chứ sớm muộn gì cậu cũng cố tìm cách lôi hắn đi khám bằng được.

Hắn bảo từng đi khám, người ta cũng chỉ nói là do căng thẳng nên hoocmon Adrenaline tăng tiết mà thôi. Nhưng tình trạng bệnh kéo dài và càng lúc càng nặng, hắn liên tục ngập trong mặc cảm và áp lực, không ngày nào ngủ đủ giấc thì làm gì có chuyện không nặng thêm chứ.

Vương Nguyên về quê để làm giỗ cho cậu út. Sau khi cậu út mất thì mẹ Vương đã xin bác cả cho thờ cậu út ở nhà, ông ngoại lúc này cũng đã mất nên bác cả cũng không phản đối. Chỉ có điều mọi người ở quê đều rất nhạy cảm với vấn đề này, bởi cậu út trước đây đã cắt liên lạc với cả nhà, ai cũng không tìm ra, bác cả vẫn rất giận. Nên chỉ có mẹ Vương làm cơm cúng. Vương Nguyên vừa về đến nơi cũng đã cùng mẹ Vương vào bếp làm việc. Mãi đến khi cúng giỗ xong thì đã là chiều muộn.

Vương Tuấn Khải mãi lúc này mới nhắn cho Vương Nguyên mấy chữ: "Cậu đang làm gì vậy?"

Cậu đáp, "Tôi vừa xong chút việc ở nhà. Sao thế?"

"Không có gì."

Chỉ là thấy hơi nhớ cậu.








Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro