Chương 25: Người yêu lí tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang đến ngày thứ 2, Vương Tuấn Khải mới phát hiện ra 5 tờ 100 tệ gấp đôi ở trong cái ngăn nhỏ nhất bên trong balo của hắn.

Thường thì cái ngăn này hắn cũng chẳng dùng đến. Nếu không phải vì lỡ tay làm nắp bút trượt vào trong đó, hắn đã không phát hiện ra rồi.

Vừa mới hết tiết cuối, hắn đã ra khỏi lớp học, lên sân thượng ấn nút gọi videocall cho Vương Nguyên. Đầu dây bên kia bắt máy sau 2 hồi chuông ngắn, Vương Nguyên lúc này đang ở trong bếp cắm cúi làm gì đó.

"Vương Tuấn Khải? Làm sao thế?" Cậu hỏi xong, liếc nhìn lên góc trên điện thoại, phát hiện đã hết giờ học buổi sáng, mà background đằng sau Vương Tuấn Khải là nền trời xanh, "Cậu không thể ăn trưa à?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi, "Là cậu bỏ tiền vào balo của tôi à? Sao cậu làm vậy?"

Vương Nguyên nhún vai, trêu hắn, "Cậu cũng lén bỏ trà thanh nhiệt vào balo tôi mấy lần."

"Tôi không đùa đâu." Vương Tuấn Khải trầm giọng, sắc mặt cực kì nghiêm túc, "Cậu thương hại tôi à?"

Vương Nguyên nghe thấy thế, hơi quay đầu nhìn về phía sau, thấy mẹ Vương đi từ ngoài vào liền lau tay vào áo, sau đó bụm lấy loa điện thoại mà chạy ra khỏi bếp, ra tận ngoài vườn mới nhìn hắn mà bảo, "Cậu nghĩ thế thật đấy hả?"

Vương Tuấn Khải chỉ giữ nguyên vẻ mặt đầy ẩn nhẫn mà nhìn, qua cái màn hình điện thoại mà cũng có thể truyền áp thấp nhiệt đới đến cho cậu.

Vương Nguyên nói tiếp, "Thứ nhất, không rõ cậu định nghĩa thương hại như thế nào, nhưng với tôi thì từ đó đồng nghĩa với coi thường và ban phát. Tôi sống cùng khu với cậu, điều kiện tôi như nào cậu cũng biết, tôi có cái năng lực làm điều đó sao?"

"..."

"Thứ 2, tôi vì cậu nên mới lấy phần thưởng, cậu giành phần thưởng cũng sẽ phải tán lộc đi mua kem cho mọi người còn gì, nên tôi đã thay cậu giành nó về. Còn nữa, cậu đã giúp tôi ôn tập rất nhiều, tôi cũng không muốn nhận không của cậu. Vì thế 50/50, chúng ta đều thoải mái."

Vương Tuấn Khải tạm thời buông được tảng đá đè nặng trong lòng xuống, hắn trầm tư một lúc lâu, rồi đột ngột lại bảo, "Làm một cái giao kèo được không?"

Vương Nguyên tỏ ra khá hứng thú, cậu nhướn mày, tròn mắt nhìn hắn, "Nói xem giao kèo gì?"

"Chúng ta cùng học và ôn thi, nếu cuối kì tiếp tục lấy được phần thưởng, tôi cũng sẽ share một nửa cho cậu." 

Vương Nguyên ngẩn người ra, rồi phụt một tiếng bật cười ha hả, "Ấy! Ý tưởng không tồi! Chỉ cần một trong hai chúng ta đạt hạng nhất, sẽ share 50/50 cho người kia nhé!" 

"Vậy nhất định phải lấy hạng nhất." Vương Tuấn Khải nhè nhẹ mỉm cười, cơ mặt căng cứng ban nãy dần lộ ra vẻ nhu hòa. 

"Nhưng mà bởi vì sẽ có người khác giành lấy, dù là lí do gì đi nữa, như Tiểu Khương, cho nên cả tôi và cậu đều cần cạnh tranh hết sức, không được nhường ai cả, tôi là cậu, cậu cũng là tôi." Vương Nguyên tủm tỉm cười, "Cậu mà nhường tôi, nhỡ tôi thi không nổi hạng 1, thì lại phí quá."

"Có lý." Vương Tuấn Khải bật cười thành tiếng. 

"Thế cậu ăn trưa đi, tôi còn giúp mẹ tôi một chút."

"Vương Nguyên?" Hắn bỗng nhiên ngượng ngượng mà gọi cậu.

"Hửm?" Vương Nguyên đang cười nên nhất thời không để ý, cậu giữ nguyên nét vui vẻ mà ra hiệu cho hắn nói tiếp.

"Cậu cũng gọi tôi như thế được không?..." Vương Tuấn Khải cố tình quay camera điện thoại lệch đi một chút, ngước mặt nhìn lên trời, ra vẻ chỉ là một lời nói bâng quơ thoáng qua.

"Gọi như thế nào?" 

"Giống cậu gọi Khương Vũ Luân ấy."

"À, được thôi, Tiểu Vương." 

"..."

Vương Nguyên ngửa đầu cười đến đau cả bụng.

Vương Tuấn Khải không thích Vương Nguyên gọi Khương Vũ Luân là Tiểu Khương như những người khác, ai cũng gọi cậu ta như thế nhưng Vương Nguyên gọi thế thì hắn lại thấy không vui, nhưng cũng chẳng thể cấm cậu được, vì thế mới đưa ra cái đề nghị kia. 

Rồi bị Vương Nguyên trêu. 

Hắn hạ máy xuống, tầm chiếu của camera trước lướt qua ngang đùi, hắn thấy mặt mình nóng nóng, không muốn để Vương Nguyên phát hiện ra sự gượng gạo đó. 

Hắn ước gì ban nãy mình đừng có buột miệng nói ra cái đề nghị kia. 

Hắn còn lớn hơn Vương Nguyên 1 tuổi, bày đặt bảo cậu gọi hắn kiểu đó, rõ ràng là rất ấu trĩ. 

Từ dưới điện thoại truyền tới tiếng cười của Vương Nguyên, "Tôi đùa thôi, haha, cậu ăn trưa đi nhé, tôi bận chút. Bai bai nha Tiểu Khải."

"Ơ..."

Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt, vội vã lấy giơ điện thoại lên nhìn, đã thấy cuộc gọi bị ngắt rồi. 

.

Khi trước Vương Tuấn Khải quen Gia Nghệ, rõ ràng không phải tình yêu, chỉ là cái "thích" của tuổi nhỏ, có khi còn chưa đạt đến cái mức độ mà người lớn hay gọi là "yêu sớm". Vương Tuấn Khải thích người kia nhiều hơn, bởi vì người kia rất cá tính, tự tin, để ý vẻ bề ngoài, ở trường cấp 2 cũng được coi là khá thu hút. Gia Nghệ thì ngưỡng mộ hắn vì học rất giỏi, tính cách trầm ổn, chu đáo. 

Đáng lẽ cái thứ mến mộ đó chỉ nên dừng lại ở việc quý nhau thôi. Nhưng cả hắn và Gia Nghệ đều là những đứa trẻ trưởng thành sớm, có cùng một tần số suy nghĩ, lại là đồng loại, nên rất nhanh đã tiến đến cái bước được gọi là "qua lại" hay "hẹn hò". Cùng đi ăn, cùng đi chơi, thi thoảng nhắn cho nhau vài cái tin sến sẩm, hứa hẹn này kia. Tác dụng duy nhất của mối quan hệ đó là khiến Vương Tuấn Khải phát hiện ra tính hướng của chính mình. Nhưng tác dụng phụ thì cả rổ, ngoài việc phát hiện gia cảnh chênh lệch là một vấn đề rất lớn, thì còn có một trái tim bị tổn thương sâu sắc, và một mối quan hệ vỡ tan vỡ nát với em trai ruột của mình. 

Hắn phát hiện, Gia Nghệ vốn cũng chẳng thích hắn nhiều đến thế. Chỉ vì y muốn vào quán KFC còn Vương Tuấn Khải thì muốn ăn cái gì đó rẻ hơn mà cả hai cãi nhau một trận rất căng, về vấn đề chi tiêu thì cả hai chưa bao giờ tìm được tiếng nói chung, lần nào Gia Nghệ mua cái gì cho hắn cũng sẽ chọn thứ mà bình thường hắn rất khó mua nổi (nhưng lại là bình thường thậm chí là rẻ với y), Vương Tuấn Khải thì dụng tâm làm đồ handmade cho y chẳng hạn. Gia Nghệ ban đầu cũng chỉ nghĩ là ba mẹ Vương Tuấn Khải không cho hắn tiền tiêu vặt mà thôi, chứ cây guitar mà hắn mang tới trường diễn văn nghệ thì rõ ràng là loại khá quý. Sau đó thì Gia Nghệ phát hiện Vương Tuấn Khải có điều kiện sống quá tệ so với nhà mình, thậm chí có người ba bị bại liệt nằm một chỗ, phía dưới còn đèo bòng em trai kém mình 2 tuổi, cái hứa hẹn cùng nhau học cấp 3 cũng tan thành mây khói khi Vương Tuấn Khải không nói không rằng bỏ học dù thi đậu thủ khoa vào trung học Cẩm Hằng, y liền vô cùng tức giận, nghĩ mình bị lừa, nghĩ Vương Tuấn Khải cố tình giấu giếm để lợi dụng mình, nghĩ hắn lông bông không có tương lai, vì thế đã mắng hắn rất cay nghiệt. 

Mà cho dù có không chia tay, thì gia đình Gia Nghệ cũng sẽ không cho phép y quen một người như thế. Gia Nghệ trưởng thành sớm bởi vì gia đình y làm kinh doanh, ba mẹ y cũng là hai bàn tay trắng đi lên, nên từ rất sớm đã ý thức được vật chất có tầm quan trọng như thế nào rồi. Nhưng dù sao thì những lời Gia Nghệ mắng hắn khi trước vẫn là một vết dao sâu hoắm. Tuổi trẻ thường thế, luôn cho rằng cuộc đời cũng giống ván game, chết rồi thì lại sống lại sau vài chục giây full máu, đâu có nghĩ đến người kia sẽ khốn khổ cỡ nào.

Kể cả khi gặp lại, nhìn thấy Vương Nguyên đi bên cạnh hắn, y cũng nghĩ rằng hắn đang ăn bám vào Vương Nguyên. Sau đó Vương Nguyên dõng dạc nói nhà cậu bán mì, y liền cho rằng như thế là môn đăng hộ đối, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng biết điều mà chọn một người ngang tầng mây với mình. 

Vương Tuấn Khải luôn nghĩ rằng Gia Nghệ nói không sai, hắn rất thảm hại, hắn không có quyền kéo người khác vào chịu chung cái sự thảm hại đó, nên khi Gia Nghệ chất vấn hắn, hắn chẳng thể đáp lại nổi điều gì, chỉ thấy trong lòng đau thắt và bất an. Nói chung ở trong suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, bất kể xung đột với ai, to hay nhỏ, kiểu gì phần sai lớn hơn cũng là của hắn. Vì người ta có lí do riêng, có nỗi khổ riêng, nên hắn không thể trách móc người ta được, hắn chỉ có thể trách chính mình, càng trách thì lại càng lôi ra được rất nhiều thứ chứng minh bản thân thảm hại. Người khác thì lại cứ luôn tưởng rằng hắn kiềm chế khi cãi nhau là vì tính cách trầm ổn trưởng thành. 

Vương Tuấn Khải chẳng hiểu sao Vương Nguyên lại có thể có nhiều sự kiên nhẫn với hắn đến vậy. Cậu cũng là người đầu tiên chen ngang vào suy nghĩ "bản thân mình chẳng ra cái dạng gì" của hắn mà nói rằng "cậu rất tốt". Vương Nguyên cũng trưởng thành sớm, cũng lăn lộn kiếm sống, cũng ý thức được giá trị vật chất, cũng có những gánh nặng và mối bận tâm chất chồng, nhưng vẫn cố gắng gạt ra một chỗ trống nhỏ trong lòng mình để hắn miễn cưỡng tìm được một chỗ đứng giữa thế gian này. 

Biết hắn gặp vấn đề tâm lý, thì muốn cùng hắn đối diện. Biết ba hắn bệnh nằm một chỗ thì sẽ tới thăm nom, mỗi lần tới thăm đều ở trong phòng nói chuyện với ông ấy rất lâu. 

Thậm chí còn vì hắn mà cố gắng thi lấy hạng nhất, ôn thi đến quên cả ăn, không hề tự mãn cho rằng bản thân kiểu gì cũng giành được, mà thực sự nghiêm túc để vượt qua cả hắn, vì không muốn hắn có thưởng lại mất phần thưởng cho vụ cá cược ấu trĩ kia. 

Ngoại trừ việc Vương Nguyên không thích con trai ra, thì cậu rõ ràng là một người yêu lí tưởng trong mắt hắn, hắn biết bản thân thích cậu, vừa ỷ lại, vừa khao khát, vừa muốn chiếm hữu, vừa muốn chăm sóc, muốn cùng nương tựa vào nhau để đối mặt với cuộc đời phía trước. 

Nhưng đó cũng là ý nghĩ nhất thời, Vương Nguyên không phải đồng loại với hắn, hắn có thích nữa cũng chẳng thể có được. 

Ai rồi cũng sẽ thay đổi, hiện thực sẽ không màu hồng như những gì người ta thường hay mơ tưởng. Hắn biết rồi sẽ có một ngày những điều tốt đẹp này mất đi hết. 

Mà khi cái ngày đó xảy đến, hắn cũng chẳng có bất kì cách gì để vãn hồi mọi thứ cả. 





Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro