chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì sau khi nghe xong câu nói của một nam sinh đi cùng nam thần răng khểnh khối trên, cả lớp Vương Nguyên hét lên kinh ngạc,một số thì bàng hoành còn chôn chân tại chỗ,một số thì chạy đi phân tán cho lực lượng cộng tác viên bà tám đi rãi rác các lớp khác. Chẳng mấy chóc lớp học của Vương Nguyên đã đông nghẹt như một cái chợ. Mà bọn hủ nam hủ nữ trong phái của Lưu Nhất Lân đã từ lâu chụp hình rồi quay video update lên trang mạng weibo rộng rãi với dòng cap hết sức nghiêm túc "Mình thích thì mình chụp thôi"

"Anh tên là Vương Tuấn Khải, anh học khối trên lớp 2B.Em muốn anh cưa hay tự đỗ?"

Vương Nguyên đang trong quá trình tẩy não và lọc não. Ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra đi, anh ta là là đang tỏ tình với cậu sao?  What? Nhìn cậu giống thằng gay lắm sao?

"Anh có nhầm lẫn gì không vậy? " Vương Nguyên cười khổ gãi gãi đầu hỏi

"Anh nói thật, làm tiểu thụ của anh đi"

"Tiểu thụ cái củ" Một giọng nói lạ phát ra, học sinh lần lượt chạy về lớp, mà Vương Tuấn Khải là kẻ nóng tính liền quát lớn " Thằng nào vừa lên tiếng?"

"Thằng hiệu trưởng được không? Vương Tuấn Khải lớp 2B khối 11,Vương Nguyên 1A khối 10 xuống phòng giám thị cho tôi, liền ngay và lập tức" Thầy Hiệu Trưởng bình tĩnh nhìn phù hiệu hai người rồi dõng dạc tuyên bố sau đó quay lưng rời đi.

"Mẹ kiếp, tại anh không đấy, lão tử không làm gì sai mà vẫn phải xuống ư?" Vương Nguyên tức giận dùng chân đá mạnh vào chân Vương Tuấn Khải đồng thời mặt dạn mày dài không tình nguyện đi xuống hành lang, trước khi đi còn nghe tên Lưu Nhất Lân hét " Người theo hương hoa mây mù dẫn lối, làn sương khói phôi phai đưa Tiểu Nguyên đi rồi..."


"Giờ ra chơi chỉ có mười lăm phút mà các em còn làm cho các đồng học vỡ lớp chạy về lớp em như ong vỡ tổ, các em có biết đã làm náo loạn trật tự học đường như thế nào không? " Thầy hiệu trưởng liếc nhìn hai cục thịt trước mặt, kẻ thì mếu máo, kẻ thì bật chế độ "Không cảm xúc"

"Thưa thầy, em không có biết gì cả, anh này lên lớp muốn gặp em ,em không biết gì hết, ô hô"Vương Nguyên mếu máo như muốn khóc, mấy năm đi học chưa bao giờ bị thầy hiệu trưởng hay ban giám thị gọi lên ăn bánh uống trà bao giờ nay lại vì một tên không quen không biết mà phải bắt buột lên. Tell My Why??

"Em lên lớp tìm Vương Nguyên làm gì? "Thầy hiệu trưởng quay sang Vương Tuấn Khải hơi hắng giọng.

"Em lên tỏ tình"Vương Tuấn Khải phán một câu như đúng rồi nhìn thầy giáo rồi quay sang Vương Nguyên cười như thằng dở.

"Em có thể để ra về còn không thì hẹn ra công viên hoặc các hàng quán trà sữa mà tỏ tình, lớp học là nơi học tập, các em muốn làm cho bọn hủ nam hủ nữ bị tăng xông máu, chết bất đắc kì tử chăng? Các em có nghĩ tới nếu họ thấy hint của các em họ sẽ ra sao? Kẻ thì sẽ phải đi khám nha khoa hàm, răng, lợi!Kẻ thì phải đi lọc đường vì bị bệnh tiểu đường đam mỹ, rồi sao đó bọn tôi sẽ bị lây, tôi sẽ không còn công việc, rồi tôi sẽ về hưu, đói chết, nhà tôi còn có chồng và.. "

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhìn Thầy hiệu trưởng như người ngoài hành tinh, thầy đang nói cái quái gì thế?

"Ừ hờm! Ý tôi là còn vợ con tôi ở nhà. Các em về viết bản kiểm điểm cho tôi, ngày mai nộp,nhớ phải có chữ kí của phụ huynh. Về lớp được rồi"Thầy hiệu trưởng đỏ mặt xua tay bảo cả hai hãy về lớp.

Trên đường đi về lớp thật sự đối với Vương Nguyên là một con đường tù tội.

"Thật sự nếu giết người không ở tù tôi đã cầm dao giết anh từ lâu rồi. Tên lòi sĩ hắc ám, hừ"Vương Nguyên khoanh tay đanh đá liếc xéo Vương Tuấn Khải.

"Chịu thôi,anh thích em từ khi em vừa mới vào nhập học rồi, mà anh không dám thổ lộ. Cũng may bọn lớp anh cá cược nếu anh tỏ tình với em họ sẽ cho anh một trăm tệ ngu gì không tỏ tình sẵn tiện còn có được chút tiền sài qua ngày tháng"

"Thế anh tỏ tình với tôi chủ yếu là một trăm tệ à? "

"Không anh cũng thích em"

"Xin lỗi, tôi thẳng nam"Vương Nguyên xua tay

"Em mà là thẳng nam anh làm em gái của Lưu Nhất Lân,chờ đi, anh cưa em chừng nào em đỗ thì thôi!"Vương Tuấn Khải nói đoạn chạy đi một mạch. Đúng là chân dài có khác.

Vương Nguyên chán nản chép miệng đi tà tà về lớp, đang đi bình thường thì tự dưng ở đâu có một vật thể lạ bay thẳng vô đầu khiến cậu choáng váng mà khụy xuống. Sau khi định thần lại ,toang định xác định tên nào dám ở thanh thiên bạch nhật phi cái củ lờ vào đầu cậu sẽ ăn no đòn của Vương Đại Nguyên thì...

"Xin lỗi, tôi không cố ý" Nam sinh chạy ra hối lỗi nhặt lại quyển sách không ngừng xin lỗi.

"Được rồi,tôi không sao! "Vương Nguyên phủi phủi quần toang định rời đi thì bị nam sinh níu lại

"Đầu cậu bị chảy máu rồi"

Vương Nguyên đưa tay sờ sờ đầu sao đó nhìn chất lỏng đỏ tươi trên tay nhìn lại quyển sách của nam sinh kia, rõ ràng là một quyển từ điển anh văn dày gần mười cm. Sau đó.. Liền không có sau đó cậu trực tiếp ngất xỉu

(Đọc xong để lại bình chọn+ bình luận cho au đi nè, mỏi tay lắm á, mấy ngày nay ôn tập rất nhiều nhưng vẫn dành thời gian viết cho các mem nên cho au ít bình luận nhận xét sâu một chút để au có thể điều chỉnh lại sai sót hoặc thiếu sót cụ thể nha. Với lại có ý tưởng nào hài hài có thể để lại cmt hoặc vào tin nhắn riêng tư nha. Thương lắm thương lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro