chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lúc tỉnh dậy phát hiện bản thân đang ở mội nơi rất ư là thơ mộng và lãng mạn. Chính xác hơn là phòng y tế. TDM,quá trình bộ não cũng vì thế mà đang sắp xếp lại trình tự câu chuyện cách đây vài giờ trước.

Chính là sau khi chia tay, là chia tay theo kiểu đường ai nấy đi với cái tên Vương Tuấn Khải kia và cậu đang đi về lớp, thì bị một vật thể nặng gần cả tạ bay thẳng vô đầu máu đổ bất tỉnh. Mà bản thân sau khi sắp xếp xong hết trình tự câu chuyện đã đảo mắt một lượt tìm kiếm tên nam sinh ra tính sổ.

"Ưng Đại Vệ đã nhờ tôi xin lỗi hộ em ấy vì đã lỡ làm em bị thương. Em ấy đã về lại lớp rồi, ở đây có vài hộp sữa với bánh mì ngọt em ấy đã mua cho em, em ăn xong rồi về nhà" Một giáo viên đi tới nhỏ nhẹ nói.

"Dạ,em cám ơn thầy Dịch, mà thầy ở bên môn toán khối mười hai sao lại ở phòng y tế ạ, cô Tạ Na đâu rồi"Vương Nguyên tạm thời bỏ qua chuyện nam sinh kia liền khó hiểu hỏi.

"Tôi thấy Ưng Đại Vệ bế em xuống cầu thang liền bỏ tiết học đang dạy xuống đây chăm sóc em dù gì Tạ Na cũng đi lanh quanh tìm mấy bà cô tám chuyện mất rồi" Thầy Dịch nhìn Vương Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng xoa xoa đầu nói.

"À dạ, vậy em về nhà đây"Vương Nguyên cũng ngây thơ bỏ qua câu nói phức tạp của thầy Dịch trực tiếp nhảy phịch xuống giường trắng te te về nhà.

Vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp tên oan gia ngõ hẹp lúc sáng.

"Nghe nói em bị thương, anh vừa tan học liền đi mua cho em vài chai tăng lực uống cho dồi dào tinh lực"Vương Tuấn Khải cao hứng giơ giơ túi ni lông có vài chai nước màu vàng cùng vài miếng băng nhỏ kế bên trên người nhệ nhại mùi mồ hôi nam tính.

"Chắc tôi cần"Vương Nguyên nhăn mặt nhìn tên nham nhở biến thái trước mặt không vui đưa tay từ chối.

"Uống đi, anh đã phải lội bộ đi từ trường sang hàng quán kế bên trường mua cho em đấy"

"Xa ghê nhỉ?"

"Uống đi rồi anh đèo em về nhà"Vương Tuấn Khải chỉnh chỉnh lại áo cho Vương Nguyên rồi cười trừ đưa ra quyết định

"Em ấy một lát tôi sẽ đưa về tận nhà, em về nhà trước đi"Thầy giáo Dịch đi tới mặt mày kì thị người trước mặt khoát vai Vương Nguyên nói

"Ra là thầy Dịch Dương Thiên Tỉ, em có quen biết với Vương Nguyên, em đưa em ấy về được mà thầy"Vương Tuấn Khải dùng mặt vẻ lên trên dòng chữ " Em ấy là của em"

"Tôi có xe ôtô, em ấy có thể nghỉ ngơi lúc đi về còn chiếc xe máy hai chỗ mà cậu cố tình cắt đi một chỗ cho khỏi em nào nhờ chở về làm sao em ấy ngồi được, bu căm chắc" Dịch Dương Thiên Tỉ hất mặt nói ,vẻ mặt chiến thắng một lúc một cao hơn.

"Thầy à, em ấy và em có thể lên taxi về"

"Taxi mà em ấy ngồi được ư, trong khi tôi có xe thì không đi, đi taxi cho tốn thêm tiền à?"

"Nhà em có công ti sản xuất âm nhạc,ba em làm tổng giám đốc ở đó, mẹ em bán vàng ở khu trung tâm thương mại,tiền thì không có, nhưng vàng với bạc có rất nhiều"

"Cậu đang chảnh với tôi à, nhà tôi có tập đoàn sản xuất âm nhạc, ba tôi thì làm chủ tịch ở đó, mẹ tôi không bán vàng mà là sản xuất vàng để giao sỉ lẻ cho mấy tiệm con con nhúc nhúc như nhà cậu đấy, nhà không có vàng với bạc chỉ có kim cương với vài ngọc vàng châu báu, thôi,cũng nhiều"

"Thầy là thầy giáo mà đi so đo gây hiềm khích với học sinh à?"

"Chứ tôi đã nói tôi đưa Vương Nguyên về sao còn lằng nhằng với tôi? Tôi là giáo viên còn em là học sinh cho nên tôn trọng tôi một chút đi"

"Em là bạn của Vương Nguyên có thể đưa em ấy về nhà mà..."

"Em đang làm tôi phát cáu đấy Vương Tuấn Khải"

"Chứ thầy nghĩ thầy là ai, phụ nữ chỉ là hạt cát trên sa mạc, đàn ông chỉ là giọt nước trên biểi khơi chỉ có em là vũ trụ nhé"

"Thế em không phải đàn ông à? "

"TMD,thầy lại muốn kiếm chuyện"

"$#/¢\¥^¥]%£^%©¥]¢"

"*)#-)/#)):'$##&%€β¢√"

Hai nam nhân mệt lã ngồi xuống ghế ngồi liếc mắt xung quanh

"VƯƠNG NGUYÊN ĐÂU RỒI???? "

Ở một nơi nào đó, Vương Nguyên ngồi trên taxi hướng về nhà thầm rủa" Hai thằng điên"

(mấy nay bài vở nhiều quá, với lại còn phải đi làm nên ít onl thường xuyên sau chap này tối nay mình ra chap tiếp theo sau đó giao cho chị yêu của mình tiếp hai chap cuối, là hoàn nha, tổng cộng có 7 chap tất cả, cùng hóng nha. Để lại một bình chọn một bình luận một theo dõi trước khi rời khỏi,xie xie)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro