#1: Anh Ở Nơi Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------
"Vương Nguyên, kia là ... "

Em hướng nhìn theo ánh mắt của Thiên Tỉ. Bóng dáng quen thuộc, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng. Tất cả đều đã không còn là của em nữa. Anh cũng không còn là của em nữa...

"Kia là ... một người lạ!"
-------------

Tôi tên Vương Nguyên, năm nay đã 17 tuổi. Tôi rất vui vẻ, vì bên cạnh tôi có những người bạn ...

"Nguyên Nguyên! Đi học thôi."

Hoành Thánh mỉm cười thật tươi vẫy tay về nơi tôi. Nó ấy à, là một người bạn rất tốt của tôi. Cùng tôi trãi qua một chuỗi kí ức trẻ thơ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau cười đùa.

Tôi xốc ba lô cuối đầu chào ba mẹ rồi vui vẻ khoác vai Hoành Thánh đến trường.

Hoành Thánh kia là Lưu Chí Hoành, cùng tôi một lớp đến mười mấy năm trời. Nhà nó thì ở cuối phố còn nhà tôi ở đầu con đường. Bản tính nó đương nhiên tuyệt đối tốt trừ bỏ có chút lưu manh.

Nhưng lần này, lớp mười một hai Nam Khai và lớp mười một hai Bát Trung, chúng tôi lại cùng một lớp nhưng không cùng một trường:"Hoành Thánh, tao rất nghi ngờ nha. Tao với mày trời định ở cùng một chỗ mười mấy năm rồi, có khi nào sau này sẽ cùng một nhà không?"

"Xùy" - nó biểu môi đẩy tôi ra một bên "Nói cho mà biết. Ông mày có bồ rồi, không có ế như mày. Bớt quyến rũ ông đi!"

Tôi có chút không tin tưởng. Hoành Thánh kia rất lưu manh, có bạn gái? Không đùa đó chứ?

"Nhìn cái gì mà nhìn? Ông mày nói thật!"

Ha, "Cô bé nào bị loạn thị mà yêu mày vậy?"

Tự nhiên nó ngừng lại, không bước tiếp.

Gió mùa thu thoang thoảng mùi dạ hương cuốn cho tóc mái nó rối mù. Đã rất lâu rồi tôi không thấy nó nghiêm túc như vậy cho nên trong lòng bất chợt mà lo sợ.

"Hoành Thánh, mày ... sao vậy?"

Nó giương đôi mắt to u buồn một mảng màu tối mà nhìn tôi. Tôi còn cảm thấy hình như ... nó đang run rẩy.

"Ê Nguyên. Nếu lỡ như tao không thích con gái thì ... mày có ... mày có ... bỏ rơi tao không?"

Tim tôi lệch đi một nhịp đập. Không thích con gái? Nó nhìn thế nào cũng không giống gay mà. Giống như tôi đang lo sợ mất đi nó vậy, tôi thật sự đã không vui .. nhưng tôi không nỡ bỏ rơi nó, cũng không thể bỏ rơi nó.

"Không được nga~ tao còn chưa có bồ. Không được thích tao đó!"

Nó đánh tôi rồi cười giả lả, là kiểu cười vừa gượng gạo vừa giả tạo:"Mày làm như tao là gay chắc! Tao đùa thôi."

Nhưng tôi biết đó không phải là một câu bông đùa. Tôi khoác vai nó, giả vờ như những gì nó nói đều là thật:"Mày đừng có ngốc, mày thích con gái hay con trai cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn giữa tao với mày cả."

Nó mỉm cười trong làn nắng mai, lúm đồng tiền chói lọi sâu hoắm hằng lên một bên má "Cảm ơn mày!"

Miễn nó vui tôi cũng sẽ vui. Hoành Thánh là một tên ngốc. Đôi lúc lại ngây thơ như thế thật khiến người ta xót xa trong lòng.

"Ở Bát Trung tao có quen một học trưởng nha. Anh ấy rất soái a~ lại còn rất giỏi thể thao. Ây, còn là học bá ...."

Nó huyên thuyên bên tai tôi, trong đôi mắt không ngừng phát ra tia sáng xua đi muộn phiền. Hoành Thánh, có phải mày đã rất khó khăn khi biết bản thân không thích con gái không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro