#2: Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------
"Chúng ta chấm dứt đi!"

Khoảnh khắc đó em đã thấy mình thật ngu xuẩn. Chính là ngu xuẩn vì đã để tim mình lỗi mất một nhịp đập.
---------------

"Nguyên Nguyên, tối nay đi chơi với tao không?"

Chất giọng thanh thuần đặt trưng của Hoành Thánh truyền qua điện thoại. Tôi nhìn kim ngắn đồng hồ vừa chạm vạch số bảy liền gật đầu đồng ý:"Gặp nhau ở đâu? Mày sang đón tao đi!"

"Được rồi! Tao đang trước cửa, xuống nhanh đi!"

Tôi vén màn ngó qua cửa sổ, quả nhiên nó đang ở đấy thật. Tôi mỉm cười, có lẽ cuộc đời này nó chính là người hiểu tôi nhất.

Chúng tôi ung dung trên một con đường vắng lấp lánh ánh đèn cam. Hoành Thánh đưa tôi đến một quán nước nhỏ ven con sông. Nơi đó còn có hai chàng trai nữa.

Một người vẫy tay với Hoành, còn một người mỉm cười chào tôi.

Người đó ... đôi mắt lấp lánh như mặt sông đêm. Nụ cười ngọt lịm làm người khác có thiện cảm ngay cái nhìn đầu tiên. Có lẽ tôi đã thất thần vài giây.

"Thiên Tỉ, đây là Vương Nguyên. Là bạn thân của em."

Tôi lịch sự chào hỏi. Không hiểu sao tôi lại có một loại cảm giác lạ lẫm. Cảm giác giống như người đối diện sẽ cướp đi người bạn thân bao năm của mình vậy.

"Chào anh!"

"Chào cậu!"

Hoành Thánh hí hửng hướng tay sang phía người kia "Còn đây là Vương Tuấn Khải. Tuấn Khải, cậu ấy là Vương Nguyên!"

"Chào anh!"

Tôi như cũ, khách sáo chào hỏi. Người đối diện cũng rất khách sáo gật đầu mỉm cười một cái.

"Chào em, Vương Nguyên!"

Tự dưng tôi lại hồi hộp lạ, đến nỗi sống lưng lạnh ngắt.

Bốn chúng tôi ngổi xuống cùng trò chuyện. Mọi thứ đều rất vui vẻ, rất tốt đẹp cho đến khi Chí Hoành bối rổi bật dậy "Ây Nguyên, tao đi với anh Thiên Tỉ một chút. Tao sẽ về liền!"

Đáng lý ra tôi không nên tin lời nói dối đó. Để phải gánh chịu hậu quả của hiện tại. Đó là kim giờ đã chỉ đến số 11 và nó chưa quay lại.

"Đã trễ thế này, hay anh đưa em về?"

Tôi cũng không còn cách nào "Em phiền anh vậy?"

Lòng đường về đêm vắng vẻ. Đèn đường trên cao chiếu rọi hòa với ánh trăng tà khuyết nửa. Tôi ngồi sau lưng người kia nhìn hai bã vai nhấp nhô, lưng áo thấm đẫm mồ hôi, nói:"Bộ em nặng lắm sao?"

"Không có! Là vì trời nóng."

Tôi rõ ràng nghe gió cuồn cuộn thổi bên tai, nóng chỗ nào?

"À anh ... là bạn cùng lớp với Thiên Tỉ sao?"

"Anh học ở Bắc Kinh, dạo gần đây thì về Bát Trung làm học sinh trao đổi nên quen biết với Thiên Tỉ."

Bắc Kinh rất xa, anh ta cũng thật chăm chỉ. Nhất thời tôi có chút ngưỡng mộ, đi học xa nhà như vậy tôi không có dũng cảm.

"Vậy Thiên Tỉ là người thế nào?" - Tôi hỏi.

Vương Tuấn Khải yên lặng một lát, hơi giảm tốc độ rồi quay lại nhìn tôi "Thiên Tỉ rất tốt. Sao em lại hỏi như vậy?"

Chuyện tôi nghi ngờ trong lòng đến giờ vẫn chưa sáng tỏ. Tôi nghĩ, tôi sẽ không nói cho anh ta về điều tôi nghi ngờ. Tôi xua tay bảo không có gì rồi lại chăm chỉ dẫn đường cho Vương Tuấn Khải.

Xe đạp dừng trước cửa nhà, tôi lặng lẽ xuống rồi cuối đầu cảm ơn. Vương Tuấn Khải bờ môi nhợt nhạt nhìn tôi mỉm cười. Lúc nãy tôi trong thấy anh ta vẫn rất ổn, bây giờ lại thấy anh ta nhợt nhạt thế này. Tôi có chút không yên lòng liền bảo anh ta đợi một chút.

Tôi vào nhà rót ra cốc nước mang đến cho anh ta. Anh ta hơi bất ngờ nhìn tôi, lại mỉm cười.

Cuối cùng thì xoa đầu tôi một cái "Cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro