#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------
"Bảo bối. Anh về rồi!"

Em bối rối nhìn vào đôi mắt cười của anh. Anh đi bao lâu, giờ anh đã trở về rồi. Đôi mắt cười nhiệm màu kia vẫn luôn dành cho em.
---------------

Kể từ hôm đó trở đi, số lần một nhóm bốn người chúng tôi đi cùng ngày một dày đặc. Và số thời gian mà Hoành Thánh và Thiên Tỉ cùng nhau biến mất trong một buổi cũng theo tỉ lệ thuận mà tăng lên. Dần dà, cuộc hẹn bốn người chỉ còn trên lý thuyết.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, tôi đến chỗ hẹn như một thường lệ. Vương Tuấn Khải ngồi trên yên xe đạp đọc một quyển sách dày.

Chúng tôi thân thiết với nhau từ những cái xoa đầu dạo ấy. Từ những cái xoa đầu thành những cái khoác vai. Từ những cái khoác vai thành những cái nắm cổ tay vô hình. Tôi cũng rất tự nhiên tiếp nhận chúng, như những gì mà một đôi bạn thân vẫn hay làm.

"Hôm nay em muốn đi đâu, Nguyên Nhi?"

"Ừm ... ăn kem đi. Trời nóng như vậy mà ăn một ly Bát Hỷ bạc hà thì quá tuyệt vời luôn!"

Vương Tuấn Khải nhíu mày xoa xoa mái đầu tôi "Kem lạnh như vậy, em thật sự không cần cổ họng hay sao?"

Tôi hơi giận dỗi một chút, nhưng cũng quen rồi. Quen với cái tính thích quản người của anh.

Anh chở tôi đi dọc bóng râm quen thuộc. Con đường mà bốn người chúng tôi vẫn đi qua hàng ngày. Tôi vẫn luôn ngồi phía sau anh nhìn tấm lưng anh nhễ nhại mồ hôi. Không biết từ khi nào tôi thích nhìn ngắm anh từ phía sau, vì ở đằng sau khi tôi chăm chú nhìn anh, anh sẽ không biết tôi nhìn anh say sưa đến mức nào.

Anh dừng lại ở một cái siêu thị mini, nắm lấy cổ tay tôi kéo đi, tự mình làm người dẫn đường đem tôi bảo hộ sau lưng.

Hơi lạnh phả ra nhè nhẹ. Anh dẫn tôi dạo quanh một vòng rồi dừng lại trước một quầy kem.

Tôi giật mình nhận ra, kia là quầy kem Bác Hỷ.

Một dòng nước ấm róc rách chảy vào tim tôi. Anh là như thế, sẽ luôn trách móc tôi nhưng lúc nào cũng chiều chuộng tôi cả.

"Một ly thôi được chứ? Đến mùa hè anh sẽ mua cho em hai ly. Tối mùa thu trời rất lạnh."

Tôi mỉm cười kéo lại khuỷu tay anh "Không cần đầu. Bát Hỷ rất mắc a. Không phải là thứ học sinh cấp ba chúng ta có thể mua."

Anh xoa xoa đầu tôi mắng tôi ngốc rồi kéo ghế ép tôi phải ngồi xuống, còn anh, anh đi mua Bác Hỷ.

Tôi đã không nhận ra, bản thân mình đang dấn sâu vào lầm lỗi.

Tôi nhìn ngắm quyển sách anh đặt trên bàn. Là một quyển truyện tranh thì phải. Tôi tò mò lật ra mấy trang, mỗi đầu trang đều có một chữ [Xuyên] nhỏ. Nội dung bên trong cũng không có gì đặc biệt, riêng tôi đối với truyện tranh cũng không có hứng thú nên rất nhanh chán nản.

Anh mang kem đặt trước mặt tôi. Màu kem lục sóng sánh đẹp mắt vô cùng kích thích vị giác. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ăn kem. Giống nhau những người bạn lâu năm thân thiết.

"Tiểu Khải, lúc nãy em có xem qua quyển truyện của anh. Sao đầu mỗi trang anh lại viết một chữ [Xuyên] vậy?"

Anh hơi ấp úng nhìn tôi rồi đem quyển truyện cất vào túi áo trong "Anh viết vui thôi. Không có gì đâu!"

Tôi cũng không có ý thắc mắc nhiều nữa. Bởi vì anh và tôi, mỗi người đều có những cuộc đời riêng

Nhưng khoảnh khắc mờ hồ này tại sao lại làm tôi nghĩ đến chuyện anh có phải là có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết

Bởi vì ngay từ đầu anh cũng chẳng phải hoàn toàn thuộc về thế giới của tôi , tôi không thể quản anh , lại rất sợ đến một lúc nào đó cuộc sống thật của anh được phơi bày

Tôi sợ sẽ mất đi một người bạn tên Vương Tuấn Khải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro