#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------
"Vương Tuấn Khải!!! Anh ở đâu?"

Em đứng bên bờ sông hét lớn. Anh đi rồi, đó là lỗi của em chăng?
---------------

Trời rả rích mưa lả tả trên mấy đoạn lá khô nghe lột bột.

Mùa thu không thiếu những cơn mưa bất chợt như thế này. Chỉ có điều, nếu mưa thì tôi chỉ có thể gặp anh qua những nhớ nhung dài đăng đẳng.

Tôi không biết vì sao bản thân lại nhớ anh. Là tại chúng tôi là bạn thân chăng?

[Riiing]

Chuông điện thoại đưa tôi trở về từ màn mưa. Là Hoành Thánh gọi đến.

"Nguyên Nguyên!"

"Tưởng mày quên tao luôn rồi!"

Nó hề hề cười nhận lỗi. Từ ngày có Thiên Tỉ, chúng tôi đã không thường xuyên gặp nhau nữa. Cả đi học nó cũng cùng Thiên Tỉ đi.

"Ê Nguyên, tao qua mày chơi nha!"

"Đang mưa mà, mày có chuyện gì sao?"

"Không có ... tao chỉ muốn nói chuyện với mày. Tao rất nhớ mày! Mày biết không .. "

"Được rồi, được rồi! Qua đây đi"

Mỗi lần làm nũng nó sẽ như thế, luyên thuyên nói. Tôi phải ngăn lại nếu không muốn nghe nó lảm nhảm hết buổi.

Chuông cửa vang lên ing ỏi, chắc là nó đến rồi.

Tôi kéo rèm nhìn xuống cổng, cái dù vàng chói lọi tròn xoe trong màn mưa.

Nhưng hình như không chỉ có nó, còn có một người khác, một người đội dù đỏ đứng bên cạnh.

Tôi hơi giật mình một chút. Là ai? Dịch Dương Thiên Tỉ?

Tôi vội vã chạy xuống nhà, vừa đến ngưỡng cầu thang liền nhìn thấy nụ cười ngọt ngào lộ ra hai răng khểnh.

Là anh.

Còn có Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bốn người chúng tôi chen chúc trong căn phòng nhỏ. Hoành Thánh nhìn tôi tỏ vẻ vô tội, kiểu như bị bắt buộc. Nó giả vờ biểu môi nói là bị anh ép. Anh cũng không nói gì chỉ qua loa cười.

Cũng rất lâu rồi, từ những ngày mưa tôi đã không thấy nụ cười của anh.

Mẹ mang cho chúng tôi trái cây và nước lọc, mẹ còn nhìn anh rất lâu. Quả nhiên, anh có khuôn mặt mà người khác nhìn vào liền bị cuốn hút. Tôi ... cũng vậy, cũng bị anh cuốn hút chăng?

"Cuối tuần này tụi mình đi chơi đi, bất chấp mưa gió luôn!"

Chí Hoành cao hứng nói. Thiên Tỉ rất tán đồng gật gù đầu "Tất nhiên là phải tiệc tùng rồi, sinh nhật em mà!"

Đúng ha! Cuối tuần này là sinh nhật Hoành Thánh rồi, xem ra đã có người khác thay tôi nhớ sinh nhật nó. Tôi cũng vui, rất vui nhưng lại thấy trong lòng có chút nghẹn. Không phải nghẹn vì Thiên Tỉ đã thay thế chỗ tôi bên cạnh Hoành Thánh, mà nghẹn vì tôi lại mong muốn bản thân được như nó, được anh nhắc nhở sinh nhật.

Tôi nhìn sang anh, anh không nói gì chỉ mỉm cười, hình như từ lúc vào nhà đến bây giờ anh chưa lần nào rời mắt khỏi tôi.

Tôi là nên vui hay nên buồn đây?

Chúng tôi trò truyện rất lâu , nhất là tên bà tám Chí Hoành lại không muốn để tôi giữ chút hình tượng nào hết

Còn tôi với anh . Khoảng cách rất gần nhau lại có hàng ngàn thứ để nói , vậy mà tôi lại không thể dù chỉ là 1 tiếng gọi tên anh

Ăn chơi đến chán , tôi tự mình cầm chiếc dĩa vừa nãy còn đầy ấp trái cây và mấy cốc nước xuống nhà lấy thêm mấy thứ đãi khách . Có phải tôi đang níu giữ họ lại không? Hay chỉ đơn giản là tôi muốn nhìn anh nhiều hơn một chút?

" Ngồi ở đây nhé ! Tao xuống tìm gì đó cho mày ăn thêm "

Chỉ vừa dứt lời , anh đột nhiên cũng đứng dậy theo tôi

" Anh xuống với em "

Câu nói được cất lên từ anh , không khỏi khiến tôi ngượng ngùng đến đỏ mặt

" Ù ù ù ù "

"Lại còn anh xuống cùng em "

" Này Vương Nguyên , mày đóng phim tình cảm cho ai coi thế"

Hoành Thánh được trận cười khì khì , tên đó lại còn dám trêu tôi nữa . Không tin tôi có thể liền tiến tới luộc chín nó sao ?

" Uây được rồi . Chính là anh đang đóng phim tình cảm gì đó cho mấy đứa xem . Được chưa ! Bây giờ thì xuống thôi Vương Nguyên "

Anh kéo lấy hai vai tôi rồi tự do xoay một phát , làm miệng tôi vẫn chưa kịp mở lời mắng tên Hoành kìa thì đã bị anh dắt xuống

Tôi dừng lại nơi nữa bậc thang có một khúc co ngắn , mặt lại ra vẻ hậm hực với anh . Nhưng những điều ở trong lòng tôi nghĩ thì chỉ có tôi mới biết thôi

" Này ngốc tử , không phải anh làm như vậy là để chọc em . Mà là cho 2 tên đó có được không gian riêng tư thôi ha ha "

Trong lúc tôi thật sự chẳng hiểu anh nói cái mô tê gì . Thì anh vẫn cứ chân vừa bước vừa ngửa cổ cười khà khà như kiểu mình đã lập được chiến công

" Này anh nói vậy là sao chứ ! Này .... "

Nhà bếp lúc này không có mẹ tôi , tôi lục tủ lạnh bỏ ra vài thứ

" Tuấn Khải ăn thử cái này là mẹ em làm ngon lắm đấy"

Anh lại vội lắc đầu với tôi trong khi tôi miệng vẫn cứ hết nhai thứ này rồi tới thứ khác

"Vương Nguyên "

Anh ở đằng sau đột ngột gọi tôi một tiếng.

"Hả?"

Tôi trả lời anh nhưng lại không dám xoay đầu. Tôi không muốn phải thừa nhận rằng tôi sợ đối diện với anh.

" Anh rất nhớ em "

Trong một tích tắc, tôi nghe cơn mưa ngoài kia vẫn rào rào bên tai. Còn lời nói của anh như một loại hơi ấm, cứ mãi còn vương vấn đâu đây, ngay sau gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro