#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------
"Tại sao anh lại không được quyền ở bên cạnh em?"

Em bỡ ngỡ nhìn anh. Bên cạnh nhau? Chúng ta có thể sao?
-----------------

Sáu giờ chiều, nắng trên ngọn đồi tắt ngẫm.

Hoành Thánh nhăn mặt hết nhìn đồng hồ lại dõi mắt về hướng xa.

Đã đợi một tiếng rồi, Thiên Tỉ vẫn chưa có mặt. Thật lạ, Thiên Tỉ có bao giờ trễ hẹn đâu.

"Xem ra là có trục trặc rồi!"

Anh khoác vai đúng cạnh tôi mà nói. Thật ra tôi cũng không có tâm trạng. Tôi đã từng nói nếu Hoành Thánh vui tôi cũng sẽ vui. Nhưng rõ ràng bây giờ nó đang buồn.

Anh nhìn thấu tâm tư của tôi trong một tích tắc. Anh biết lúc nào tôi đang vui, biết lúc nào tôi đang buồn. Anh vỗ về bờ vai tôi lại khẽ thì thầm vào tai tôi "Đừng buồn. Nếu không anh cũng sẽ rất buồn! Thiên Tỉ sẽ sớm đến thôi."

"Làm sao anh biết anh ta sẽ đến? Anh không phải đang lừa em chứ?"

"Ngốc! Anh có lừa em bao giờ chưa?"

Tôi nhăn mặt. Vì cớ gì anh chắc chắn Thiên Tỉ sẽ đến, không phải là đoán đó chứ. Tôi biểu môi chê bai anh. Lại bị anh cù lét đến cười ngất.

Rõ ràng tôi đã quên mất ở đây còn có Hoành Thánh.

Nó mặt mũi đen xì xì cáu gắt phát tiết nhưng thai phụ "Mấy người có thôi để tôi làm bóng đèn không?"

Tôi chỉ hì hì cười trừ rồi liền trở lại trạng thái nghiêm túc.

Vậy là buổi chiều hôm đó Thiên Tỉ đã không đến thật. Ba người chúng tôi vẫn như thường lệ, ăn uống cười đùa. Nhưng tôi biết, trong lòng Hoành Thánh rất không thoải mái.

Hết buổi tiệc tôi không để anh đưa về như thường lệ mà cùng Hoành Thánh trở về. Anh nói anh muốn đưa chúng tôi về trước nhưng tôi đã khướt từ. Ít nhất với tư cách là một người bạn thân tôi không thể mặc kệ nó được. Bề ngoài nó mạnh mẽ như vậy nhưng thực ra nó yếu mềm vô cùng.

Chúng tôi chia tay nhau ở ngã ba đường. Tôi đi thẳng, anh thì ở hướng ngược lại. Không ngờ rằng, tôi lại có chút tiếc nuối.

Hoành Thánh vỗ vỗ lưng tôi bảo "Không cần vì tao đâu! Tao không sao."

Bị chọc trúng tim đem tôi có chút ngượng liền giả vờ cười "Tao với Tiểu Khải cũng chỉ là bạn thân, mày suy diễn đi đâu vậy?"

"Mày với Khải là bạn thân nhưng tao với Thiên Thiên thì không!"

Tôi bối rối cố gắng nắm bắt biểu cảm trên khuôn mặt nó. Tự dưng tôi lại hồi hộp, cảm giác lạ lẫm này tôi chưa bao giờ có.

"Thật ra tao chưa nói với mày! Tao với Thiên Thiên là quan hệ yêu đương!"

Mặc dù tôi đã lờ mờ cảm nhận được nhưng khi nghe trực tiếp vẫn cảm thấy ngỡ ngàng.

Yêu? Giữa hai nam nhân có thể sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro