#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------
"Bát Hỷ và anh, em chọn cái nào?"

Em mỉm cười nhìn anh. Thói quen đùa nghịch và quản người của anh ngày càng bá đạo rồi!
---------------

Đi học với nhau mấy hôm Hoành Thánh lại cùng Thiên Tỉ tiếp tục đồng hành. Xem ra giận dỗi mấy ngày rồi cũng thôi. Người ta nói sau mưa trời lại sáng mà.

Nhưng còn tôi và anh?

Từ buổi tối Hoành Thánh thú nhận chuyện nó với Thiên Tỉ yêu nhau tôi giống như rơi vào trầm mặc. Anh đã cố gắng hỏi tôi có chuyện gì mà tôi cũng chỉ có thể hồi đáp anh bằng những khoảng không im lặng. Đơn giản là vì tôi vẫn chưa thông suốt lòng mình.

Nhưng anh cũng không có kiên nhẫn đợi tôi thông suốt. Kết quả tôi lần đầu tiên thấy anh nổi giận với tôi. Tôi biết là do anh lo lắng cho tôi. Cho nên, chúng tôi đã hẹn nhau ở bờ sông trò chuyện.

Ngoài bờ sông nơi lần đầu tôi gặp anh, gió lộng từ đợt mát rượi.

Anh mặc sơ mi trắng hướng ánh mắt xa xăm về phía tôi. Anh nhíu mày nhìn tôi. Là do nắng vàng còn vương lại hay là vì hình bóng của tôi đối với anh đã trở nên nhạt nhòa?

Nghĩ đến đây, tôi len lén cảm nhận cơn đau buốt ở tim như những ngày mưa tôi xa anh. Nhưng cơn đau này không giống, nó lạnh và mãnh liệt.

"Qua đây!"

Anh ngoắc tay gọi tôi. Chất giọng vốn đã trầm buồn nay lại còn mang thêm phiền muộn. Có phải tôi đã làm anh buồn nhiều lắm không?

"Tiểu Khải! Anh muốn gặp em có chuyện gì vậy?"

Anh lại theo thói quen xấu kia xoa mái đầu tôi: "Là vì chuyện Chí Hoành với Thiên Tỉ yêu nhau mà em tránh mặt anh sao?"

"..không có..."

Tôi lúng túng trả lời anh. Tôi ngốc quá, anh là ai chứ? Rồi anh sẽ nhận ra lí do mà tôi trở nên lúng túng.

"Nguyên Nhi!"

Anh gọi tên tôi lại nắm lấy cổ tay tôi. Mùa thu gió thổi, lá vàng cuồn cuộn rơi xuống dưới chân.

"Chúng ta có thể không? Giống như Chí Hoành và Thiên Tỉ, em có chấp nhận không?"

Thoáng một chút sững sờ, tôi giật phăng tay mình khỏi tay anh. Nhất định là anh đang đùa giỡn với tôi.

"Anh bị ngốc sao? Lại còn nói như vậy, đùa không vui chút nào!"

Nhưng ngược lại với những gì tôi nghĩ, anh ôm lấy tôi run rẩy.

Không, tôi không muốn!

Giữa nam nhân cái gì tồn tại là yêu?

"Nguyên Nhi, anh thật sự rất yêu em. Không thể cho anh một cơ hội sao?"

"Vương Tuấn Khải, anh thôi đi! Chúng ta đều là nam nhân. Anh rõ ràng biết là không thể mà"

Anh đem cả người tôi xoay lại, đối mặt với anh tôi chợt thấy lòng mình trở nên yếu mềm.

"Em thật không có tình cảm với anh? Nhìn vào mắt anh rồi nói cho anh biết!"

Đau lắm, tim tôi thắt lại quặn thành từng cơn. Rốt cuộc loại tình cảm mà tôi dành cho anh là gì?

Da đầu tôi tê rần, tôi hất tay anh ra, không thể kìm lại mà rơi xuống một giọt nước mắt. Tại sao anh lại đưa tôi vào tình cảnh này? Không, tôi không muốn!

"Đi, anh đi đi! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!"

Tôi hét lên với anh. Nhưng anh không nổi giận. Anh chỉ ngỡ ngàng nhìn tôi, nỗi thất vọng trào lên từ đáy mắt tràn trề.

"Được! Nếu em muốn, anh đều có thể!"

Rồi anh quay lưng bỏ đi, chính lúc ấy tôi cảm giác như bầu trời đang tối sầm lại. Tôi muốn chạy đến, ôm lấy anh. Nhưng ... tôi không có can đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro