#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------
"Vương Nguyên, em còn nhớ lần sinh nhật của Hoành Thánh mà anh không đến được không?"

Tôi ngẩn đầu nhìn Thiên Tỉ:"Nhớ chứ! Vẫn chưa xử anh cái tội dám bỏ rơi Hoành Thánh!"

"Ây ya, là hôm đó anh có việc đột xuất. Em biết không, tối hôm đó Tuấn Khải đạp xe qua nhà anh chỉ để nói "Chú em, lần sau không được quên sinh nhật Chí Hoành" "
---------------

"Nếu như em thật sự muốn anh rời đi , vậy ... sẽ không làm em phải khó xử nữa "

Trong đầu tôi vẫn luôn lỡn vỡn câu nói đó của anh , nhiều ngày lắm rồi tôi đã không được gặp anh như mọi khi . Không cùng anh đùa giỡn , lại càng không thể suốt ngày được anh chiều chuộng đến độ Chí Hoành và Thiên Tỉ bảo tôi rất nhõng nhẽo

Kể từ hôm ở bờ sông tôi đã thật sự không nhìn thấy anh nữa. Một giây cũng không.

"Tao nghĩ Khải trở về Bắc Kinh rồi! Thiên Thiên cũng nói Khải mấy ngày nay không có đến trường"

Hoành Thánh cũng lo cho tôi lắm. Nó giúp tôi hỏi thăm khắp nơi xem anh ở đâu. Nhưng anh đã biến mất như chưa từng tồn tại.

" Chết tiệc ! Nói đi là liền đi , anh ta về đây thử xem , xem lão tử sẽ tính sổ như thế nào "

Chí Hoành lúc nào chẳng vậy nó nhìn bộ dạng ỉu xìu của tôi là lại bắt đầu bực dọc nói để tôi cảm thấy nguôi ngoa đi phần nào

-------

Tôi gục đầu trên đầu gối, hai mắt hiện rõ quầng thăm dày đặc. Mấy ngày nay tôi không ngủ được, hễ nhắm mắt lại là tôi nhớ đến nụ cười ngọt ngào của anh, nhớ đến ánh mắt dịu dàng mà anh vẫn dùng để nhìn tôi. Tôi lại nhớ đến lần chúng tôi li biệt ở bờ sông. Nụ cười trên môi anh đã sớm tắt.

Bây giờ tôi lại thấy hối hận, tôi nhận ra tôi cũng yêu anh nhưng tại sao tôi không thể như anh vượt qua rào cản xã hội? Là vì tôi sợ, sợ bản thân một khi đã thừa nhận yêu anh thì sẽ không dứt ra được. Đến hôm nay, anh hoàn toàn rời đi thì trong tâm trí tôi lại ngập tràn ân hận. Anh rất ngốc, bảo đi liền đi, bảo không muốn nhìn thấy ... liền biến mất.

Tôi nhớ anh.

Và rồi như hiểu được tôi sẽ buồn , Thiên Tỉ

Hoành Thánh vỗ vai an ủi tôi, nói:"Mày đừng lo nữa! Tao tin Khải sẽ không bỏ đi như vậy đâu."

"Tao biết rồi!"

Tôi có nên nghe lời Hoành Thánh? Một lần nữa tin anh?

[Đinh]

Chuông Wechat đột ngột kêu lên, là từ một số lạ. Tôi chán nản quẳng điện thoại sang một bên, thật sự tâm trạng bây giờ khiến tôi không muốn quan tâm thêm bất kỳ thứ gì nữa.

Nhưng rồi lại một tiếng [Đinh] lại thêm một tiếng [Đinh] nữa.

"Ai nhắn thì mày coi đi. Lỡ đâu là Khải?"

Tôi còn không hào hứng như vậy, việc gì nó lại gấp rút như thế?

Thuận theo ý nó tôi cũng mở ra xem qua loa là ai.

[Nguyên Nhi, là anh đây, là Vương Tuấn Khải đây.]

[Anh xin lỗi đã trở về Bắc Kinh mà không nói với em.]

[Em đừng giận anh có được không?]

Khoảnh khắc đó tôi như muốn bật khóc. Anh trở về, đã trở về bên tôi thật. Tôi vội vã gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ đổ những hồi chuông dài rồi tắt ngẫm.

"Làm sao mày biết là Vương Tuấn Khải?" Tôi ngạc nhiên hỏi nó

Hoành Thánh nhoẻn miệng cười, nó nói:"Khải gọi cho tao từ trước rồi!"

Tôi cảm thấy có gì đó rất không đúng. Đáng lẽ anh phải gọi cho tôi trước tại sao lại là gọi cho ̀Hoành Thánh?

Tôi băn khoăn trong lòng nhưng lại thôi không hỏi. Tôi nghĩ rằng mình nên báo cho Thiên Tỉ biết,dù gì hai người cũng là bạn.

Tôi tìm kiếm tên Thiên Tỉ rồi nhấn gọi.

Bên đầu bên kia lãnh lót giọng nói của vị liên lạc viên tổng đài rằng số điện thoại đã khóa máy.

"Ủa sao tao không gọi cho Thiên Tỉ được?"

"Ừ thì chắc anh ấy bận gì đó mới khóa máy!"

Thật lạ. Tôi chỉ nói gọi không được tại sao nó biết Thiên Tỉ khóa máy? Tôi nghi ngờ hỏi lại:"Sao tao thấy cách nói chuyện trong tin nhắn giống với cách Thiên Tỉ nói quá!"

Nó lập tức cười gượng, đôi mắt láo liên lúng túng:"Ha. Thiên có bao giờ nói chuyện như vậy đâu?"

"Tao đâu có đưa mày đọc tin nhắn, sao mày lại rõ như vậy?"

Hoành Thánh tái xanh mặt nuốt ực, bên trán liền toát mồ hôi lạnh. Đây không phải là biểu hiện của việc nói dối sao?

Ngay lập tức tôi nhận ra mình bị lừa gạt:"Mày với Thiên Tỉ thông đồng gạt tao đúng không?"

"Không có. Mày đang nói gì vậy?"

Tôi giận dữ lôi nó đứng dậy:"Đi, đến nhà Thiên Tỉ!"

Nó giành lấy tay tôi:"Mày đừng như vậy. Tụi tao chỉ muốn tốt cho mày thôi!"

"Vậy là mày khẳng định mày lừa dối tao?"

Tôi đau xót nhìn nó im lặng. Không phản kháng nghĩa là đồng ý. Tôi chỉ ngón tay ra ngoài cửa:"Đi. Mày về đi!"

Nó đứng bật dậy gào lên với tôi:"Giúp đỡ mày là ý tốt của tụi tao. Mày nghĩ hằng ngày tao nhìn mày đau khổ vì Tuấn Khải như vậy thì tao sẽ vui vẻ sao?"

"Vậy mày nghĩ Thiên Tỉ sẽ giả vờ được bao lâu? Một ngày một tháng hay một năm? Tụi bây sẽ lừa dối tao đến bao giờ? Tốt cho tao hay đang lừa gạt tao?"

Một ánh sáng vụt qua, tôi chỉ cảm thấy một bên má mình đau rát.

"Vương Nguyên, cái tính xấu của mày chính là cứng đầu, chính là cố chấp!!!"

Sau đó nó rời đi bỏ tôi lại một mình trong phòng.

Cứng đầu, cố chấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro