#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------
Sau này đừng đến nơi đó tìm anh , ở đó ... rất nguy hiểm
--------------

Sau hai ngày không thấy ánh mặt trời chói lọi bên cửa sổ, cuối cùng tôi cũng trở lại trường học.

Tôi đứng trước cửa chờ đợi Hoành Thánh như một thói quen. Nó cũng đúng giờ chậm rãi bước trên đường. Rồi chúng tôi cũng sẽ như trước, cùng nhau đi học cùng nhau vui vẻ.

Nhưng hình như tôi đã sai lầm. Hoành Thánh đi lướt qua tôi như một người lạ. Một cái liếc mắt cũng không dành cho tôi. Tôi đưa tay muốn gọi nó, nhưng tôi chợt nhận ra ... bây giờ đã quá trễ rồi.

.

Chiều hôm đấy, khi tôi vẫn còn thẩn thờ ngẫm nghĩ tại sao tôi lại mất tất cả thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng trước mặt tôi.

"Chuyện kia .... anh xin lỗi."

Tôi bật cười, góc mắt nóng ran:"Em cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Đáng lý ra em không nên nổi giận mới phải!"

Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh tôi, áp vào má tôi một lon coca lạnh ngắt:"Chỗ này còn đau không? Em đừng giận Hoành Thánh, em ấy thật sự chỉ muốn em vui vẻ!"

"Em biết. Nhưng bây giờ, coi bộ cậu ấy không còn cần em nữa. Anh cứ thay em chăm sóc nó thật tốt là được rồi. Nó ngốc lắm!"

Thiên Tỉ gật gù đồng tình. Có lẽ anh ấy cũng nhận ra Hoành Thánh ngốc. Đúng. Rất ngốc.

Thật ra tôi cũng muốn đi tìm Thiên Tỉ lâu rồi nhưng vì không biết có nên hay không. Nếu bây giờ người đã ở trước mặt thì tôi còn ngại gì không dám nhờ vả?

"Thiên Tỉ, anh có biết Tuấn Khải học ở đâu trên Bắc Kinh không?"

"Em ... muốn đi tìm Tuấn Khải? Nhưng Bắc Kinh rất xa xôi"

Tôi thở dài:"Thà đi xa một chuyến mà tìm được câu trả lời. Còn hơn ngồi lì một chỗ mà dằn vặt mãi!"

Thiên Tỉ yên lặng trầm ngâm một lát. Tôi cảm thấy anh ấy đang khó xử. Tại sao vậy?

"Được. Vậy anh cùng em đến tìm cậu ta. Anh cũng muốn biết vì sao cậu ta lại đi mà không từ biệt!"

.

Hai ngày sau đó tôi cùng Thiên Tỉ hẹn ngau ở sân bay, bay đến Bắc Kinh.

Thiên Tỉ phải hỏi thăm khắp nơi mới tìm ra được ngôi trường anh theo học.

Cuối cùng, lúc chúng tôi đứng trước Mai Khê Hồ mặt trời cũng đã đứng bóng.

Tôi cũng không thể tin giờ mình đã tìm đến đây, một thế giới của riêng anh mà không có tôi trong đó.

Mai Khê Hồ rộng lớn lạ lẫm làm tôi có chút chùng bước. Cũng may đằng sau lưng tôi còn có Thiên Tỉ thôi thúc.

"Đi thôi, Vương Nguyên!"

Chúng tôi đi dạo một vòng quanh trường hỏi thăm khắp nơi về cái tên Vương Tuấn Khải. Họ đều nói chỉ một cái tên thôi thì làm sao họ có thể xác định đó là ai ? Ít nhất cũng phải có 1 bức ảnh

Nhưng ngoài cái tên ấy ra tôi còn biết thứ gì về anh nữa sao ? Tôi chưa bao giờ hiểu rõ về cuộc sống và con người của anh , thậm chí 1 bức ảnh của anh tôi còn không có

" Này bạn ơi , bạn có biết người tên Vương Tuấn Khải , tóc cắt ngắn như thế này . Cao thế này , à không là thế này không? .... "

Giọng tôi run run vì lúng túng , 2 bạn học ấy chỉ lắc đầu xong lại tạc ngang qua tôi như một chướng ngại vật trên đường

Tôi nghe mũi mình lại bắt đầu nồng , hít một hơi thật sâu tôi lắc lắc đầu để tìm lại tỉnh táo

Phía trên lan can đối diện tôi , một cặp nam nữ hết nhìn tôi rồi lại thì thầm to nhỏ gì đó khiến tôi nghe được chữ có chữ không

" Hai người họ , không biết từ đâu đến cả buổi chiều điều tìm một người tên Vương Tuấn Khải"

" Vương Tuấn Khải ..? "

" Trường mình có vô số người tên như vậy , họ thì chỉ có mỗi cái tên . Như vậy chẳng phải là mò kim đáy bể hay sao ? "

Tôi cúi thấp đầu , mệt mõi quá ! Tại sao tôi phải tiếp tục làm cái chuyện vô ích này chứ . Rồi như vô hình tôi nhắm mắt lại để không phải thấy nước mắt của chính mình tuôn ra

" Á .. Đúng rồi , còn có một người tên Vương Tuấn Khải ở khoa mỹ thuật đã chết cách đây không lâu sao ? Không lẽ họ ... "

Tim tôi chợt nhói lên như bị bóp ngạt khi nghe đến 2 từ " đã chết "
Không phải như vậy mà , không phải người đó là Tuấn Khải mà tôi tìm , làm ơn ... điều tồi tệ đó đừng đến với tôi có được không ?

Tai tôi chỉ nghe được tiếng ù ù và cứ thế tôi cố sức chạy đi ra khỏi đó

"Vương Nguyên, cẩn thận!"

Sau tiếng gọi của Thiên Tỉ tôi liền bị ngã trên đất , cú va chạm mạnh làm tôi nghe rõ cánh tay truyền đến đau nhức . Tập sách rơi tứ tung. Thì ra tôi vì quá chuyên tâm tìm kiếm anh mà va vào bạn học.

Tôi vội vã ngồi dậy sắp xếp lại tập vở cho bạn kia:"tôi xin lỗi, tôi xin ...." cái gì đây?

Tôi nhận ra, trên tập vở của bạn học kia trang giấy nào cũng có chữ [Xuyên]. Tôi nhớ không lầm tôi cũng đã từng thấy anh vẽ chữ này vào từng trang sách. Tôi giật mình vội vã ngẩn đầu. Anh chăng?

Tập sách vở trong tay tôi bị giành lấy, bạn học lắc đầu nói không sao rồi bước đi vội vã

Tôi hơi thất thần một chút, quả nhiên người kia không phải anh. Nhưng tôi lại vội vã chặn lấy bạn học lại , ngang bướng giật lấy quyển sách của người ta nhìn thật kĩ kí hiệu [Xuyên] ở đầu trang sách

Hình ảnh từng quyển sách quyển tài liệu thậm chí quyển Manga mà anh thích đều vẽ duy nhất kí hiệu này , chắc chắn rồi tôi cảm thấy thật sự không sai được đâu

" Bạn ! Tại sao lại có kí hiệu này trên tập"

Lòng ngực đã sớm phập phồng , tôi cảm thấy mình đang đưa ra một câu hỏi cực kì ngớ ngẫn

Bạn học kia nhíu chặt đôi chân mày rậm rạp , khuôn mặt khó hiểu nhìn tôi vài giây rồi lại đáp lời

" Đây là kí hiệu của hội chúng tôi"

" Hội ??? "

Tôi và Thiên Tỉ trố mắt nhìn nhau , mặc dù từ trước đến giờ Thiên Tỉ vẫn không hiểu đường xuyên đó có nghĩa là gì

Nhưng thái độ khẩn trương của tôi , nó đã phần nào cho chúng tôi biết

Có lẽ tôi sắp tìm được Vương Tuấn Khải rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro