#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------
---------------
Trước mắt tôi tức thì tràn ngập sương mù, cuối cùng tôi cũng tìm ra được một người biết anh.

"Làm ơn chỉ cho tôi biết Vương Tuấn Khải đang ở đâu được không?"

" Vương Tuấn Khải ?? "

Tôi nuốt khan một tiếng rồi gật đầu lia lịa

" Phải ! Là người cùng một hội với anh đấy , là cái hội viết cái dấu này "

Anh chàng đó lại tiếp tục nhìn tôi , rảo mắt dọc từ trên xuống dưới bộ dạng của tôi

" Tôi là người mới vào hội , người mà các người muốn tìm tôi lại không biết . Hội có đến 99 thành viên , tính luôn cả những người hay ở ẩn "

Vòng vo một hồi ý anh ta vẫn là đang khéo léo khước từ tôi sao ? Anh ta là nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc đơn giản như vậy

" Anh mau dắt chúng tôi đến hội đó có được không ? .... xin anh . Chúng tôi từ Trùng Khánh tới thật rất vất vả "

Vậy là bạn học ấy cũng hết cách đành kéo theo tôi cùng Thiên Tỉ đến một văn phòng nhỏ, bên trên cửa còn có một cái biển nhỏ đề chữ [Xuyên]

Tôi run run nhìn kí hiệu đó đến không thể rời mắt , Thiên Tỉ như hiểu ý nhẹ nhàng vỗ vỗ vai trấn an tôi

Choàng tỉnh , tôi nhìn kĩ hết thảy căn phòng . Vừa xa xăm lại vừa kì quái đến khó hiểu

Lúc tôi vừa vào . Ở đó cũng tầm 6 người . Mặt ai cũng rất lãnh khóc

Họ dường như không ai quan tâm đến tôi . Thậm chí mỗi người một việc , không ai nói với nhau câu nào

Bạn học đi cùng tôi đem sách vở cất lên kệ sách rồi lại nói thầm cái gì đó với người ngồi ở một góc khuất phía sau khiến tôi không thể thấy được rõ nhân dạng

Người đó vừa nghe dứt đoạn liền quay mặt nhìn thẳng vào tôi . Lúc tôi giật mình

" Tìm Tuấn Khải ? "

" Um "

Tôi lại khẩn trương gật đầu , trong lòng lại nóng như ran

" Ở hội này , hình như không có ai tên là như vậy hết "

Con người xa lạ trông rất kì dị lại không biết là trai hay gái kia trả lời

Ngay khoảnh khắc ấy tôi dường như không còn nghĩ được gì nữa rồi . Vậy là coi như xong . Bởi lẽ đó là tia hi vọng cuối cùng của mình . Tôi đã thua cuộc rồi

" Nhưng ... không phải là trước đây từng không có "

" Các người đừng như vậy nữa được không ? Người kia là rất quan trọng với chúng tôi , không phải cứ đùa giỡn như thế "

Thiên Tỉ cũng đã thật sự khẩn trương như đứng đống lửa mà lên tiếng giúp tôi

" Quan trọng sao ?? Thật sự rất quan trọng à "

" Đúng vậy ! Bởi vì chúng tôi là bạn của nhau "

" Bạn ??? "

Người kia bỗng trừng mắt nhìn tôi , hắn ta như đang đay nghiến chữ bạn mà tôi vừa nói ra , rồi lại nhếch miệng cười kì quặc

" Vương Tuấn Khải mà các người muốn tìm ... các người nghĩ anh ta cũng đang rất mong các người sao ? Hay là bởi vì các người thật sự rất phiền phức nên anh ta mới cứ như vậy mà bỏ đi "

" Ngươi ... "

Tôi nắm chặt bàn tay thành quyền , mặt đỏ tai tía . Nhưng rồi bản thân lại không biết đối kháng thế nào mới phải

Tôi giận đến run người mặt cũng bừng đỏ , ai nói tôi như thế nào cũng được , nhưng tôi không muốn nghe người khác nói về bạn tôi như thế

Vừa nhìn liền biết ở đây chẳng mấy tốt đẹp . Hội lập ra là để học cách sống giả tạo sao ? Vậy tại sao anh ấy lại còn tham gia vào đây ?

Bạn học kia chỉ nhếch nhẹ rồi nói :

:"Bạn? Lạ đó. Cũng có người làm bạn với một tên xấu xa như vậy? Các người về đi. Khải rất lâu không đi học với lại đi tìm hắn ta cũng chỉ vô ích! Đừng dây dưa với hắn ta, kết quả không tốt đâu!"

Tôi thật sự không tin lời người kia nói nhưng tại sao tôi lại mơ hồ cảm thấy nó là thật?

Đúng như người bạn học kia nói. Tôi đã không thể tìm được anh. Chuyến đi Bắc Kinh dài đăng đẳng chỉ ôm nỗi thất vọng trở về. Cứ như vậy mà tôi mất anh chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro