#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----
Vừa nói kết thúc, liền kết thúc
Tôi cũng làm được!

---

Trùng Khánh xa xôi chờ tôi trở về, bầu trời lam thẫm nhuộm một màu u uất.

Vậy là bắt đầu từ đây , tôi sẽ phải quên đi một người mang cái tên Vương Tuấn Khải, một người đã đi ngang qua cuộc đời tôi như cơn mưa rào tưới vội mảnh đất tâm hồn nơi tôi, để rồi mất dạng trong đám sương mù mờ mịt.

"Haizzz! Lúc đầu cũng quên nói với hai người thật ra Tuấn Khải tính tình rất nghiêm túc. Anh ta đã muốn đi thì không ai níu giữ được."

Chí Hoành ngồi trên bậc thang ở sân bóng rổ cùng Thiên Tỉ. Tôi ngồi phía dưới họ mặt mày vẫn còn ủ rủ. Kể cả tôi cũng không thể níu giữ anh ư? Cũng phải, anh vì tôi mà bỏ đi. Tôi có tư cách gì để nói hai từ níu giữ đây?

Lại nói đến tên Hoành Thánh. Là nhờ Thiên Tỉ mà chúng tôi hòa nhau mặc dù tôi biết tất cả đều là gượng ép. Tình bạn đó đã rạn nứt và không thể nào vá lành nữa.

Ánh mắt của nó trao tôi đã không còn sủng nịch như trước, cả cái cách xưng tao gọi mày thô lỗ cũng không còn. Mọi thứ đã thay đổi. 

Tôi đã nghĩ bản thân mình sẽ ổn thôi vì tôi đã chiều chuộng một đứa bạn thân ngang bướng như nó đến quen rồi. Nhưng hình như tôi lại sai lầm một lần nữa. Những cuộc cãi vã giữa tôi và nó tăng lên hằng ngày và hầu như chúng tôi không còn bất cứ một điểm chung nào. Tựa hồ trong quá khứ tôi và nó chưa từng làm bạn. 

Đôi lúc tôi vẫn thường thắc mắc, rằng tại sao nó lại như vậy. Tình bạn của chúng tôi, chỉ trong một câu nói lỡ lời và ... mọi thứ biến mất. 

Đi hết đi!

Tôi thật sự chỉ muốn hét lên như thế, tôi không cần ai nữa .... cả đời này cũng sẽ không tin cái gì là tình bạn nữa.

Giữa lúc tôi lạc lõng trong một miền tăm tối không có cái gọi là phương hướng, thì Thiên Tỉ chính là người cuối cùng còn kiên nhẫn ở lại bên cạnh tôi.

Rất nhiều lần tôi đã hỏi vì cớ gì anh lại hi sinh vì tôi nhiều như vậy? Anh ấy chỉ mỉm cười, đồng điếu sâu hoắm nhu tình:"Coi như anh cho Vương Tuấn Khải mượn nợ một ân tình đi!"

Biết tôi buồn, anh ấy cùng tôi đi giải khuây. Chúng tôi đi dạo phố, rồi lại ngồi lì ở quán cốc rất lâu. Tuy vậy nhưng chưa một lần nào anh ấy cho phép tôi dừng lại bên bờ sông. Là vì anh sợ, trái tim tôi vẫn còn dằn vặt thắt nghẹn.

Mặc dù biết mình không cô đơn nữa nhưng tôi ... lại cảm thấy, bên trong trái tim luôn tồn tại một khoảng trống vô hình. Khoảng trống mà rất lâu trước đây từng có một người tồn tại.

Tôi cầm chiếc muỗng nghịch nghịch ly nước của mình mặt vẫn không ngừng đăm chiêu.

"À! Vương Nguyên này."

"Hả?"

Thiên Tỉ đột ngột gọi làm luồng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt trong tức thời.

"Anh ... đêm qua, anh lọc lại danh bạ thì tình cờ thấy được số điện thoại của Tuấn Khải!"

Nét mặt tôi vẫn không cảm xúc nhìn Thiên Tỉ, số điện thoại thoại riêng của anh, tôi chẳng phải cũng có sao? Cả Hoành Thánh cũng có, nhưng ai cũng biết từ lâu số điện thoại đó đã không thể liên lạc được. Vậy thì Thiên Tỉ còn muốn nhắc đến làm gì chứ?

"Đêm qua anh điện thoại thử một lần ... Thì đầu dây bên kia lại đổ chuông, sau đó có người nhấc máy nhưng anh hỏi thế nào cũng không trả lời, Tiểu Nguyên em nghĩ xem liệu người đó có phải Tuấn Khải không?"

Ban đầu tôi đã thật sự có chút thất thần, số của anh đã liên lạc được rồi sao? Gạt người ... Thiên Tỉ đang định gạt tôi lần nữa sao? Bản thân tôi sẽ không thể chấp nhận chuyện này thêm một lần nào nữa.

"Thiên Tỉ. Em biết là anh đang muốn tốt cho em, nhưng từ bây giờ, làm ơn đừng nhắc tới con người đó trước mặt em nữa có được không?"

Kéo ghế đứng dậy, tôi toan định rời khỏi quán, nhưng Thiên Tỉ nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhíu mày:"Là thật, anh không gạt em. Nhưng nếu em đã quyết quên đi , anh hoàn toàn ủng hộ. Sau này cũng sẽ không nhắc đến nữa ... chỉ có điều tiểu Nguyên, anh biết em ... là rất yêu Tuấn Khải."

"Được rồi, không có anh ta, sau này em sẽ sống vui vẻ, em sẽ thật thoải mái và hạnh phúc. Tin em đi"

Tôi vẫn không quay đầu lại , vừa dứt câu liền một mạch đi khuất. Tôi không muốn để Thiên Tỉ nhìn thấy cảm xúc hỗn độn trên gương mặt tôi bây giờ. Tôi đã lớn rồi, cũng không muốn ai đó vì mình mà chịu phiền phức nữa. Tuấn Khải, Chí Hoành ... hai bài học lớn vẫn chưa đủ hay sao?

Thiên Tỉ cũng không ngoái đầu gọi tôi, hay đuổi theo tôi. Có lẽ anh ấy hiểu hiện tại , tôi muốn ở một mình.

---------

Buổi sáng vẫn như thường lệ tôi đến lớp với hai hốc mắt vẫn còn đỏ . Nhưng khóe miệng thì lại cười rất tươi.

Nói sống tốt, liền phải sống tốt, quân tử nhất ngôn.

Những ngày sau đó tôi làm quen được với hai bạn học mới, haha chơi với họ rất vui và thân thiện. Và tất nhiên họ không biết gì về anh cả. Như vậy là quá tốt rồi, sẽ không có ai nhắc về anh nữa, tôi cũng sẽ dần quên đi thôi. Quên đi mình từng có một tình bạn và một tình yêu.

Hôm đó tôi quyết định dắt họ đến gặp Thiên Tỉ. Chỉ đơn giản là muốn chứng minh cho anh ấy thấy tôi đã không còn lưu luyến Vương Tuấn Khải nữa. Chúng tôi đã rất vui vẻ trò chuyện. Tôi đã đoán chắc là sẽ thân thiết rất nhanh mà.

Hôm ấy đưa tôi về, Thiên Tỉ nói với tôi Chí Hoành đã chuyển nhà rồi ... vẫn là không nói với anh và tôi 1 tiếng đã bỏ đi. Tôi thì không sao dù gì tôi với nó đã không còn thân thiết như trước. Nhưng Thiên Tỉ thì khác, tôi biết anh ấy buồn mà bản thân lại không làm được gì. 

Từ sau ngày Chí Hoành biết Thiên Tỉ hay đi cùng tôi, hai người họ đã rất hay cãi nhau và không còn liên lạc với nhau từ dạo đó.

Tôi chợt nhận ra mọi chuyện đều do mình. Nhưng đã không còn cách nào cứu vãn được nữa.

Thiên Tỉ không cho phép tôi xin lỗi anh ấy vì chuyện này, nhưng tôi  lại cảm thấy có lỗi thật nhiều.

Thiên Tỉ nói, quan trọng là ở hiện tại, chỉ cần ở hiện tại tốt là được. Không cần phải quan tâm đến những chuyện trước kia nữa.

...

Chúng tôi rồi sẽ lại có những người bạn thân ... ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro