#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dần dần thay đổi... Và trong 1 giây phút bất chợt... Tôi lại có cảm giác... Ai đó đối với tôi đã bớt quan trọng đi một chút

---------

Mọi chuyện cứ như vậy bình lặng trôi đi...

Tôi cùng những người bạn mới có với nhau những khoảnh khắc vui vẻ, những kỉ niệm ngọt ngào, đương nhiên cũng không thể thiếu chuyện cùng chia ngọt sẻ bùi. Tuy vậy, ở một góc nào đó trong tim, tôi muốn giữ cho mình một đoạn kí ức, mặc dù đoạn kí ức kia đã khiến tôi đau đớn thật nhiều.

Thoắt một cái, lại sắp phải thi cuối kì.

Ai cũng bận rộn nhưng quen hơi nhau rồi lại không thể tách xa. Vậy là cả bọn túm tụm bắt đầu học nhóm. Nhưng mà người ta nói, học là học, chơi là chơi. Không thể cái kiểu vừa học vừa chơi được.

Nói là làm. Cho nên ....chúng tôi gặp nhau, chỉ vừa tụ lại liền chỉ có chơi với chơi một chữ cũng chả thèm học. Hại tôi có hôm phải thức đến tận khuya để học. Thật đúng là lũ quỷ suốt ngày ám tôi mà. Nhưng thật ra, nếu không có bọn nó, tôi không rõ bây giờ mình sẽ trở thành cái dạng gì.

Nghĩ rồi lại cười một mình , cuộc sống hiện tại của tôi nhờ những người bạn mới mà tốt lên rất nhiều. Bản thân cũng không hề suy nghĩ về những chuyện trước đây nữa.

Tuy cũng có đôi lúc, vào một khoảnh khắc nào đó tôi lại chợt nhớ ... nhớ về những câu nói ngọt ngào, về những cử chỉ quan tâm mà chính tôi cũng không rõ ... nó là giả dối hay là sự thật.

Về một tình bạn và một tình yêu..

Về một thứ quan trọng mà tôi đã đánh mất...

Và còn có những hối tiếc.

Tôi cứ nghĩ bản thân mình ở hiện tại đã không còn bị chi phối bởi những thứ kia nữa. Nhưng thật ra, tôi chỉ đang cố đánh lừa bản thân theo một cách nào đó.

Thật kì lạ! Tôi ghét nhất là bị lừa dối, vậy mà giờ đây chính tôi đang lừa dối bản thân tôi.

Không có anh, thời gian chầm chậm trôi một cách kỳ lạ. Nó cho phép tôi nhớ lại rồi suy ngẫm về những gì đã qua, những gì thuộc về miền ký ức xa xôi xưa cũ. Tôi nhận ra, bản thân tôi đã quá ngu ngốc. Và như thế tôi yên lặng từ bỏ anh.

Vậy mà cho đến một ngày ...

Một ngày nắng buông trong vắt, gió xuân nhè nhẹ lướt trên đỉnh đầu - Ngày ... anh quay trở lại.

Tôi sẽ phải đối mặt thế nào đây ?
Liệu rằng khi vừa nhìn thấy tôi , anh sẽ như thế nào ? Anh có nhớ tôi không ? Và cả khi anh biết tôi đã đi tìm anh , có phải anh sẽ rất vui ? Hay là ... anh sẽ không thích như vậy

Còn với tôi .. tôi sẽ phải làm gì ? Vừa được nhìn thấy anh sẽ ôm chằm lấy anh mà khóc hay là sẽ vừa mắng vừa đánh anh một trận

Hàng ngàn thứ hiện lên trong đầu tôi vào ngày hôm ấy

Sáng hôm ấy , mặt trời chỉ vừa mới mọc đã thấy Thiên Tỉ chạy qua nhà tôi lôi đầu tôi lúc tôi vẫn còn đang mơ ngủ

" Này này Vương Nguyên , mau dậy đi . Tiểu Khải đang ở bờ sông chờ em đó ... hộc hộc ... cậu ấy về rồi "

Chạy có vẻ nhanh , khuôn mặt lại không giấu nổi khẩn trương . Thiên Tỉ cứ hớn ha hớn hở như vừa trúng số

Làm tôi đang mắt nhắm mắt mở thì đã bị anh xô thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh câ nhân

Sau một hồi rửa mặt tỉnh táo và dường như đã tiêu hóa hết những thứ anh nói

Tôi bật tung cửa phòng , trân trân nhìn anh

" Anh nói tiểu Khải đã về , lại còn đang đợi em sao ? "

" Đúng vậy ! Em còn ở đây không mau thay đồ đi a~~ "

" À ờ em ... "

Tôi đang định sắp nói gì đó , à không , chính là rất nhiều thứ nhưng rồi lại không thể nói được gì

" Em còn không nhanh lên "

Thiên Tỉ lại lần nữa thúc tôi , xem bộ dạng của anh chính là còn nôn nóng hơn cả tôi

Trên đường đi , tôi chẳng dám hỏi gì Thiên Tỉ cả . Mặt cứ cúi xuống

Vừa lo lắng , vừa căng thẳng , lại rất hồi hộp

" Anh biết , em là rất muốn hỏi anh nhienhiều thứ . Nhưng mà đợi lát nữa cho em gặp thẳng nhân vật chính mà hỏi có được không ? "

Tôi gật gật đầu . Lần này tại sao tôi lại tin tưởng Thiên Tỉ nói thật , chắc chắn là thật bởi vì tôi có chút linh cảm , anh đang ở rất gần

Hàng cây bên bờ sông năm này qua tháng nọ vẫn cứ đung đưa theo gió

Từ đằng xa , tôi đã dần nhận ra bóng lưng quen thuộc , với áo sơ mi trắng , với chiếc quần tây học sinh

Tôi mở to mắt nhìn thật rõ hơn , rồi lại thầm cảm thán là anh thật. Kể cả ánh mắt sáng lấp lánh, kể cả nụ cười rạng rỡ. Mọi thứ đều là thật.

Bỗng nhiên nụ cười của anh tắt ngắm,  vẻ mặt mang chút khó hiểu nhìn tôi

- Còn không mau lại đây

Tôi giật mình, ngây ngốc nhìn rồi từ từ đi lại.  Cảm giác như đôi chân mình nặng một cách khó hiểu

Đến trước mặt Vương Tuấn Khải , anh vẫn điềm tỉnh nhìn tôi,  riêng tôi thì lại không dám dù chỉ là một cái liếc mắt

Bàn tay tôi đột nhiên cảm nhận được một hơi ấm nhè nhè . Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, khiến tôi có chút ngượng

- Sao nào, đang định chối là không có nhớ anh có đúng không hả?

- Là không có nhớ

Vừa dứt câu mặt tôi lại sắp đỏ cả lên , bình thường tôi không giỏi nói dối trước mặt anh mà

- Cái đứa ngốc này,  rõ ràng là rất nhớ anh

- Thiên Tỉ và tiểu Hoành đã nói với anh cái gì sao?

Tôi ngước đôi mắt sắp đỏ hoen lên nhìn anh.  Chắc là Thiên Tỉ sẽ không dại dột gì mà khai hết toàn bộ về tôi trong khoảng thời gian không có anh đâu nhỉ! Nếu mà có thì chắc tôi chết mất

Tuấn Khải mĩm cười với tôi ôn nhu hệt ngày nào. Tôi thấy vui đến không thể tả được

Là anh thật rồi,  không phải là một ai giả dạng để lừa tôi,  cũng không phải là giấc mơ hằng đêm mà tôi thường nhìn thấy lại càng không phải là cái người xấu xa trong hội [ Xuyên ]

Không phải đâu... Tất cả đều sai và nhầm lẫn. Vì đây mới  chính là Vương Tuấn Khải của tôi, một chàng trai hiền lành và ngọt ngào

Chàng trai rất hiểu rõ người khác

Chàng trai điềm đạm ít nói nhưng vẫn rất hài hước

Đã từng làm tôi vui

Và cũng đã từng làm tôi phải rơi nước mắt

Chàng trai.... Mà tôi đã yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro