#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói nhớ em là giả dối
Anh nói yêu em cũng là giả dối

Tất cả với anh cũng chỉ toàn là giả dối thôi

--------------

Tôi cúi mặt cứ thế mà thút thít khóc, như chẳng cho mình bất kì một lí do nào.  Tại sao lại rời đi đột ngột như vậy chứ. Anh đã hoàn toàn không nghĩ đến tôi sao ?

- Bảo bối đừng khóc có được không.  Anh biết anh sai rồi . Sau này dần dần phạt anh đi

Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy tôi , hơi thở của anh vẫn rất ấm áp như thế

-
Tôi và anh cứ tưởng sẽ trở lại như những ngày tươi đẹp trước đây,  vốn dĩ cũng chẳng có gì thay đổi
Ban ngày,  sau khi tan trường liền thấy anh đứng đợi tôi . Chúng tôi sẽ giành thời gian đi dạo cùng nhau
Cùng nhau cười đùa,  cùng nhau trãi qua những khoảnh khắc tuyệt đẹp
Mặc dù sau 1 thời gian dài gặp lại. tôi vẫn có cảm giác anh thay đổi rất nhiều,  ví dụ cách anh thường tự mình quyết định 1 việc gì đó mà đáng lí phải có thêm ý kiến của tôi
.... Nhớ k lầm thì ngày trước anh chưa từng như vậy với tôi bao giờ
Duy nhất chỉ có tật quản người là không bao giờ bỏ được
Nhưng mà... Bởi do quá thích anh hoặc do cảm thấy như vậy cũng rất ngọt ngào , nên tôi mỗi khi như vậy đều rất vui

Chỉ có điều...

Cách đây vài hôm , chúng tôi lại bắt đầu có những cuộc tranh luận dẫn đến cải vả

Lần đầu tiên là về việc tôi muốn biết anh đã đi đâu và làm gì.  Sau đó anh cáu lên với tôi

Lầm thứ 2 là về chuyện tôi đến Bắc Kinh tìm anh,  cũng không phải vì rãnh rổi mà tôi phải lặn lội xa xôi như vậy.  Chẳng lẻ anh không hề biết rằng đó là vì nhớ anh,  là vì mong anh quay lại

Vậy mà đổi lại,  anh nói không thích tôi làm như vậy.  Anh thừa nhận trước đây mình cũng là người của hội,  nhưng vì sau một lần bất đồng quan điểm với trưởng hội.  Anh quyết định rời khỏi hội với k 1 lí do nào cả

Vậy nên,  nếu tôi đến đó chắc chắn những con người ở đó k ít thì nhiều sẽ nói xấu về anh

Tôi không phải không thể chấp nhận được điều đó,  tôi tin anh là một người tốt

Một người tốt,  muốn có được những người bạn luôn bên cạnh mình,  muốn được sống giống như biết bao con người trên đời này.  Mặc dù có vẻ anh rất kì quái và rất thích giấu diếm những chuyện trong lòng

Từ ngày Vương Tuấn Khải trở về , anh ấy và kể cả tôi cũng không còn gặp Thiên Tỉ nhiều nữa

Và rồi... Vào năm tôi phải ôn tập cho kì thi đại học cam go,  sau một cuộc tranh luận không lối thoát giữa tôi và anh , tôi cũng không còn liên lạc được với anh nữa

Tôi nghĩ rằng mình đã thôi không còn thích anh từ khoảng thời gian khá lâu rồi,  chắc là ngay từ lúc Chí Hoành và Thiên Tỉ giả vờ làm Tuấn Khải để nhắn tin cho tôi , mặc dù tôi đã khóc,  mặc dù lúc ấy tôi đã rất nhớ anh... Nhưng lại càng quyết tâm muốn quên đi anh

Sau đó tôi mất đi 1 người bạn Chí cốt tên là Lưu Chí Hoành

Vào ngay khoảnh khắc nó mắng tôi là đồ cố chấp , tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều... Cũng có thể anh đối với tôi cũng chỉ là 1 người qua đường vội vàng đến rồi cùng vội đi thật nhanh , cũng không cần phải quan trọng đến mức tôi đánh mất đi 1 người bạn như Hoành Hoành

Và có khi tôi đối với anh cũng là như vậy

Chuyện ở bờ sông hôm anh thổ lộ với tôi ... Cho đến mãi sau này tôi mới hiểu,  đó cũng chỉ là một câu nói tức thời của anh

Vốn dĩ nó đối với anh chẳng hề quan trọng ... Dù chỉ là một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro