Chap 1: Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vị độc giả, mọi người tin được không?

Trên đời này, không có ma đâu, nhưng thiên thần thì có đấy!

À... e hèm, thực ra thì ma mới có, thiên thần không có đâu...

Nhưng kệ mẹ nó chứ! Trong câu chuyện này, tôi xin kể về thế giới thiên thần cổ trang kì quái nhất mà tôi từng nghĩ đến :))

Thế giới loài người chúng ta, đẹp đẽ biết bao, hiện đại biết bao~~ Nhà cao trùng trùng, công nghệ thông tin vi diệu đến từng milimet! 

Song song tồn tại với thế giới loài người này, chính là thế giới thiên thần, nơi mà mỗi cư dân đều có thêm một đôi cánh phía sau, nơi mà người người nhà nhà đều để tóc dài như cổ trang phong vận, nơi mà y phục thướt tha chẳng khác gì những thước phim mà giới con người đây kì công dựng lại.

Giữa hai thế giới ấy, có một sợi dây liên kết tâm linh. Mỗi một con người ở thế giới loài người, gọi là chủ thể, đều có một thiên thần hộ mệnh, nắm giữ sinh mạng mình ở thế giới bên kia. Thiên thần không biết gì về chủ thể người của mình, con người cũng chẳng biết cái quái gì về thiên thần hộ mệnh của mình, mặc dù loài người lắm mồm hoa mĩ vẫn thường kêu than: "Ôi thiên thần hộ mệnh của tôi, bao giờ em mới tới?". Tới tới con khỉ ấy! 

Con người có hai loại tính cách, một là hướng nội, hai là hướng ngoại. Hướng nội ít thì vẫn là hướng nội, hướng ngoại ít cũng vẫn là hướng ngoại, nói chung xếp vào hai loại như vậy! Ở thế giới bên kia, thiên thần có hai loại, một loại cánh bạc, là lũ hộ mệnh cho đám người hướng ngoại mồm miệng chẳng khác quái gì cái loa phát thanh chạy bằng cơm kia; một loại cánh nâu, hộ mệnh cho lũ người có cái gì cũng im ỉm để trong lòng, không thèm chia sẻ. Khi con người bệnh tật, thiên thần sẽ yếu đi. Khi con người chết đi, thiên thần cũng một phát tan biến mà không ai hay biết, tất cả đều chìm vào quên lãng. Mỗi thiên thần hộ mệnh, dù bạc hay nâu, dù nam hay nữ, dù chẳng bao giờ được nhìn thấy chủ thể của mình, dù chẳng hiểu sao mình đang khỏe mạnh đột nhiên tên chủ thể chết bầm kia bị xe tông và mình bị tan thành khói, thì cũng có chung một nhiệm vụ bất di bất dịch, đó là gắng hết sức luyện tập pháp thuật để duy trì sự sống và sức mạnh cho chủ thể của mình.

Nói mãi nói mãi, có còn ai hoài nghi gì về thế giới của những con người thánh thiện nữa hay không?

Ô Đồng là một công tử hào hoa nhã nhặn dịu dàng (ẹc), mang trên mình đôi cánh màu nâu phát ra vầng hào quang vàng nhàn nhạt khác thường, mái tóc đen dài buông sau gáy, trên tay lúc nào cũng cầm một cái quạt màu xanh. Ô Đồng nổi tiếng ở giới thiên thần cực kì, bởi vì hắn là một pháp sư giỏi, pháp lực vô cùng cao cường a~ Vì thế, chủ thể của hắn khẳng định rất không tồi! Quả nhiên, Vương Tuấn Khải tuổi trẻ tài cao, bộ dạng cao ráo đẹp đẽ chân dài, 21 tuổi đã điều hành cả một công ty, là thiên tài kinh doanh hiếm thấy!

---------------------------------------------

Ở trong núi thiêng, rừng thiêng, 1000 năm một lần, trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi, kết tinh lại thành một đứa trẻ. Thiên thần bé nhỏ ấy có sức sống tiềm tàng, trên người mang đầy khí âm cực kì phù hợp phát triển trong cái thế giới thiên thần đó, cho nên, suốt ngày nó nằm trong núi đá hít thở không khí cũng có thể lớn lên được. Đến độ tuổi biết bò, nó vô tư vô lo bò ra khỏi núi, có trí thông minh vượt bậc nên nó biết đường ăn trái cây rụng sống qua ngày. Lớn lên chút nữa, nó chập chững đi vào làng. Cả làng thấy nó thì như thấy tà ma, sống chết đuổi đánh nó quay về rừng. Từ đó sinh ra truyền thuyết trong rừng có yêu quái đấy! Yêu quái đó mang hình hài một đứa trẻ xinh đẹp động nhân, trên lưng mang một đôi cánh trắng tinh như tuyết, phát ra luồng khí lành lạnh ghê người.

Thiên sứ ngàn năm đáng lý ra được tôn thờ, được ngồi trên vạn người mà chỉ tay năm ngón, lại chẳng hiểu vì sao bị đuổi đánh. Bị đánh đau quá liền quay về rừng, dựa vào thiên nhiên đất trời mà sống tiếp. Nó cứ lớn dần lên, trở thành một tiểu hài tử. Mỗi lần nó quá đói, hoặc giả quá chán ăn trái cây hay thịt thú rừng, nó lại xuống đồng vào ban đêm ăn trộm ngô. Thế là lời đồn thổi qua vài năm đã lắng xuống kia, lại một lần nữa được toàn dân bàn tán.

Ô Đồng lúc ấy cũng mới có 10 tuổi, theo sư phụ Bạch Châu học pháp thuật. Nghe thấy lời đồn thổi kia, liền muốn vào rừng thám hiểm. Bạch Châu ngăn mãi không được, liền cùng y vào rừng. Mất một giây không để ý, Ô Đồng hiếu động liền chạy đi đâu mất. Lúc Ô Đồng quay lại, trên tay xách theo một tiểu hài tử nhỏ gầy lấm lem bùn đất bẩn nhếch bẩn nhác đến. Bạch Châu sư phụ liền thở dài, bảo y thả đứa trẻ đó về nhà. Nhưng y không chịu.

"Tiểu Bạch sư phụ, đứa trẻ này hình như không có nhà để về đâu! Nó còn không biết nói nữa kìa!"

"Thế sao được! Con nói dối! Ô Đồng, thả em ấy đi."

"Không được, con tìm ra em ấy, con muốn mang em ấy về!"

"Từ đã!"

Bạch Châu sư phụ nhìn thấy trên đôi cánh lấm lem bùn đất của đứa trẻ kia có một khoảng màu trắng. Thì ra là Ô Đồng là lôi đứa trẻ đó từ dưới vũng bùn lên. Bây giờ mang nó ra bờ suối rửa một hồi, hiện ra lông vũ trắng muốt như sương.

Bạch Châu là sư phụ, đọc qua trăm cuốn sách, đương nhiên không thể giống lũ kia được, liền gật đầu đồng ý cho Ô Đồng mang đứa trẻ ấy về nhà.

"Ô Đồng, con nhớ kĩ. Đây là thiên sứ 1000 năm mới được sinh ra một lần, con tuyệt đối phải bảo vệ nó thật tốt."

"1000 năm??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro