Chap 2: Thiên thần học ngoại ngữ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Đồng cứ thế mà nuôi bé thiên thần màu trắng ấy lớn lên bên mình. Y gọi cậu là Vương Nguyên, bởi cậu thuộc dòng dõi thiên thần cao quý nhất, 1000 năm mới sinh ra một lần, và không có hiện thân chủ thể nào cả.

Bản chất của thiên thần là gì? Trong sáng thiện lương tốt đẹp, không mưu đồ, không độc đoán, đúng nghĩa với từ thiên thần. Trong suốt 1000 năm qua, thiên sứ mang đôi cánh trắng mới là một thiên thần đúng nghĩa. Con người, phàm là người thì ai cũng có thất tình lục dục, không thể trong sáng hoàn toàn, cho nên, Vương Nguyên không có chủ thể cũng vì lẽ ấy.

Ô Đồng dạy cậu pháp thuật, dạy cậu biết bay lượn trên bầu trời, dạy cậu biết giấu đi đôi cánh trắng nơi đông người, dạy cậu thuật ẩn thân, dịch chuyển. Y cố gắng dạy cho Vương Nguyên thật nhiều, để cậu có thể đủ khả năng tự bảo vệ bản thân.

Còn Vương Nguyên, đã sớm coi Ô Đồng như chủ nhân của mình. Không có y thì không có cậu, y mà chết đi thì cậu cũng chẳng thiết sống. Hàng ngày như cái bóng mà theo bên cạnh y, tuyệt không rời.

-----------------------------------------------------------------------------------

Pháp lực của Ô Đồng thế nào?

Quá cao siêu đi! Chỉ kém Bạch Châu sư phụ một chút thôi.

Năm 16 tuổi, sau một lần đến cái nhà trong hốc đá của Bạch Châu chơi, Ô Đồng phát hiện một quyển sách phát ra hào quang nhàn nhạt. Nhìn quanh, thấy sư phụ chưa về, y liền mở sách ra. Bên trong chỉ viết đúng một dòng, ngoài ra không có gì khác. Ô Đồng tâm niệm dòng chữ ấy, về nhà bí mật luyện phép, cuối cùng liền luyện ra được một lọ thần dược nho nhỏ.

"Cánh cửa thông đến thế giới loài người? Một bình nước bé tí tẹo như thế này thì làm sao mà dùng được chứ? Hay là uống?" 

Y nâng cái bình trong suốt lên, nhìn thấy chất lỏng màu đen đen bạc bạc trông có chút buồn nôn ở trong bình, rốt cuộc lại đặt lại trên giá, không dám uống.

Buổi chiều, y vào rừng tìm thảo dược. Đến lúc y quay về, cái lọ nhỏ trong suốt đã trắng trơn, sạch sẽ bóng loáng...

"A!!!!"

Vương Nguyên đang ngủ ngoài vườn, giật mình vội tỉnh giấc chạy vào, quay vòng xung quanh Ô Đồng, lo lắng nhìn vẻ mặt thất thần của y.

"Chủ nhân, người không sao chứ?"

"Vương Nguyên, có thấy ai đụng vào cái bình này của ta không?" 

"Ồ, đó là của người à? Ta không biết, thấy nước trong đó đen quá, mà lại nhìn kinh kinh, thế là mang đổ vào cái hồ nhỏ trong hoa viên rồi!"

Ô Đồng trợn mắt há mồm, kinh hãi chạy ra ngoài hoa viên, đến bên cái hồ nhỏ, ngóng xuống. Nước trong hồ vốn dĩ đang xanh biếc, đột nhiên khi có cái mặt y xuất hiện dưới nước thì liền hiện ra một dải màu cầu vồng nhàn nhạt, giống như khi có ánh nắng chiếu vào tấm gương đồng trong nhà vậy. Y tần ngần một lúc, rồi nhắm mắt lại đọc phép. Đến lúc mở mắt ra, y không thể tin vào mắt mình nữa.

Dưới hồ nước nào còn là cái hồ? Nó hiện lên hình ảnh rất kì quái, rất rõ nét. Nó giống như cái phòng, nhưng lại không giống cái phòng của y. Có một thứ giống như cái giường, nhưng rất không giống cái giường của y!

Lẽ nào đây chính là thế giới loài người?? 

Cho xin đi! Thế giới loài người sao lại kì quái và bé như vậy chứ!

Ô Đồng y cứ đứng tần ngần, ngơ ngác nhìn xuống. Vương Nguyên cũng chạy đến nhìn theo, nhưng cái cậu nhìn thấy chỉ là mặt nước trong xanh phẳng lặng không một gợn sóng.

"Chủ nhân, người đang nhìn cái gì vậy?"

"Ta đang nhìn thế giới con người!"

"Chủ nhân, đừng đùa ta nữa! Không vui đâu!" Vương Nguyên bĩu môi quay đi.

"Khi nào pháp lực Tiểu Nguyên cao lên rồi, ngươi tự khắc sẽ thấy thôi. Lát xem xong, ta vẽ lại cho ngươi coi!"

"A! Vậy được!"

Vương Nguyên gật đầu, rồi vui vẻ chạy đi tưới nước cho cái vườn hoa Anh Thảo chẳng biết cái giống quái quỷ gì mà cứ luôn nở muộn hơn so với mùa.

Ô Đồng đứng bên hồ rất lâu rất lâu...

Vương Tuấn Khải đi học về, bực bội vào phòng ném cái balo xuống giường rồi nằm vật ra. Đột nhiên hắn thấy có gì đó sai sai...

Quay ngoắt sang nhìn cái gương lớn gần bằng bức tường còn chưa có kéo rèm xám phủ lại.

Một kẻ nào đó trông giống hệt hắn đang đứng ngốc lăng nhìn nhìn. Cái quái gì thế kia? Quần áo dài thượt như cổ trang, tóc tai dài đến lưng, lại còn... lại còn có cánh???

Hắn không nằm mơ đấy chứ?

Giật mình đến bên cạnh cái gương, hắn khẽ đưa tay chạm vào, vẫn như bình thường, không có bị hút vào như phim giả tưởng. Cái này... coi như giống cái màn hình tv đang phát cái hình ảnh kì quặc đi!

Nào ngờ, tên có khuôn mặt giống hắn như đúc lại còn có cánh kia, da tái mét một hồi, run run đưa tay chỉ vào mặt hắn:

"Ngươi là ai?"

"Á!"

Vương Tuấn Khải bá đạo lạnh lùng trầm tĩnh bị dọa đến nhảy dựng lên, thắt lưng đập phải cạnh giường rắc một tiếng, đau đến không ngồi dậy nổi.

...

À, đó đã là chuyện của 6 năm trước rồi. Bây giờ Vương Tuấn Khải đã 21 tuổi, trở thành một Tổng tài cao cao tại thượng, đẹp trai vạn người mê. 

Hắn và Ô Đồng từ sau lần đầu gặp mặt đầy kinh hãi đó, đã dần dần mở lời trò chuyện với nhau. Ô Đồng thỉnh thoảng vẫn cùng Vương Tuấn Khải xem TV, nghe ca nhạc hiện đại. Bù lại, y kể cho Vương Tuấn Khải nghe về thế giới thiên thần ấy. Không quên dặn một câu:

"Ngươi mà bị thương thì ta phải chịu gấp 3 lần đấy! Cho nên ngươi phải bảo toàn tính mạng cho ta!"

Vương Tuấn Khải lấy một miếng táo cho vào miệng, nhăn mặt:

"Ngươi là thiên thần hộ mệnh của ta! Đáng lý phải là ngươi bảo toàn cái mạng cho ta mới đúng chứ!"

"Đồ điên! Con người các ngươi dạy nhau cái quái gì vậy? Làm gì có chuyện bọn ta có phép thần thông quảng đại để giúp các ngươi sống bách niên giai lão? Ngoài ta ra, cái thế giới này được mấy ai nhìn thấy chủ thể của mình?"

"Rồi rồi rồi!"

Chỉ tội cho gia nhân trong nhà Ô Đồng.  6 năm nay đều ngậm bồ hòn làm ngọt nhìn chủ tử của mình cứ thỉnh thoảng lại ra hồ nước nói chuyện một mình... Có khi nào chủ tử của họ luyện phép đến tẩu hỏa nhập ma rồi hay không?

Vương Nguyên bù lại, mỗi lần Ô Đồng ra hồ nước tự kỉ xong đều lôi giấy bút ra vẽ lại cho cậu những gì mà Vương Tuấn Khải cho y xem. Phố thị, xe hơi, nhà cửa... Một thế giới khác hoàn toàn với cái thế giới ở đây. Tính ra, nhờ vậy mà Vương Nguyên cũng khá hiểu biết đối với cái thế giới mà thiên thần không được phép đặt chân đến ấy. Vương Nguyên cũng muốn học phép thuật giỏi như Ô Đồng, cũng muốn được nhìn thấy thế giới kia. Thế nhưng, cậu ý thức được bản thân là thiên sứ ngàn năm, không có chủ thể hiện thân nào cả.

Khoảng 2, 3 năm nay, Ô Đồng mỗi lần ra hồ nước tự kỉ không còn nói ngôn ngữ thường ngày nữa, mà nói một thứ tiếng kì quái vô cùng. Vương Nguyên gặng hỏi, thì y mới bảo:

"Vương Tuấn Khải dạy ta ngoại ngữ."

"Ngoại ngữ là gì?"

"Là tiếng nói của một dân tộc người khác, ở thế giới loài người gọi là tiếng của quốc gia khác!"

"Ta chẳng hiểu gì cả!"

"Tiểu Nguyên không hiểu cũng không sao! Để ta dạy ngươi!"

Và thế là, Vương Nguyên biết tiếng Đức. Lại còn học rất nhanh rất siêu! Ô Đồng nói là do cậu có trí thông minh cực tốt, mặc dù cái tiếng ấy biết thì biết chứ ở đây có nói cũng chẳng ai hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro