Chap 3: Vương Tuấn Khải có bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tổng công ty của Vương Tuấn Khải, mới có một nữ nhân viên mới. Gọi là nữ nhân viên mới cũng không phải. Cô ấy, là Giám đốc Marketing đó! 

Trọng điểm, trong công ty đồn ầm lên rằng, Giám đốc Lý và Vương tổng đang quen nhau. 

Và kì thực, Vương Tuấn Khải đang hẹn hò cùng với Lý Trân Mã.

Ô Đồng dạo này thường xuyên nghe thấy Vương Tuấn Khải kể về Lý Trân Mã đó. Kể đến hạnh phúc ngập mặt, dường như cô gái đó xinh đẹp lắm, kiều diễm lắm vậy! Cho y xem ảnh, y cũng cảm thấy tầm thường. Cho xin đi, mắt thẩm mỹ của thiên thần với con người các ngươi không giống nhau đâu!

"Aish! Thôi bỏ đi! Không nói chuyện với ngươi nữa!" Ô Đồng quay lưng, phủi vạt y phục màu xanh đậm rồi bước đi. 

"Chủ nhân, người có vẻ tức giận?" Vương Nguyên mang đến cho Ô Đồng một chén trà. 

"Haizz! Cái tên chủ thể Vương Tuấn Khải đó! Hắn có bạn gái, liền lúc nào cũng thao thao bất tuyệt với ta, nhức cả đầu a!"

"Bạn gái là cái gì?" Ăn được không vậy? (Đừng nghĩ bậy! Em nó rất trong sáng!) 

"Chính là cô nương mà Vương Tuấn Khải hắn có tình cảm đấy! Tiểu Nguyên thích ai, có tình cảm với ai, mà người đó cũng thích lại, thế là bạn gái của ngươi rồi!"

Vương Nguyên mím môi. Cậu thích chủ nhân, cậu có tình cảm với chủ nhân. Nhưng chủ nhân lại không yêu thích cậu như thế. Suy cho cùng, Ô Đồng cũng không phải bạn gái cậu rồi...

-------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải đi hẹn hò ăn tối với Lý Trân Mã về, nằm vật ra giường, nhìn cái gương gọi nháo gọi nhác:

"Ô Đồng! Chán quá! Mau ra đây nói chuyện với ta!!"

Ô Đồng dạo gần đây mệt mỏi với bạn gái Vương Tuấn Khải quá, chẳng muốn nói chuyện với hắn nữa. Lúc này, y đang chắp tay sau mông đi dạo một vòng quanh hoa viên, theo sau là cái đuôi Vương Nguyên chăm chú nghe từng lời hắn giảng dạy. Đi ngang qua hồ nước, Ô Đồng nhíu mày nhìn xuống, quát một tiếng: "Hiện tại không rảnh" rồi lại tiếp tục giảng pháp cho Vương Nguyên.

Có lẽ y phải mày mò tìm ra cái thuật có thể gửi đồ qua thế giới của Vương Tuấn Khải mới được. Sau đó, mỗi lần y tức giận đều có thể ném qua đó một cục đá cuội siêu cứng, hoặc đem thẳng nước trong hồ dội cho hắn một trận.

Vài tháng không nói chuyện với nhau, cuối cùng, vào một đêm trăng thanh gió mát, Ô Đồng đang ngồi trên bãi cỏ bên cạnh hồ nước, Vương Nguyên đang gối đầu lên chân y mà ngủ say, thì dưới hồ lại động, vang lên tiếng gọi của Vương Tuấn Khải mà chỉ mình y mới có thể nghe thấy.

"Ô Đồng! Ngươi ra đây đi!"

"Ta đây!"

"Ta chết mất thôi!!!" Vương Tuấn Khải nằm lăn trên giường, mệt mỏi kêu than.

"Sao vậy?"

"Này Ô Đồng, sao tiếng ngươi nhỏ quá vậy?"

"Đồ đệ ta đang ngủ, không muốn đánh thức em ấy!"

Vương Tuấn Khải ỷ âm thanh của mình chỉ có Ô Đồng nghe thấy, liền đau lòng gào thét tuôn ra một tràng chửi rủa. Nào là công ty hắn dạo này đột nhiên thất thoát đi rất nhiều tin mật, hợp đồng các thứ cũng bị người ta cuỗm hết đi mất. Thiên tài kinh doanh như hắn biết chắc có chuyện chẳng lành. Điều hắn nghi ngờ nhất lúc này đó chính là, trong công ty có nội gián. Nhưng công ty lớn như thế, hắn tuy giỏi kinh doanh cũng không giỏi làm thám tử mò kim đáy bể.

Ô Đồng ngẫm nghĩ, tặc lưỡi nói:

"Ngươi xem lại những người thân cận ngươi đi?"

"Thực sự chỉ có phó tổng Dịch là thân cận nhất với ta thôi! Ngoài ra đâu có ai? Anh ta lại còn là cánh tay trái, chỉ huy lũ thuộc hạ tinh nhuệ của ta, căn bản không phải là gián điệp."

"Ta cũng chịu thôi! Mấy cái ngươi nói ta còn không có hiểu hết. Chỗ ta đâu có phức tạp như thế?"

------------------------------------------------------------------

Vương Nguyên não hết cả lòng, đứng tưới cây mà ngẩn tò te, đến nỗi tự múc nước dội phải chân mình. Cũng tại sư phụ Ô Đồng, lâu nay thỉnh thoảng không hiểu sao cứ bị ốm suốt, thần khí không được tươi tắn như xưa. Cậu gặng hỏi mãi, y mới nói. Là do công ty bên chỗ Vương Tuấn Khải gặp chuyện, thế nên hắn khẳng định là mấy tháng nay đều mất ăn mất ngủ, cho nên Ô Đồng y bị ảnh hưởng ít nhiều.

"Chủ nhân, người phải giữ gìn sức khỏe! Người muốn ăn cái gì, ta đều sẽ đi mua về nấu!"

"Tiểu Nguyên, ta vẫn ổn. Không bằng ngươi tự đi luyện phép đi!"

Vương Nguyên ngần ngừ, cuối cùng cũng cắn răng chạy ra ngoài hoa viên luyện phép. 

Mặt nước có gió nhẹ thổi qua liền khẽ động. Nhớ đến lời Ô Đồng nói, y không khỏe là do Vương Tuấn Khải mất ăn mất ngủ, cậu liền muốn luyện phép thật mạnh như Ô Đồng để có thể nói chuyện với Vương Tuấn Khải, bảo hắn ăn ngủ đúng giờ đừng để cho Ô Đồng của cậu yếu sức nữa.

Cúi cúi nghĩ nghĩ thế nào, Vương Nguyên vô tình ngã thẳng vào hồ nước. Đầu tóc, cánh, y phục đều ướt hết cả. Thôi xong! Liệu có làm hỏng cổng thần của sư phụ hay không đây? Vương Nguyên vội vã định đứng dậy, nhưng cậu chợt khựng lại. Trên mặt nước trong xanh nhấp nhô do cơn chấn động cậu vừa tạo ra, có một dải màu cầu vồng rất nhạt, giống như ánh nắng chiếu lên những giọt sương trên đám hoa Anh Thảo cậu trồng vậy.

Vương Nguyên vội leo lên bờ, xòe cánh trắng ra vẫy vẫy vài cái muốn giũ hết nước đi. Đột nhiên có mấy người hầu ôm chậu ôm xô đi ngang qua, nhìn cậu chỉ trỏ cười:

"Vương Nguyên! Trên người ngươi có cánh trắng đã là kì quái, mà còn một vệt hồng hồng nữa kìa! Ngươi chảy máu rồi hả?"

Vương Nguyên chắc chắn là không có chảy máu. Ngã xuống nước thôi thì bị thương thế nào được!

Cậu xoay mình nghiêng người xuống mặt hồ, ngoái đầu lại nhìn xem. Trên mặt nước trong vắt phản chiếu hình ảnh đôi cánh trắng muốt của cậu, trên đôi cánh đó, không phải vệt hồng hồng như mấy gia nhân nói.

Mà nó là một dòng chữ màu đỏ đến chói cả mắt. 

Vương Nguyên nhíu mày, chăm chú đọc từng chữ một. Cái này là chữ gì đó khá kì quái, nhưng trong cuốn pháp thuật Ô Đồng dạy cậu, đều là dùng loại chữ này để ghi. Loại chữ mà người bình thường không có pháp lực mạnh sẽ không thấy được, loại chữ mà người không học qua sách pháp thuật sẽ không hiểu được.

Vương Nguyên đọc xong, nhíu mày ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên trợn tròn hai mắt, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh đều túa hết ra sau gáy cổ.

Cậu run rẩy sợ hãi thi triển phép thuật giấu nhanh đôi cánh đi.

Cậu biết, thế giới loài người là dương thế, đặc biệt bài xích thiên thần khí âm nhiều hơn dương. Thiên thần căn bản không thể đến thế giới loài người. Đặt chân đến, tuổi thọ có thể giảm đi một nửa, hơn nữa, bị người trần nhìn thấy đôi cánh, thì xác định tan biến ngay tức khắc, trở thành cát bụi bay đi muôn phương, bị người đời giẫm đạp, chết không toàn thây. Nhưng đó chỉ là giả tưởng mà sư phụ Bạch Châu nói. Trường hợp Ô Đồng có thể gặp được hiện thân của mình là chuyện xưa nay hiếm có. Ngoài Bạch Châu, người đã luyện ra phép thần, thì Ô Đồng là kẻ duy nhất có thể tiếp cận đến thế giới loài người. Nhìn thấy thôi đã phải có phép lực cao cường lắm mới làm được, nói gì đến chuyện đặt chân đến!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro