Chap 10: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vốn dĩ định từ bệnh viện sẽ đến ngay DB để xem xem kẻ bị tình nghi là gián điệp hại hắn mất ăn mất ngủ suốt mấy tháng nay là ai. Nhưng đi được nửa đường, hắn lại đột nhiên không muốn tới nữa, liền gọi điện thoại bảo thủ hạ đem người nhốt lại, còn hắn thì trở về nhà.

Đến trước cái gương gọi a gọi, không thấy chút biến chuyển nào, Ô Đồng cũng không hiện ra nữa. Chỉ có hình ảnh một mình hắn ngu ngốc đứng trước gương lớn mà gọi.

Vương Tuấn Khải gãi đầu. Mình hôn mê mất 1 tháng trời rồi. Ô Đồng từng nói qua, hắn có mệnh hệ gì thì y sẽ phải chịu gấp nhiều lần. Bây giờ, Vương Tuấn Khải hắn (theo lời mọi người nói) đột nhiên tỉnh dậy trong khi tình trạng đang ngày một xấu đi, ấy vậy lại tỉnh dậy một cách thống khoái giống như vừa đi nghỉ mát ở Hawaai chứ không phải vừa dạo một vòng quanh âm phủ. Trên đường đi hắn đã có ý nghĩ rằng Ô Đồng chính là người giúp hắn qua nạn, nhưng nghĩ lại lại thấy thật vô lí.

Vấn đề vẫn là nằm ở tên gián điệp đang bị bắt, nghe nói có bộ dạng cực kì ưu mỹ, gu ăn mặc quê mùa nghèo rúng còn dám tự nhận là em họ hàng xa của hắn kia.

Vương Tuấn Khải đương nhiên biết việc mình tỉnh lại một cách khỏe mạnh là một niềm may mắn vô cùng bất ngờ và lớn lao mà khoa học giải thích không nổi. Hắn vốn dĩ muốn kỉ niệm niềm may mắn tột cùng này bằng một bữa ăn thật lớn, nhưng nghĩ lại thì, gián điệp bị bắt đâu có nghĩa là hắn được yên ổn. Còn chưa tra ra được ai đứng đằng sau, còn chưa thể diệt cỏ tận gốc thì làm sao có chuyện hắn có thể thản nhiên ăn chơi nhảy múa chứ!

Vương Tuấn Khải không biết, để đối lấy niềm may mắn này cho hắn, có một người đã hi sinh khổ cực cỡ nào.

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải mới thần thanh khí sảng đến DB. Hắn đã nghĩ suốt cả đêm về tên gián điệp đó. Lưu Chí Hoành đã kể cho hắn nghe tất cả. Lần đầu tiên cậu gặp Vương Nguyên là lúc cậu đang hấp tấp muốn qua đường, suýt bị xe tông được Vương Nguyên kéo lại bên lề đường. Sau đó lại gặp lại ở nhà trọ, cùng thuê chung một phòng. Vương Nguyên nước da khá đẹp, giống như làn da người Nhật Bản suốt ngày đắp lên những mĩ phẩm từ thực vật. Mắt to, lấp lánh, nhìn rất đơn thuần, còn cho người ta cảm giác cậu ta ngây thơ. Miệng trông rất ngọt ngào, cười lên rất động lòng người. Tóm lại là trông đẹp lắm, một loại đẹp còn hơn cả thiên sứ, một loại hiền lành đáng yêu nhu hòa không toan tính. Vương Tuấn Khải không biết Lưu Chí Hoành có cường điệu hóa lên quá không. Dù gì cũng đã là thanh niên 20, ít nhất cũng phải ra dáng nam nhi một chút chứ. Lưu Chí Hoành khẳng định, cậu ta có nét nam tính, khó tả lắm, kiểu vừa có thể làm một Nam thần minh tinh dịu dàng ôn nhu, lại vừa có thể làm một mĩ thiếu niên dễ khiến người ta nhầm lẫn giới tính, tóm lại là khó tả vô cùng.

Lưu Chí Hoành đã đúc kết lại bằng một câu: Trần đời chưa thấy qua ai mang vẻ đẹp trong sáng thuần túy như thế, so với nhìn thấy thiên thần không khác nhau là bao, bởi vì chỉ nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy ấm lòng. 

Cậu còn kể, Vương Nguyên nói từ quê lên mà chẳng có hành lý gì. Chỉ có một cái bọc màu đen đựng một bộ quần áo cổ trang khá cầu kì, khá quý, là loại lụa hiếm có, cũng giống như việc Vương Tuấn Khải xưa nay luôn mặc đồ số lượng có hạn vậy. Thế nhưng ngoài ra trên người cậu ta lại là một bộ đồ cực kì xuề xòa, rẻ tiền, cảm tưởng chỉ cần dùng hai tay nắm vào cũng có thể xé ra được. Tiền bạc cậu ta mang theo, có khá nhiều, nhưng đều là mệnh giá thấp, có cả những đồng tiền đã bị bỏ từ rất lâu rồi. Còn những mệnh giá tiền mới ban hành mười mấy năm gần đây, người người đều có, mà cậu ấy không có.

Vương Tuấn Khải vẫn thắc mắc, vì cái gì mà Vương Nguyên đó lại để lại trong lòng Lưu Chí Hoành ấn tượng sâu đến như vậy.

Vẫn chưa hết, lúc Vương Nguyên vào phòng bệnh, còn nắm tay hắn, rơi nước mắt, diễn thật giống, giống đến mức Dịch Dương Thiên Tỉ và cả cậu đều ngơ người không phản ứng kịp.

Lưu Chí Hoành tối qua còn gọi điện cho hắn, nói: "Vương tổng, tôi vẫn cảm thấy Vương Nguyên đó không phải người xấu... Anh có thể nương tay với cậu ấy một chút không? Thực ra điều này tôi không nói chắc anh thông minh như vậy cũng hiểu được, chuyện này rõ ràng có điểm kì quái. Tôi không muốn anh một phút máu nóng xông não mà làm ra chuyện khiến bản thân phải hối tiếc. Ý tôi là... Vương Nguyên ấy, nếu như cậu ấy thực sự không phải người xấu, thì quả thực oan uổng. Chỉ cần anh gặp mặt cậu ấy, sẽ hiểu vì sao tôi lại nói những lời này..."

Lưu Chí Hoành nói đông nói tây, cũng chẳng biết bản thân đang nói cái gì nữa. Cậu chỉ là muốn khuyên Vương Tuấn Khải suy nghĩ điều tra cẩn thận, vì chưa chắc Vương Nguyên là người xấu. Thế mà, nói mãi cứ lạc đi đâu mất. Thôi không sao, chỉ cần Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên, có lẽ sẽ vô thức mà nương tay với cậu ấy.

Vương Tuấn Khải đến phòng biệt giam DB, ấn ngón tay út lên màn hình nhận dạng, cánh cửa sắt được thiết kế theo kiểu thang máy liền mở sang.

Bên trong là mùi máu nhàn nhạt. Có một cậu con trai đang cuộn mình nằm trong một góc, quần áo đều rách tả tơi cả, nhuốm máu lấm lem, hiện tại vết máu đã khô, biến thành một mảng nâu sẫm. Khuôn mặt nghiêng nghiêng gối lên một tay, tay kia sống chết nắm chặt lấy một miếng ngọc bội.

Vương Tuấn Khải không để ý gì lắm, chỉ bị miếng ngọc bội kia thu hút. Hắn gỡ tay cậu ta, lấy ngọc bội ngắm nghía. 

Trong tay đột ngột trống rỗng, Vương Nguyên phút chốc thần trí đều thanh tỉnh mà ngồi bật dậy, dọa Vương Tuấn Khải giật mình một cái. Cũng may vì tác dụng của thần dược mà hiện tại thân thể không còn đau nhức, trở lại khỏe mạnh như thường. Cậu giơ tay muốn chụp lại cái ngọc bội, lại bị người trước mặt giơ cao lên, chụp hụt, chống hai tay xuống đất.

Hai người đương lúc nhìn thấy mặt đối phương, đều ngơ ngẩn cả người.

Vương Tuấn Khải rốt cục cũng đã hiểu vì sao Lưu Chí Hoành lại ấn tượng với Vương Nguyên sâu sắc như vậy. Người trước mặt dung nhan tinh xảo, giống như một thứ đồ chỉ được phép để trong lồng kính mà trưng bày, rất không phù hợp với nơi chật chội đanh thép máu me này. Thế nhưng dung nhan ưu mỹ như thế đột ngột lại khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, bởi vì nó dễ lừa người, giống như... nếu Vương Nguyên này thực sự là kẻ xấu, thì vẫn lừa được Lưu Chí Hoành vậy. 

Vương Nguyên một giây nhìn thấy Vương Tuấn Khải, trong lòng như vỡ òa. Tim khẽ gọi một tiếng "Ô Đồng", rốt cuộc vẫn cố nhịn lại, che giấu cảm xúc, che giấu luôn cả ham muốn muốn lao tới ôm chầm lấy đối phương. Quá giống, thực sự quá giống. Cứ như là một người vậy, làm tim cậu đau, rất đau. Nhưng Vương Nguyên vẫn đủ lý trí để biết được người trước mặt là Vương Tuấn Khải, không phải Ô Đồng. Người trước mặt là người cậu biết chẳng có tư cách gì để hận, cũng chẳng có lý do gì để hận nhưng vẫn cứ hận, bởi vì tại hắn mà Ô Đồng mới lâm nguy, tại hắn mà cậu không còn được tiếp tục sống những ngày thống khoái bên cạnh chủ nhân nữa. 

Lại cùng lúc, cả hai người đều cụp mắt theo đuổi suy nghĩ riêng, thái độ có chút lạnh đi vài phần.

"Cậu là người đang bị tình nghi là gián điệp, đừng quên điều đó. Hiện tại vật này, tôi sẽ giữ!" Vương Tuấn Khải cất ngọc bội vào túi áo phía trong, trước ngực bên trái, nơi rất khó tiếp cận để lấy lại. 

Vương Nguyên mở to mắt, trân trối, bật ra một chữ "Đừng" rồi cũng bất lực chẳng thể lấy lại vật trân quý kia.

"Đứng dậy, tôi đưa cậu ra khỏi đây. Nể mặt Lưu Chí Hoành luôn xin tha mạng cho cậu. Nhưng tôi vẫn sẽ quan sát nhất cử nhất động của cậu, nếu khả nghi, tôi sẽ lập tức giết cậu."

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đe dọa, ấy vậy, Vương Nguyên vẫn ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn hắn, chẳng hề tỏ ra sợ hãi.

"Lưu Chí Hoành xin cho tôi?"

"Phải."

"Chính anh cũng cảm thấy, tôi không phải gián điệp, có đúng không?"

Một câu này giống như nói ra hết tim đen của Vương Tuấn Khải...

"Không. Cậu chính là bị tình nghi số 1."

Vương Nguyên cúi đầu, chầm chậm đứng lên. Thực ra trong đầu cậu hiểu rõ, Vương Tuấn Khải cũng không cho rằng cậu là gián điệp, nếu không sau khi trải qua một trận nguy hiểm thập tử nhất sinh như vậy, sao dám thả cậu ra ngoài. Chỉ là, được ra khỏi nơi này đã là tốt lắm rồi. Mặc dù có thuốc thần, những những đau đớn hôm qua cậu nào dám quên! Ớn đến tận xương tóc luôn ấy chứ! 

Vương Nguyên suy nghĩ làm sao có thể che giấu được những vết thương đã lành lặn hoàn toàn của mình. Vương Tuấn Khải thực sự đưa cậu đến chỗ bác sĩ, cậu một mực không muốn vào, còn nói nếu vào thật cậu sẽ cắn lưỡi tự tử. Vương Tuấn Khải không hiểu vì sao Vương Nguyên lại bài xích bác sĩ đến thế, vả lại, cậu có không xử lí vết thương thì cũng chẳng có liên quan gì đến hắn. Vì vậy, hắn chiều theo ý cậu, rời khỏi bác sĩ, đi đến một cửa hàng quần áo để thay bộ đồ rách tươm kia.

Nơi này là cửa hàng quen của hắn, mỗi lần đi dự tiệc hắn đều phải đến đây chọn đồ, làm tóc các kiểu. Lần này, hắn đẩy Vương Nguyên cho nhân viên, còn mình ra ngoài gọi điện thoại giải quyết công việc. 

Không lâu sau đã xong xuôi tươm tất. Vương Nguyên lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác khác lạ với máy làm tóc, keo xịt, lại còn bộ đồ kì quái không giống y phục cũ của cậu, vẫn rùng mình không thích không ưa. Bất quá, việc được vài người xúm lại phục vụ cũng không phải chưa từng thử qua. Nữ tì gia nhân ở nhà Ô Đồng vẫn thường phục vụ cậu như vậy. 

Vương Nguyên bị đẩy xuống ghế sofa ngồi như một món hàng chờ Vương Tuấn Khải vào trả tiền mới có thể đi. Vương Tuấn Khải bước vào, có chút kinh ngạc nhìn cậu. Lau hết vết máu dính trên mặt, thì ra, da lại có thể trắng mịn đến như thế, môi cũng rất đẹp. Hắn nhàn nhạt ngồi xuống đối diện, uống cốc cafe, vô tình hữu ý nhìn cậu. Tiểu mĩ nam kia từ khi gặp hắn trong DB đã không thể hiện một chút hận ý nào. 

Vương Nguyên cảm thấy mình chẳng cần phải tỏ thái độ gì cả. Việc lớn của cậu đã làm xong. Ô Đồng cũng đã sống lại. Cậu chí ít cũng nên dùng những ngày cuối đời để mà tận hưởng tiện nghi ở thế giới con người đi là vừa. Vì thế, tâm trạng vừa đau buồn vừa khẩn trương lúc đầu cũng nhanh chóng tan biến, tất cả trong mắt chỉ còn lại sự bình thản đến lạ lùng, một phong thái mà thiên thần ngàn năm nắm pháp thuật trong tay nên có. Vương Nguyên, đột nhiên có tư thế làm chủ trong tích tắc, nhàn nhã nhìn lại Vương Tuấn Khải, giống như, tôi với anh đến giờ vì cái gì vẫn còn nhìn thấy mặt nhau vậy? Đã xong rồi mà?

"Rốt cuộc là ai phái cậu đến ám toán tôi?" Hắn hỏi giống như "cậu muốn ăn gì", hoàn toàn hỏi mà như không tra hỏi, hỏi chỉ để phá nát bầu không khí im lặng kì quái.

Vương Nguyên khẽ nâng mặt, mắt nhìn sang một bên giống như không muốn nhìn thẳng vào hắn, khuôn miệng kiều mị khẽ hé mở, lộ ra răng nhỏ trắng tinh đều như bắp, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, nhìn biểu tình không ai nghĩ cậu đang lạnh lùng cả, vậy nhưng câu từ một mực lạnh tanh.

"Tôi mà ám toán, anh sống được đến giờ sao?"

------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này dài vãi ý > . <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro