Chap 11: Vương Nguyên bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy, Ô Đồng vốn dĩ đang hôn mê, đột nhiên tỉnh lại.

Y ngồi dậy khỏi giường, lắc lắc cái đầu, vô thức nhìn thấy một miếng ngọc bội xinh đẹp nằm trên gối. Y cầm lên, ngắm nghía một hồi rồi đặt xuống. Đôi cánh đã có chút sức sống, nhưng pháp lực đã giảm đi rất nhiều.

Bạch Châu bưng một bát thuốc mở cửa đi vào, nhìn thấy Ô Đồng ngồi trên giường ngơ ngác nhìn xunh quanh, liền thở dài một tiếng. Tiểu Nguyên cũng thật bản lĩnh, nhanh như vậy đã thành công cứu sống Vương Tuấn Khải kia.

"Tiểu Bạch sư phụ!"

"Tỉnh rồi đấy à?"

"Con hôn mê bao lâu rồi?"

"Tầm một tháng gì đấy, nói chung khá lâu, ta cũng không có đếm!"

Ô Đồng vân vê miếng ngọc bội quý trong tay, ngẩng mặt hỏi:

"Tiểu Nguyên đâu rồi?"

Đối diện với câu hỏi này, Bạch Châu vẫn luôn trăn trở suy nghĩ làm sao có thể cho Ô Đồng một câu trả lời vẹn tròn nhất. Nhưng là nghĩ mãi không ra, Ô Đồng cũng không phải kẻ ngốc. Chỉ có điều, nếu nói thẳng toẹt ra, có thể chính là một cú sốc thật lớn với y.

"Sư phụ sao người không nói gì? Không phải Tiểu Nguyên xảy ra chuyện rồi chứ?" Ô Đồng khẩn trương lớn giọng, dợm người muốn xuống giường đi tìm thiên thần màu trắng be bé đáng yêu của y. Bạch Châu nhanh tay ngăn y lại, chỉ thở dài nhìn miếng ngọc bội:

"Ngọc bội đó, là Tiểu Nguyên tặng cho con..."

Ông chầm chậm kể hết mọi việc. Mỗi một lời vào tai Ô Đồng đều như một nhát dao trí mạng khiến thần trí hắn quay cuồng, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà, đôi cánh phía sau run lên từng đợt nhẹ. Tiểu Nguyên chấp nhận ra đi, khổ cực gian nan luyện pháp để đến thế giới loài người, chỉ vì muốn cứu y. Đến đó rồi, ngày một ngày hai cuối cùng thì Tiểu Nguyên cũng sẽ tan biến, làm gì có chuyện trở về bên cạnh y nữa?

"Sư phụ! Sao người không ngăn em ấy lại??" Ô Đồng bất lực gào lên.

"Ta ngăn không được. Nó muốn cứu mạng con, nó hi sinh cái mạng của nó. Hơn nữa, trên người nó có ấn kí pháp thuật thông với thế giới loài người, cũng là định sẵn cho nó sứ mệnh phải đến thế giới loài người. Ta ngăn cũng không ngăn nổi ý trời, Ô Đồng."

"Nó là thiên sứ ngàn năm, xinh đẹp nhất, tốt đẹp nhất, từ xưa đến giờ nó chưa từng toan tính điều gì, một mực dành tình cảm cho con. Nó dù gì cũng là một thiên thần, tuy không có chủ thể, nhưng nó vẫn có thứ nó muốn bảo vệ. Con không còn nữa, nó khẳng định cũng không thể sống nối. Như thế này, âu cũng là duyên phận. Việc con cần làm bây giờ là luyện lại phép cho đủ mạnh, tìm gặp Vương Tuấn Khải, dặn dò tên đó đối xử tốt với Tiểu Nguyên một chút. Như vậy may ra, nó có chết cũng cam lòng."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến một nhà hàng lớn, gọi món rồi ngồi nhìn nhau. Vương Tuấn Khải qua màn nước đỏ sóng sánh nhìn biểu tình ngơ ngơ ngác ngác của Vương Nguyên, không nhịn được châm chọc một câu:

"Sao thế 'em họ'? Chưa bao giờ đến những nơi như thế này à?"

Vương Nguyên không nói gì, lại quay lại nhìn đĩa bít- tết đặt trước mặt mình. Lại còn dĩa, dao, dùng như thế nào đây a?

Vương Tuấn Khải nhìn người kia đến chán chê, rốt cuộc chép miệng, chồm người qua giúp cậu cắt bít-tết. Xung quanh ai không biết có khi còn tưởng bọn họ là một cặp gay! 

"Bây giờ chỉ cần dũng dĩa là cậu ăn được rồi."

Vương Nguyên không thèm để Vương Tuấn Khải vào mắt, ậm ừ rồi chuyên tâm ăn. Con người trước mặt cậu dung nhan giống Ô Đồng như đúc, nhưng lại có vẻ mặt lúc thì mặt than lúc thì vô sỉ không đáng tin cậy, lúc thì lại bá đạo không để ai vào mắt. Chẳng như Ô Đồng, dịu dàng biết bao...

Vương Tuấn Khải sờ sờ cằm, suy nghĩ liệu có nên hỏi Vương Nguyên xem thứ thuốc lạ mà mọi người kể hôm trước là cái gì không. Hắn đã đi xét nghiệm máu, hoàn toàn không có chất gì kì lạ. Bằng cách nào mà thuốc của Vương Nguyên vô thanh vô tức hồi phục hắn lại khỏe mạnh như vậy? Vương Tuấn Khải cũng đã từng nghĩ qua, Vương Nguyên chính là một tên thuộc phe gián điệp, vì một lí do nào đó mà nhận lệnh đến giải độc cho hắn. Nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị bác bỏ. 

Hắn thậm chí còn cho người điều tra. Vương Nguyên này không có bất kì giấy tờ gì chứng minh mình là một công dân, cậu ta bí ẩn, nhưng lại đi ngoài đường cứ tự nhiên như không.

Vương Nguyên này, thực ra là ai?

Vương Nguyên ăn xong, ngồi dựa lưng vào ghế, rất mực nhàn hạ. Nhưng ánh mắt Vương Tuấn Khải soi xét trên người làm cậu vô cùng mất tự nhiên.

"Anh nhìn tôi làm gì?"

Bỗng ánh mắt cậu bị thu hút bởi một người phía sau Vương Tuấn Khải. Cô ta từ đằng xa bước đến, có vẻ như vừa đi từ phía cầu thang xuống. Toàn thân toát lên vẻ yểu điệu thục nữ, trước con mắt Vương Nguyên, che giấu không hết vẻ mưu mô. 

Cậu khẽ nhíu mày. 

Lý Trân Mã từ xa đã nhận ra Vương Tuấn Khải. Hắn đang ngồi cùng một cậu con trai khác trông khá ưu mỹ, có điều người này cô hình như chưa gặp qua bao giờ, nhưng lại thấy có gì đó quen quen. Lý Trân Mã bước tới, đột ngột từ phía sau bịt mắt Vương Tuấn Khải, hoàn toàn làm như không đếm xỉa gì đến Vương Nguyên đang ngồi trước mặt.

"Đoán xem em là ai nào?"

Vương Tuấn Khải gỡ tay cô xuống, cười dịu dàng (oimeoi ><)

"Trân Mã, sao em lại ở đây?"

"Em đi ăn với bạn, bây giờ về. Vừa hay gặp anh. Đây là ai?" Cô hất cằm nhẹ một cái vô cùng yêu kiều về phía Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải không nói gì, từ trong túi lấy ra một xấp tiền đặt trước mặt Vương Nguyên. Cậu tròn mắt nhìn lại hắn.

"Cậu cầm tiền này đi về đi."

Vương Nguyên nhẹ nhàng nhếch môi cười một cái, đôi mắt to tròn cụp xuống nhìn xấp tiền, nhẹ nhàng đưa tay rút ra một tờ trên cùng rồi đẩy ghế đứng dậy.

"Chào."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro