Chap 13: Thần giao cách cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa, trên một chiếc giường trắng xóa.

Cơn đau âm ỉ từ bụng truyền lên ngày một nhiều khiến cậu nhăn mặt lại. Cánh tay phải đang cắm kim nối một sợi dây dài đến cái bình treo ngược trên đầu giường, nhỏ xuống từng giọt nước trong suốt. Tay trái tê liệt gượng không đụng đậy được nổi. Vương Nguyên thở dài nhìn trần nhà. Thôi bỏ đi, bây giờ có cố lấy đan dược ra cũng bằng không. Đằng nào cũng nằm viện rồi, sau bao nhiêu nỗ lực của bác sĩ mà bây giờ cậu lại dùng dược thì khổ thân người ta quá. Vẫn là nên tiết kiệm một chút thì hơn.

Và thế là Vương Nguyên quyết tâm cắn răng chịu đau để thử tận hưởng cái cảm giác nằm viện nó như thế nào.

Vương Tuấn Khải lúc trước nằm viện có lẽ cũng là cảm giác như này...

Nhưng hắn là con người a~

Xin hỏi các vị, các vị đã bao giờ thấy qua một thiên thần đi nằm viện chưa hả?!

Vương Nguyên còn đang ủy khuất thở dài, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Lưu Chí Hoành xách theo một cái hộp tròn tròn đi vào. 

"Vương Nguyên cậu tỉnh rồi?"

"Ừ..."

Chí Hoành kéo ghế lại bên giường, mở cái hộp ra, mùi cháo thơm nghi ngút lan tỏa trong phòng. Cái bụng vừa bị đâm một nhát của Vương Nguyên bỗng nhiên kêu ọt ọt.

"Cảm thấy trong người đỡ hơn chưa? Thuốc tê hẳn là hết tác dụng, vết thương đau lắm đúng không?"

Vương Nguyên thiếu điều nước mắt lưng tròng, ngoan như mèo mà gật đầu. Chỉ có Tiểu Hoành tốt bụng đối xử với cậu dịu dàng như thế này thôi!

Lưu Chí Hoành lấy thìa, múc nửa thìa cháo đưa đến bên miệng Vương Nguyên.

"Bọn tớ vẫn đang thắc mắc sao hôm qua cậu lại biết được Vương Tuấn Khải đang gặp chuyện."

Vương Nguyên giật thót, suýt thì phun cháo ra khỏi miệng. Cố gắng nuốt xuống, an ổn tâm tình, cậu mới cười cười: "Tớ có thần giao cách cảm với anh ấy mà~", trong lòng thầm nôn ọe. Nếu không phải lấy lông lấy tóc của Ô Đồng vào rừng chế dược đến nội thương suốt một tuần, làm sao cậu có thể có thần giao cách cảm với cái bộ mặt than đó chứ!

"Thật sao? Thần giao cách cảm như vậy cũng quá mạnh đi!" Lưu Chí Hoành tưởng Vương Nguyên đang nói đùa, cũng đùa lại. 

Vương Tuấn Khải sau khi đưa được Vương Nguyên vào phòng cấp cứu, chính hắn cũng phải đi băng bó vết thương. Cũng may hắn không nhận nhát dao đó, nếu không có lẽ đã đi chầu Diêm Vương rồi. Toàn thân trên dưới đều quấn băng gạc, vết thương ngoài da nhiều vô kể. Trong lòng hắn vô thức lại nghĩ đến Ô Đồng, nhỡ như một ngày đẹp trời Ô Đồng phát hiện mình chẳng bị đau ở đâu mà lại chảy máu thì sẽ nghĩ sao đây...

Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào phòng, cũng như Lưu Chí Hoành xách theo một tô cháo. Anh đặt tô cháo lên tủ đầu giường rồi kéo ghế lại ngồi.

"Nhìn gì nữa! Ăn đi!"

"Cậu nhìn tôi như thế này ăn làm sao?" Hắn tỏ ý, nhìn đi, tay chân ông đây băng bó nhiều như thế, căn bản không động đậy nổi.

"Chẳng lẽ muốn tôi gọi Lý Trân Mã đến múc từng thìa cho anh ăn? Cô ấy sau hôm qua sợ hãi tự nhốt mình trong phòng, gọi điện cũng không nghe, thôi kệ cô ấy đi, cũng chẳng chết được đâu!"

"Sao mà không chết được?" Vương Tuấn Khải sửng cồ lên, tung chăn ngồi bật dậy, vươn tay lấy điện thoại trên bàn, "Tôi phải gọi cho cô ấy!"

Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt, một phát giật lấy điện thoại của Vương Tuấn Khải, nhướn mày:

"Anh còn nói tay anh đau không cử động được? Tự lo mà ăn đi. Còn nữa! Lý Trân Mã đã khóa điện thoại thì anh có gọi cũng chẳng có ích gì đâu! Người anh nên quan tâm lúc này là Vương Nguyên kìa! Cậu ta nhận giùm anh một nhát dao, đến bây giờ còn chưa biết tỉnh thuốc mê chưa ấy!"

"Nói cũng có lý, thế cậu ta đâu rồi?" Vương Tuấn Khải khôi phục vẻ lãnh đạm, bưng bát cháo ăn như người bình thường. 

"Phòng bên cạnh, Tiểu Hoành đang chiếu cố cậu ta rồi."

"Nhắc mới nhớ, làm sao mọi người biết tôi ở đó?"

"Anh nói xem sao anh lại ở đó trước cái đã." Thiên Tỉ khoanh tay, vắt chân, bộ dạng nghiêm túc nói.

"Có người dùng máy Lý Trân Mã gọi cho tôi, nói rằng cô ấy bị bắt cóc, bảo tôi một mình đến nhà kho đó, nếu không họ làm gì cô ấy cũng chưa nói trước được. Từ lúc đến khu đó lại cũng bị nhiễu sóng điện thoại, tôi cứ nghĩ lần này tiêu rồi, ai ngờ vẫn là Dịch Phó tổng tìm ra tôi!"

"Không phải tôi tìm ra anh, là Vương Nguyên bảo tôi đến đó..."

Dịch Dương Thiên Tỉ đem mọi chuyện tối qua ra kể lại một lượt, còn cười giả lả, "Xem chừng cậu ta thực sự là anh em họ hàng xa với anh, có thần giao cách cảm với anh".

"Đừng hàm hồ, tôi mà có huynh đệ tốt đến vậy sao?"

"Nói qua cũng phải nói lại. Nếu xét theo kiểu tiêu cực thì, Vương Nguyên chính là một trong số bọn chúng, cho nên mới biết anh xảy ra chuyện, mới biết địa điểm, cậu ta đỡ nhát dao cho anh, chưa biết chừng là đang muốn gây hảo cảm, để chúng ta tin tưởng, sau đó mới thực sự ra tay."

"Chắc không đâu!" Vương Tuấn Khải đặt bát cháo chỉ còn một nửa lên trên bàn, "Cậu ta ngốc như thế, đúng là xúc phạm sát thủ."

Nói gì thì nói, Vương Tuấn Khải vẫn cảm kích Vương Nguyên trong lòng. Lần trước nhờ "thuốc lạ" của cậu mà hắn tỉnh dậy khỏe mạnh sau 1 tháng hôn mê, lần này lại đỡ giùm hắn nhát dao trí mạng như vậy. Lẽ nào hai người bọn họ thực sự có thần giao cách cảm?

Vài ngày sau, trong lúc Vương Nguyên đang nằm ngắm trời ngắm mây ngoài cửa sổ, Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào.

Câu đầu tiên hắn nói lại là: "Ai phái cậu tới?"

Vương Nguyên nói cũng chẳng buồn nói.

"Trong lúc cậu ngủ ở phòng giam DB, tôi có nghe thấy cậu nói mớ 'chủ nhân' gì đó. Ai là chủ nhân của cậu? Hắn ta có thù oán gì với tôi?"

"Này Vương Tuấn Khải, tôi làm đều là tốt cho anh, sao lại nói chủ nhân tôi có thù oán gì với anh được?" Chủ nhân cậu chẳng những không thù không oán, lại còn nắm giữ sinh mệnh hắn, lại còn vì hắn mà thụ thương giảm đến nửa phần pháp lực. Có thể nghi ngờ cậu là kẻ xấu, nhưng tuyệt đối không được đụng đến Ô Đồng.

"Vậy chủ nhân của cậu là ai?"

"Xì!" Vương Nguyên khẽ nhếch môi, cựa người quay vào trong không muốn nhìn thấy cái bản mặt giống Ô Đồng y đúc đó nữa.

Vương Tuấn Khải đứng sững sờ. Vương Nguyên xưa nay là người đầu tiên dám phớt lờ hắn như thế!

Nghĩ cũng phải, bị đánh đến thừa sống thiếu chết ở DB mà còn nhất định không chịu khai, bây giờ hắn dựa vào cái gì mà bắt cậu trả lời!

"Vương Tuấn Khải?"

"Gì?"

"Lý Trân Mã không phải người tốt, anh đừng giao du với cô ta nữa."

"Cậu là gì mà dám ra lệnh cho tôi? Đỡ giùm tôi một nhát dao liền muốn nhảy lên đầu tôi ra lệnh? Tôi nói cho cậu nghe, chừng nào còn chưa khai ra chủ nhân của cậu, cậu vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi, tôi muốn cậu chết lúc nào, cậu phải chết lúc ấy!"

Vương Tuấn Khải bực mình quay người rời khỏi phòng, sập cửa ầm một tiếng. 

Vương Nguyên nhàn nhạt cười, lát sau lại lặng lẽ rơi nước mắt.

Hắn yêu Lý Trân Mã, cũng như cậu yêu Ô Đồng vậy, đều là một trân bảo không ai có thể đụng tới. Cậu nghĩ hắn hiểu lầm 'chủ nhân' của cậu, hắn nghĩ cậu hiểu nhầm Lý Trân Mã của hắn, đều như nhau. 

Cậu vì mạng sống của hắn là dứt tâm đến cái nơi đầy rẫy nguy hiểm này, hắn lại mang mạng sống của cậu xem như trò đùa, muốn cậu chết lúc nào, cậu phải chết lúc ấy.

Cuộc đời cậu còn tấn bi kịch nào nặng hơn thế này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro