Chap 14: Hiệp ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cuối cùng cũng có thể xuất viện. Ngày cậu rời khỏi cổng bệnh viện, trời xanh mây trắng, gió nhẹ thổi lướt qua tai, du dương êm đềm. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cạnh chiếc xe màu xanh ngọc đẹp mắt chờ cậu. Anh nhận nhiệm vụ đón cậu về nhà. 

Nhưng lại không phải nhà trọ của cậu.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà to lớn đẹp đẽ mà người ta hay gọi là "biệt thự". Vương Nguyên khóe mắt giật giật.

"Dịch tiên sinh, Vương Nguyên tôi từ bao giờ lại được anh coi trọng mời về nhà chơi như thế?"

"Không phải nhà tôi."

"Thế đây là đâu?"

"Nhà Vương Tuấn Khải."

Trong nháy mắt, sắc mặt Vương Nguyên tối xuống rõ rệt, cậu không thèm nói nữa, cụp mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe.

"Tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Chí Hoành đã trả toàn bộ phòng rồi, cậu ấy về sau sẽ tới nhà tôi ở. Đồ đạc của cậu chỉ có một cái túi, Chí Hoành cũng đã đưa cho tôi rồi."

Vương Nguyên nắm chặt tay đến lộ cả gân xanh, xách cái túi nilon màu đen đựng vài bộ quần áo rẻ tiền cùng bộ y phục cũ của cậu, đứng trước cổng căn biệt thự mà lòng tê tái, chỉ muốn lao đầu xuống cái bể bơi lớn kia chết quách cho xong!

Vương Tuấn Khải một tay đút túi quần, một tay xoay xoay điện thoại bước ra mở cổng. Hắn nói vài câu với Dịch Dương Thiên Tỉ rồi anh lái xe rời đi. Gương mặt liệt cơ cùng ánh mắt lạnh lẽo đều dán lên người Vương Nguyên, cậu mất tự nhiên quay đi.

"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

"Hiện tại còn chưa biết cậu có phải kẻ địch hay không, nhất cử nhất động của cậu đều đáng ngờ như vậy, đem cậu về nhà tôi tiện bề theo dõi."

Điên! Lý do như thế chỉ có trẻ lên 3 mới tin được.

"Vương Tuấn Khải, chính anh cũng không cho rằng tôi là người xấu đúng không?" Vương Nguyên vân vê gấu áo, hỏi.

"..."

"Thực sự tôi không hề muốn làm hại anh. Sống chết của anh liên quan đến chủ nhân của tôi, vì vậy đừng phí công nghi ngờ chúng tôi nữa."

"Làm sao để tôi tin được cậu?"

"Anh muốn thế nào?"

"Cậu phải trở thành người của tôi."

Vương Nguyên sửng sốt:

"Không được! Chủ nhân của tôi, mãi mãi chỉ có một người!"

"Vậy cậu vẫn nằm trong diện tình nghi cần được theo dõi!"

Vương Nguyên muốn ra tay đánh người lắm...

"Được rồi, muốn tôi ở lại đây làm người của anh cũng được. Nhưng tôi có một điều kiện, đó là anh không được gặp gỡ hay nói chuyện với Lý Trân Mã nữa."

Vương Tuấn Khải hấp háy mắt, "Thành toàn!"

Vương Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, thấy dù sao dọn đến nhà hắn cũng tốt. Thứ nhất, điều kiện sống tốt hơn. Thứ hai, có thể dễ dàng bảo hộ hắn hơn. Thứ 3, biết đâu đấy có ngày lại được nói chuyện với Ô Đồng. Cuối cùng, kể cả cho dù hắn giam giữ cậu ở đây đi chăng nữa, chỉ cần một giây dịch chuyển tức thời là cậu có thể ngang nhiên trốn đi, không hại gì.

Nếu như hắn có thể làm theo đúng giao ước mà tránh xa Lý Trân Mã, vậy người được lợi nhiều chính là cậu.

Vương Nguyên khai thông não bộ rồi thì cả mặt cao hứng vào nhà Vương Tuấn Khải. Cậu thề rằng từ khi đến thế giới loài người tới giờ chưa thấy nơi nào đẹp như thế. Không phải kiểu xa hoa quá đà như cái nhà hàng lần trước, mà mang cảm giác rất thuận mắt.

Đấy... mãi mới thấy có chút cảm giác giống như Ô Đồng.

Năng lực thích nghi của Vương Nguyên nhanh đến mức... cậu cũng cảm thấy không ổn. Vừa nhận được cái phòng riêng có một cái giường tuy nhỏ nhưng êm ái, đã đặt lưng ngủ đến tận nửa đêm. Lúc cậu tỉnh dậy đã là hơn 12h rồi.

Vương Nguyên khát nước.

Cậu vừa mò ra được đến phòng khách để rót nước thì thấy ngoài cổng chớp nhoáng ánh đèn, sau đó là tiếng động cơ. Uống xong cốc nước, cậu thấy Vương Tuấn Khải bước vào, cả thân mang theo nồng nặc mùi rượu. 

"Anh về rồi đấy à?"

Vương Nguyên vốn định trách hắn uống rượu lái xe dễ gây tai nạn, giống như Ô Đồng thời niên thiếu 17 tuổi uống rượu xong cưỡi ngựa tông phải người qua đường, nhưng sắc mặt hắn rất tỉnh, không có lấy chút nào say, tỉnh đến độ nếu không phải mùi rượu nồng nặc, cậu còn tưởng hắn vừa uống cafe vừa lái xe.

Vậy cho nên chỉ đơn giản là đặt cái cốc xuống, hỏi một câu không thèm biết hắn có trả lời hay không, rồi định quay vào phòng ngủ tiếp.

Vương Tuấn Khải chỉ đứng yên nhìn theo cho đến khi cánh cửa phòng cậu khép lại.

Cách đây 30', hắn đang ở bar uống rượu. Đột nhiên hắn nhìn thấy Lý Trân Mã đang cùng một người đàn ông thân thân mật mật nơi góc phòng. Hắn một mực tiến đến muốn lôi cô đi, nhưng gã đàn ông kia lại ngăn cản.

Y nói: 

"Kẻ không thể bảo vệ được cho cô ấy thì không xứng đáng ở bên cô ấy!"

Phải, Lý Trân Mã bị bắt cóc, hắn chẳng làm gì được ngoài việc để cho đám người kia đánh, đến cuối cùng còn phải dựa vào Vương Nguyên mới thoát được. Suy cho cùng, Lý Trân Mã bị bắt cóc cũng là lỗi của hắn, là hắn đã kéo cô vào nguy hiểm này.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng nói một câu đầy ý tứ: Tội phạm sẽ lộ đuôi tội phạm khi hắn luôn luôn phải ở tại hiện trường.

Vì thế, Vương Tuấn Khải lại càng thêm một bụng ngờ vực, quyết tâm mang Vương Nguyên đến công ty, xem cậu rốt cuộc có lòi đuôi ra không.

Vương Nguyên sáng sớm bị lôi dậy, bị ép thay một bộ quần áo kín kẽ khó chịu rồi bị nhét vào xe. 

"Anh định làm gì?"

"Đến công ty."

"Tôi có cần đi theo sao??"

"Cậu từ nay vào công ty làm trợ lí cho tôi."

"Cái gì? Tôi còn không biết công ty anh buôn bán cái gì, kinh doanh cái gì, tôi căn bản là chẳng biết gì cả, làm sao có thể làm trợ lí tổng tài như anh? Một Dịch Dương Thiên Tỉ chưa đủ ư?"

"Cậu ta lo việc lớn, cậu lo việc nhỏ. Nếu đến như pha cà phê cậu còn không biết thì tôi cũng không biết nên làm gì với cậu nữa."

"Tôi không biết pha cà phê."

"..."

Thật đấy, cậu chỉ mới được Lưu Chí Hoành cho uống thử cà phê có một lần, đắng chát, còn suốt đêm ngủ không nổi.

"Dù sao, cậu chính là người của tôi, tôi nói gì thì cậu làm nấy đi, đừng phí lời nữa."

Vương Nguyên sợ hãi nắm gấu áo vest của Vương Tuấn Khải chậm chạp bước vào công ty như ăn trộm. Có bao nhiêu người đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Ô Đồng từng dạy ở thế giới loài người, thương trường là nguy hiểm nhất. Ánh mắt của bọn họ như có dao găm, phập phập phập găm cậu đến không thể ngẩng mặt nhìn xung quanh nữa.

Mọi người cứ một câu "Vương tổng", hai câu "Vương tổng" chào buổi sáng, rồi hiếu kì nhìn nam tử lạ mặt phía sau đang túm chặt đuôi áo vest của Vương tổng đến nhăn nhúm một cục, sau đó ôm tài liệu nhanh chân rời đi. Vương Tuấn Khải đến trước thang máy chuyên dụng liền đứng khựng lại, báo hại Vương Nguyên phía sau không biết gì, không kịp phanh, ầm một tiếng đụng phải lưng hắn.

"Buông ra."

"Oh..." Vương Nguyên buông tay ra khỏi đuôi áo, ngẩng mặt nhìn hắn.

"Thang máy của cậu ở bên kia, cái này chỉ một mình tôi đi."

"Nhưng tôi không biết đi thang máy."

"Vậy đi thang bộ."

"Được." 

Vương Nguyên xoay người tiến đến cái cầu thang bộ ở góc phải.

"Tầng 10, chúc đi vui."

Trên trán cậu rơi xuống vài vạch hắc tuyến, quay ngoắt lại định lườm hắn một cái cho hả giận, lại thấy hắn đã đi vào thang máy mất rồi. Cái thang máy đó cậu vừa nhìn đã thấy sợ, buồn nôn không kể xiết, nó chẳng khác gì cái phòng giam kín DB cả.

Tầng 10 thì tầng 10, có gì đâu!

Vương Nguyên bắt đầu rục rịch chân, một bước lại hai bước, thẳng tiến đến phòng làm việc của Tổng tài ở tầng cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro