Chap 15: Lòi đuôi... ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thở hổn hển đi tới cái bàn duy nhất có người ngồi. Một mĩ nhân ngực khá lớn đứng dậy chào cậu.

"Xin hỏi, Vương Tuấn Khải ở chỗ nào?"

"Vương Tổng hiện đang trong phòng làm việc. Tiên sinh, anh tên gì, bao nhiêu tuổi? Có hẹn trước với Vương Tổng không?"

"Tôi là Vương Nguyên, 20 tuổi, là anh ta bảo tôi đến đây..." 

Vương Nguyên chưa nói xong thì cánh cửa lớn bên cạnh bàn làm việc thư kí mở ra, Vương Tuấn Khải ló ra cái mặt than quen thuộc, hất cằm, "Vào đi."

Nữ thư kí nhìn Vương Nguyên đi vào, ngơ ngơ ngác ngác, sau khi cánh cửa đóng lại rồi, cô mới bịt miệng hít một hơi dài! Thật không thể tin được! Vương Tuấn Khải người ta 21 tuổi đã là thiên tài kinh doanh, bây giờ mang một người 20 tuổi đáng lý còn phải đang học đại học vào đây, không phải người nhà thì cũng là thiên tài hiếm thấy. mà Vương Tuấn Khải đâu có người nhà đâu, vậy thì nam tử có gương mặt thanh tú 20 tuổi kia là một thiên tài chăng? Chao ôi, cô phải học đại học lòi mắt, thi lòi mề, học đủ 4 năm cộng thêm 2 năm thạc sĩ, hiện tại 26 tuổi mới có thể leo lên chức thư kí này. Ấy vậy mà cậu ta... cậu ta...!!!!

Vương Nguyên ngắm một lượt phòng làm việc của Vương Tuấn Khải. Ngắm chán chê, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa êm ái, định bụng tiếp tục ngủ.

"Cậu ngủ cả ngày hôm qua chưa đã à?"

"..."

Ai mà biết, tôi là thiên thần bị đày đọa, tôi không có việc gì để làm, tôi chỉ thấy buồn ngủ thôi. Sao hả?

Vương Nguyên ấm ức rời khỏi ghế sofa, lượn một vòng quanh cái giá sách lớn, đột nhiên thấy một cuốn truyện cười vẽ một cái mặt cười thật lớn, cậu liền lấy xuống xem.

Là tiếng Đức sao? Cái này Ô Đồng đã từng dạy qua nè! Thật là hoài niệm quá đi... Ô Đồng...

Vương Nguyên cầm quyển truyện cười tiếng Đức ra ghế sofa, tự đọc tự cười đến vui vẻ. Vương Tuấn Khải vốn dĩ đang muốn quan sát xem cậu ta sẽ làm gì, nào ngờ lại cầm truyện cười đọc.

Mẹ nó, là ngốc thật hay giả ngốc thế?

"Cậu biết tiếng Đức?"

"Một chút..." Vương Nguyên có chút chột dạ. Suýt thì cậu nói ra, Ô Đồng dạy tôi đấy, mà anh dạy Ô Đồng, suy ra chính là anh dạy tôi!

Hắn tiện tay vơ lấy một cuốn sách trên bàn làm việc của mình, lia loạt xoạt ra chỗ Vương Nguyên: "Đọc rồi tóm tắt nội dung tôi xem nào?"

Vương Nguyên nhìn cả cuốn sách tự truyện danh nhân mà thấy ớn lạnh xương sống.

"Tôi đọc rồi tóm tắt truyện cười có được không?"

"Không."

Vương Nguyên cực kì cực kì ủy khuất cầm tự truyện danh nhân giở ra đọc, được hai, ba phút lại hỏi Vương Tuấn Khải, từ này là gì, cậu không biết.

Lần 1, lần 2 hắn còn đáp lại. Đến lần thứ 3 thì lia hẳn cho cậu quyển từ điển.

"Còn phải đọc rồi tóm tắt từ điển nữa sao??" Đọc cái bìa từ điển cậu còn chẳng hiểu nghĩa là gì.

"Cái đó để cậu tra cứu những từ chưa biết."

"Tra kiểu gì?"

"Mẹ nó, cậu có thực sự học ngoại ngữ không vậy? Tra từ điển còn không biết, trước giờ có "từ điển sống" lúc nào cũng bồi cậu học à?"

Vương Nguyên bị mắng, cụp mắt xuống. Trang đầu từ điển có hướng dẫn tra cứu, thì ra là dùng như vậy...

Đến lúc Vương Tuấn Khải gập văn kiện lại, định đi xuống canteen ăn trưa, đột nhiên nhớ ra còn Vương Nguyên, ai ngờ, cậu đã lăn ra sofa ngủ từ bao giờ.

Trên bàn kính là cuốn tự truyện danh nhân đang mở, cuốn từ điển thì gấp lại, kèm theo đó là một tờ giấy ghi khá nhiều chữ. Vương Tuấn Khải cảm thấy có triển vọng, cầm tờ giấy lên đọc thử. Không có một chữ nào liên quan đến danh nhân trong sách, hơn 200 chữ cậu viết đều là chép từ một mẩu truyện cười.

Vui quá ha!

Cậu ta có thực sự là gián điệp không vậy???

"Vương Nguyên, Vương Nguyên!"

"Ưm...gì thế?" Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở liếm môi ngồi dậy, đầu tóc bù xù rối tinh lên.

Thề với trời đất, tâm Vương Tuấn Khải dịu dàng như Ô Đồng vậy chứ không sắt đá đâu, cho nên giờ phút này, hắn thấy người trước mặt sao khả ái đến thế chứ? Đã từng vì dung nhan của cậu mà ngơ ngẩn một lần, bây giờ diện kiến gương mặt gắt ngủ khả ái này, Vương Tuấn Khải đúng là phải nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt khác xưa!

"Xuống canteen mua đồ ăn trưa cho tôi."

"Canteen? Là nơi nào vậy?"

"Là nhà ăn!" Trong đời Vương Tuấn Khải có bao giờ hạ cố giải thích từng chuyện vặt vãnh một như thế này bao giờ!

"Anh không đưa tiền tôi mua thế nào?"

Vương Tuấn Khải đưa cho Vương Nguyên một cái thẻ màu vàng, bảo dùng cái này có thể mua được cơm.

"Anh lừa người! Thẻ này làm sao mua cơm được?"

"Trong đó có tiền."

Vương Nguyên à lên một tiếng rồi vặn vẹo cái thẻ, cố gắng muốn moi ra một đồng tiền mặt từ cái thẻ vàng sáng bóng đó.

Nếu như Vương Tuấn Khải không lấy lại cái thẻ ăn bây giờ, khẳng định hắn phải cất công làm lại thẻ.

Cuối cùng, hắn đành nhờ thư kí bên ngoài mua về 2 phần bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro