Chap 26: Lạt mềm buộc chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Dương biết Vương Nguyên bị bệnh, liền cùng Lưu Chí Hoành đến thăm nom cậu, thậm chí ngồi cạnh cậu nói chuyện, kể truyện cười, chọc cho cậu câu ra khóe miệng, vui vẻ không thôi. Vương Tuấn Khải chứng kiến một màn này, tâm tình khó chịu đấy, nhưng vì Vương Nguyên còn đang bệnh, để cậu vui vẻ một chút cũng được.

Nhưng vui thôi, đừng vui quá...

Đến tận khi mấy ngày sau cậu quay trở lại làm việc, vẫn thấy cậu với Mã Dương dính nhau như vậy. Mà tên kia thì khéo ăn nói, đâu như hắn, kể chuyện cười mà nhạt đến nỗi không ai muốn biểu cảm nữa.

Vương Tuấn Khải đi thang máy từ tầng 1 lên tầng 10. Cửa thang máy vừa mở ra, đã thấy Mã Dương cùng Vương Nguyên bá vai bá cổ cười đến vui vẻ ở phía tháng máy nhân viên bên cạnh.

Tâm tình khó chịu mấy ngày nay của hắn cứ như có một ngọn gió thoảng qua, cung cấp oxi, một phát làm ngọn lửa nhen nhóm một phen bùng lên dữ dội.

"Vương Nguyên, định đi đâu?"

Mã Dương nghe thấy, dừng tiếng cười, quay lại nhìn hắn:

"Chào Vương tổng! Hiện tại hết giờ làm việc rồi, tôi mời Nguyên Nguyên đi ăn."

"Vương Nguyên là trợ lí riêng của tôi, còn chưa xin phép tôi đã ngang nhiên lôi người đi như vậy?"

"Vương tổng, ngoài giờ làm việc thì chính là quan hệ bình đẳng rồi."

Vương Nguyên từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, cậu cũng chẳng biết nên nói gì. Chẳng lẽ cậu không được có bạn? Chẳng lẽ cậu ngoài hắn ra không được quen biết thêm ai khác?

Mã Dương nói xong, không chờ Vương Tuấn Khải phản ứng lại, đã một tay ôm lấy cổ Vương Nguyên kéo vào thang máy.

Nếu hai người còn nán lại thêm một chút, khẳng định sẽ trông thấy vẻ mặt Vương Tuấn Khải khó coi đến cỡ nào.

Vương Tuấn Khải bực mình. Hắn vốn dĩ đi đàm phán xong xuôi muốn quay về công ty đón cậu đi ăn, thì lại gặp phải một màn chướng mắt đến như vậy. Cảm giác giống như bản thân thật thừa thãi.

Ngay sau đó, hắn cũng quay người rời đi.

Vương Nguyên ngồi trong xe của Mã Dương, bỗng nhìn thấy bên ngoài, một chiếc xe quen mắt rồ ga chạy đi như vũ bão. Khẳng định, Vương Tuấn Khải là đang rất tức giận.

"Ai thế không biết! Đi nhanh như ăn cướp vậy!" Mã Dương không hề biết chiếc xe đó là của Vương tổng thân yêu, buột miệng khinh bỉ.

Vương Nguyên khẽ cười khổ một tiếng, tại sao cậu lại cứ bị dính vào những chuyện như thế này? Bình thường êm đẹp một chút không được sao?

"Mã Dương, tôi chợt nhớ ra ở nhà còn công chuyện, hẹn anh hôm khác, hôm đó tôi mời."

Thế rồi cậu mở cửa xe nhảy xuống, chui tọt luôn vào chiếc taxi bên vệ đường, không chờ Mã Dương nói ra câu: tôi đưa cậu về.

Với tốc độ lái xe kinh người của Vương Tuấn Khải, đương nhiên lúc Vương Nguyên về đến cổng nhà đã thấy xe hắn bên trong rồi. Thì cũng là... mấy ngày cậu bị ốm hắn chăm sóc cậu nhiều như thế, thậm chí công việc cũng muốn bỏ bê, mặc kệ hắn vô lí phi logic đến mức nào, cậu vẫn là không nên khiến hắn tức giận.

Áo khoác của Vương Tuấn Khải tùy tiện ném trên sofa, Vương Nguyên giúp hắn treo lên, đôi giày vì tức giận mà lộn xộn, Vương Nguyên giúp hắn xếp lại lên giá.

Cậu vào bếp, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, chuẩn bị nấu cơm.

Bỗng nhiên vai bị nắm lại, chỉ trong một cái nháy mắt, Vương Nguyên đã bị đẩy xuống cái ghế bên bàn ăn. Mà Vương Tuấn Khải hiện tại ánh mắt u ám đang đứng trước mặt cậu. 

"Em cùng tên đó có quan hệ gì?"

Vương Nguyên có chút khó hiểu, chậm chạp trả lời: "Thì là đồng nghiệp, anh ấy còn có chỉ cho vài thứ, tặng sách..."

"Tôi không chỉ cho em thứ gì sao?"

"Tôi chưa từng tặng em cái gì sao?"

Tại sao cậu chưa từng cười với hắn, tại sao cậu chưa từng thân cận ôm vai bá cổ như vậy? Lần duy nhất cậu ôm hắn là để thực hiện dịch chuyển tức thời mà thôi.

"Tôi đối với em, có chỗ nào không tốt?"

Vương Nguyên ngồi thẳng người, đối mặt với Vương Tuấn Khải:

"Anh đối với tôi như thế nào chẳng lẽ anh lại không biết? Anh tùy hứng độc đoán, anh không tin tôi chỉ bênh Lý Trân Mã, anh không biết lo cho bản thân, anh mù quáng, hại tôi nhiều phen suýt chết. Mạng sống của tôi dễ dàng bị bóp chết trong tay anh!"

Hắn triệt để ngây người...

Thì ra hắn đối với cậu có bao nhiêu tệ hại...

"Em nhiều lần liều mạng cứu tôi như thế, đều là vì Ô Đồng, đúng không?"

"Phải! Cho nên anh không có tư cách để áp đặt cho tôi!" 

Vương Nguyên đứng phắt dậy, đẩy hắn ra, chui vào phòng đóng sầm cửa lại.

Cửa đóng lại rồi, mới nhận ra bản thân có chút thất thố. Cậu đột nhiên tức giận vì cái gì... tất cả ngay từ ban đầu đều là do cậu tự nguyện, yêu phải Lý Trân Mã cũng đâu phải lỗi của Vương Tuấn Khải. 

Có chút phản ứng hơi quá rồi...

Vương Nguyên ôm quần áo đi tắm, tắm xong, liền cầm cuốn sách dạy nấu ăn mở cửa bước ra.

Trong phòng khách, trong nhà bếp đã chẳng còn ai cả, vắng lặng yên tĩnh đến kì quái. Xe của Vương Tuấn Khải vẫn ngoài sân, giày của Vương Tuấn Khải vẫn trên giá, áo khoác của hắn vẫn treo trên móc, cửa phòng hắn thì lại đóng im ỉm.

Vương Nguyên tự đập vào đầu mình một cái rồi vào bếp chuyên tâm nấu cơm. 

Xong xuôi, liền chậm chạp bò đến trước cửa phòng hắn.

*cộc cộc*

Vương Nguyên gõ cửa tới nát cả tay mà nó không mở, thậm chí bị tiếng gõ cửa làm phiền như vậy mà bên trong vẫn tịnh không một âm thanh cáu gắt. 

Vương Tuấn Khải giận thật...?

"Vương Tuấn Khải!" cậu đổi sang gọi to, tay xoa xoa đốt ngón tay đã đỏ ửng.

"Vương Tuấn Khải, ban nãy là tôi không đúng, tôi xin lỗi, anh mau ra ngoài ăn cơm!" 

Không có tiếng trả lời, nhưng cậu biết thừa hắn vẫn đang ở trong phòng. Hắn không trả lời, chắc là vẫn còn muốn thể hiện bản thân đang giận dỗi.

"Vương Tuấn Khải, mau ra đi! Tôi đã nấu xong hết rồi, anh cũng đừng nhỏ nhen thế chứ? Thật sự không cảm thấy đói sao?"

Cậu vừa nói xong liền cảm thấy rợn rợn gáy. Vốn dĩ hai người có thần giao cách cảm, cậu cảm nhận được khí tức của hắn chỉ cách một cánh cửa, lưng khẽ run lên.

Cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, có lẽ lạt mềm buộc chặt lại tốt hơn. Cậu xuống nước một chút thì cũng chẳng mất gì, còn cứ để hắn giận mãi cũng không phải là cách. Huống gì... Vương Tuấn Khải đối với cậu cũng không có tệ. Sau khi gỡ bỏ được hết nghi ngờ khúc mắc, hắn vẫn là đối với cậu chăm sóc rất dụng tâm.

E hèm một tiếng trong cổ họng, Vương Nguyên điều chỉnh âm lượng tốt nhất có thể.

"Tiểu Khải, tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên quá lời như vậy. Thực xin lỗi... Anh mau ra ngoài ăn cơm..."

Cậu ngước mắt chờ đợi. Chưa đầy 3 giây, cánh cửa gỗ đã mở ra, Vương Tuấn Khải dáng vẻ cao ngạo đứng nhìn cậu chăm chú.

Chỉ mình hắn biết, khoảnh khắc nghe đến hai chữ Tiểu Khải, trái tim đã nhũn ra thành nước, chạy loạn đến khó bề kiểm soát. Thì ra, tiểu thiên sứ đã khiến hắn động tâm.

"Em nói phải giữ lấy lời, từ nay phải nghe tôi, chưa được cho phép liền không được rời tôi nửa bước!"

Lông mày Vương Nguyên khẽ co giật.

Khác gì cầm tù cơ chứ!

"Nghe chưa?"

"A... được!"

Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu, tay trái ấm áp xoa xoa đầu, còn bất ngờ nghiêng nghiêng tại trên má cậu mà ấn xuống một cái hôn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro