Chap 27: Thang giường hỏng rồi =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao, sau cái hôn nhẹ trên trán Vương Nguyên, trong lòng Vương Tuấn Khải nhẹ nhõm hạnh phúc đến lạ. Giống như có một dòng nước mát mẻ chảy qua làm dịu tâm tình. Xúc cảm mềm mại sạch sẽ thuần khiết truyền thẳng lên đại não, thân thể gầy gầy nhỏ nhỏ ôm trong lồng ngực cũng phát sinh cảm giác muốn bao bọc tuyệt đối.

Vương Nguyên luống cuống, đẩy hắn ra, sau đó tận lực không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa.

Hắn như vậy càng làm cậu nhớ Ô Đồng thôi.

.

Vương Tuấn Khải hạnh phúc ngập mặt đến tận tối, lăn qua lăn lại nhảy nhót trên cái giường êm ái.

Nhưng lão thang giường cũng đã già rồi, thắt lưng không chịu được đả kích lớn như thế.

RẦM!

Hắn là một Xử Nữ, là công chúa hạt đậu, một cái thang giường rụng xuống, cũng khiến hắn ngủ không ngon giấc.

Trong tình cảnh này, Vương Tuấn Khải ái ngại sờ sờ mũi, ôm cái gối cùng cái chăn ra khỏi phòng.

Đặt gối lên sofa, Vương Tuấn Khải có chút nhăn mặt, sau đó cũng tự biết đường kéo giãn hai đầu lông mày của mình ra rồi nằm xuống.

Do địa hình sofa hiểm trở, nên dù có nệm êm, có ấm áp đến mấy vẫn làm Xử Nữ khó chịu, vì thế anh lăn qua lộn lại, cuối cùng trong vô thức lại khiến cái chăn hờ hững nửa rơi xuống đất nửa vắt trên người.

Vương Nguyên bỗng nhiên từ giấc ngủ mà tỉnh lại. Đây là thói quen của cậu, nửa đêm sẽ dậy để uống một cốc nước, sau đó mới ngủ tiếp được. Thói quen này hình thành từ khi vừa mới chào đời từ trong núi, về sau muốn sửa cũng không được. Ô Đồng vẫn luôn nhắc nhở gia nhân đến tối phải mang nước để sẵn trong phòng cậu, phòng khi tỉnh dậy có thể uống luôn, không cần đi lung tung tìm nữa.

Nhưng ở nhà Vương Tuấn Khải, lại cứ phải lết xác ra phòng khách. Nhiều lần muốn tự nhắc bản thân trước khi đi ngủ chuẩn bị nước, thế mà vẫn cứ quên khuấy đi.

Có một cái khối to đùng đang nằm thở đều đều trên sofa, Vương Nguyên xoa xoa vai vì lạnh, chầm chậm bước đến bật đèn, nhìn cho rõ cái khối kia.

Cậu tần ngần một lúc, rồi cau mày nhíu mi đá vào cái chân đang vắt từ trên sofa xuống đất của ai đó.

"Này! Vương Tuấn Khải! Dậy đi!"

Bị đá đến cái thứ 3, Vương Tuấn Khải mới mơ màng tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là cúi người xuống lấy cánh che đi nguồn sáng phía trên, vì vậy, Vương Tuấn Khải định đưa tay lên che mắt cho đỡ chói liền không phải làm nữa.

Hắn nhìn thấy một thiên thần, xinh đẹp, thuần khiết, thanh tịnh, đáng yêu, mang trên mình đôi cánh trắng muốt cùng lông vũ phất phơ mềm mại.

Lẽ nào chỉ ngủ ngoài sofa có một đêm đã có thể chết toi rồi?

À không, không cần phải chết toi lên mây mới được gặp thiên thần. Nhà hắn cũng đang nuôi một thiên thần mà!

"Sao thế?"

"Anh vì sao lại ngủ ngoài này?"

"Thang giường hỏng rồi, nằm khó chịu."

Vương Nguyên liếc mắt nhìn cái chăn bông bị rớt một nửa xuống đất, cúi xuống đỡ lên:

"Anh vào phòng tôi mà ngủ."

"Thế còn em?" Vương Tuấn Khải ngạc nhiên.

"Tôi ở ngoài này! Dù gì khi ngủ cũng không nháo như anh."

"Thế sao được!"

Vương Tuấn Khải cười cười, đứng bật dậy, cái đầu rối như tổ quạ mà nhìn vẫn không tồi, ánh mắt hắn có chút ranh mãnh.

Vương Nguyên vừa định ngẩng đầu lên nhìn, đã bị Vương Tuấn Khải ôm lấy vác trên vai.

Hắn cọ cọ mặt vào lớp lông vũ trên cánh cậu, cảm giác mềm mại hơn cả loại lông áo đắt tiền. Mùi thơm nhàn nhạt chỉ thuộc về Vương Nguyên quẩn quanh bên mũi, câu dẫn đến lạ, mê hoặc đến lạ.

"Dù gì tôi mua cho em cũng là loại giường lớn, ngủ chung đi!"

Sau đó trực tiếp mang cậu thả vào trong giường, sau đó hắn lại quay ra, ôm cái chăn của mình cùng một cốc nước ấm mang vào cho cậu.

Vương Nguyên khi ngủ vẫn luôn nằm sát ở mép giường, nghiêng người vào trong, thả đôi cánh lơ lửng cho thoải mái. Cái giường này đệm không êm lắm, vì Vương Tuấn Khải mua trong lúc công ty kinh tế có khó khăn, vì thế nếu nằm đè lên cánh sẽ rất tê, sáng hôm sau thành cánh phế.

Hắn nhìn thấy có chút xót, thầm nghĩ, ngày mai đem đệm của hắn đổi hẳn sang bên này.

"Nguyên Nguyên!"

"Hả?"

"Xích qua đây!"

"Không tiện."

"Hừm..."

Vương Tuấn Khải nâng chăn, lăn lăn qua gần Vương Nguyên.

Mắt thấy người kia đang vươn tay ra, đồng tử Vương Nguyên có chút co lại, cứ muốn tránh ra một chút, nhưng lại quên mất bản thân vốn dĩ đã nằm ở mép giường mất rồi, vì thế lúc này có chút mất thăng bằng mà ngã xuống.

Cái giường này cũng là loại cao, vì đệm khá dày, nói chung lỡ có ngã xuống đất thì sẽ rất đau. Vương Nguyên vừa lùi một chút liền chới với, nửa người trên lao ra khỏi giường.

"Này!" Vương Tuấn Khải hốt hoảng ngồi bật dậy.

Chỉ nghe soạt nhẹ một tiếng, đôi cánh lớn của Vương Nguyên vẫy lên, nâng cả người cậu từ lưng chừng sắp đáp đất bay lên lơ lửng, sau đó hốt hoảng mất đà mà ngã nhào xuống tiếp. Bất quá, lần này ngã xuống là ngã xuống trên giường, đáp đúng vào lòng Vương Tuấn Khải.

Hắn ôm lấy Vương Nguyên, sờ sờ một chút thân thể gầy gầy trong lồng ngực, xác định cậu chưa bị thương gì, liền cười cười trêu chọc:

"Nguyên Nguyên, em như thế này là đang câu dẫn người ta đấy hả?"

"Gì chứ!" Hai má bắt đầu nóng lên, Vương Nguyên ngượng ngùng chống tay lên ngực Vương Tuấn Khải muốn rời ra.

"Muộn rồi, ngủ thôi!"

Không đợi cậu dùng sức rời khỏi lồng ngực mình, Vương Tuấn Khải trực tiếp ôm lấy Vương Nguyên nằm xuống. Cậu được ôm úp sấp lên người hắn, êm ái hơn cái giường phía dưới rất nhiều. Đôi cánh trắng bao bọc trên lưng cậu, ôm lấy thân thể hai người. Vương Tuấn Khải đưa tay phủ chăn qua, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.

Vương Nguyên dần dần trầm mê, hai mắt nhẹ nhàng rũ xuống, ngọ nguậy đầu chọn một tư thế thoải mái, áp lên lồng ngực Vương Tuấn Khải mà ngủ.

"Một lần thôi, tôi muốn trở thành Ô Đồng của em..."

Lời này, không phải Vương Nguyên không nghe thấy...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro