Chap 28: Đừng yêu y nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Vương Nguyên tới thế giới loài người, rốt cuộc cũng đã được một khoảng thời gian. Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đủ để thay đổi tất thảy trong cuộc sống của cậu, vận mệnh của cậu, tình cảm của cậu.

Vương Nguyên nằm gác tay lên trán ảo não, có lẽ hiện tại Ô Đồng cũng đã hồi phục pháp lực rồi đi. Y rất giỏi mà.

Cậu khẽ liếc nhìn sang khuôn mặt giống Ô Đồng y đúc đang say ngủ bên cạnh mình. Cánh tay hắn chặt chẽ ôm lấy cậu như gối ôm. Cậu cũng không hiểu hắn vì cái gì mãi không chịu sửa cái thang giường, thậm chí đem cả đệm êm của hắn sang thay vào phòng cậu rồi cứ đòi qua ngủ nhờ. Căn phòng của hắn 1 tuần nay đã không đụng đến rồi.

Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn rất sớm, Vương Nguyên nhẹ nhàng gỡ cánh tay hắn ra, bước khỏi giường. Lúc trước Ô Đồng từng nói, cánh cửa thông giữa hai thế giới nằm trong phòng Vương Tuấn Khải, theo như hắn nói là một cái gương rất lớn. Cậu từ khi đến đây cũng chưa từng xem xét kĩ lưỡng phòng hắn lần nào, lần này xem như phá lệ bỏ hết tiết tháo đi. Nếu không phải muốn gặp Ô Đồng, chắc cậu cũng chẳng to gan mà bén mảng.

Lò dò đi vào, nhịn không được nhìn một lượt cách bài trí rất tinh tế, nhưng vẫn lần mò mãi không thấy cái gương đâu. Phòng lại tối om. Hai bên tường đối diện nhau là hai bức rèm lớn. Vương Nguyên muốn mở rèm cửa sổ ra cho sáng, nào ngờ kéo trúng cái trèm che gương.

Soạt một tiếng, cậu suýt nhảy dựng lên vì bức rèm xám vừa mới kéo ra liền thấy một người đứng ngay trước mặt. 

Chính là bản thân cậu a!

Xem ra đây là cái gương đó rồi.

Nỗi hồi hộp bắt đầu dâng lên, đôi mắt chớp nhẹ do dự nhìn bản thân mình trong gương, nhịp tim cũng bắt đầu nhanh hơn bình thường. Khẽ cắn nhẹ môi dưới, hít sâu một hơi lấy can đảm, ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng miết lên tấm gương.

Cậu cố gắng xuất ra 10 phần pháp lực, khiến đôi cánh phía sau lưng có chút rung động, phát ra luồng hào quang nhàn nhạt.

"Ô Đồng chủ tử! ... Ta muốn gặp người..."

Vương Tuấn Khải trầm mặc đứng ngoài cửa phòng. Vương Nguyên tưởng hắn còn ngủ nên để cửa phòng hắn hé ra không đóng kín. Nâng mắt nhìn qua khe cửa thấy một màn như vậy, Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy hô hấp khó khăn.

Vương Nguyên lặp lại nhiều lần, mỗi lần đều khiến đôi cánh lóe sáng, dường như xuất ra nhiều pháp lực lắm, nhưng thanh âm lại ngày một yếu đuối đi vì chán nản tuyệt vọng. Cậu chính là không đủ mạnh sao? Không đủ mạnh nên không thể gặp được Ô Đồng?

Vương Tuấn Khải biết, chỉ có hắn mới gọi được Ô Đồng, nhìn đôi vai gầy gầy nhỏ bé sau đôi cánh kia cứ run lên nhè nhẹ, hắn không nỡ...

Đôi môi nhàn nhạt khẽ mấp máy một tiếng: "Ô Đồng!"

Mặt gương biến hóa chậm rãi. Vương Nguyên ngạc nhiên mở to mắt. Nghĩ là kì tích đã xuất hiện, trên môi cậu bừng sáng một nụ cười.

Chẳng bao lâu sau, cây cầu nho nhỏ bắc qua mặt hồ trong trí nhớ đã xuất hiện. Trên cầu, một nam nhân anh tuấn tay cầm cây quạt màu xanh, mái tóc đen nhánh buông dài sau gáy, dáng người cao cao tại thượng, đôi cánh màu nâu đã có sức sống hơn rất nhiều. 

Nhưng lại đặc biệt không có mang trên thắt lưng cái ngọc bội cậu tặng.

Vương Nguyên thoáng buồn.

"Vương Nguyên!"

"Chủ nhân!"

Ô Đồng ngạc nhiên, Vương Nguyên cũng kinh hỉ không kém. Một kẻ suýt thì muốn lao đầu xuống hồ, một kẻ thì suýt tông phải mặt gương.

Ô Đồng nhìn Vương Nguyên qua mặt hồ mờ ảo. Y thấy tên nhóc đáng yêu của y đã ăn mặc hiện đại rồi, tóc cũng cắt ngắn đi rồi, gương mặt vẫn tinh xảo thuần khiết thoát tục như thế, nhưng y lại thấy xót xa. 

Tiểu tử này gầy đi nhiều quá.

"Vương Nguyên... ta xin lỗi."

"Chủ nhân, người không có lỗi. Ta ở đây rất tốt, chủ thể của người rất quan tâm đến ta. Người yên tâm ở nhà dưỡng thương, đừng hoài công ta đã đến thế giới loài người."

Vương Nguyên cười ngốc như những ngày vẫn còn ở bên y, gãi gãi đầu, chỉ mình cậu biết lúc này trong lòng đau đến cỡ nào.

"Ta hiểu, cảm ơn ngươi. Kiếp này ta nợ ngươi."

"Là ta nợ người mới đúng... 10 năm nay, nếu không có người, ta không biết đã chết ở xó nào rồi."

Phải, nếu Ô Đồng không nhặt cậu về, bồi bạn, bao bọc, cùng được Bạch Châu sư phụ dạy dỗ, chắc gì cậu tự hào được như bây giờ, rằng mình là thiên sứ đặc biệt ngàn năm có một? Nếu không có y, hẳn lúc này cậu chính là một tên trộm, một kẻ giết người, hoặc có thể đã chẳng còn tồn tại trên đời nữa.

"Về chuyện vườn Anh Thảo của ngươi..."

Vương Nguyên giật mình, ngước mắt chờ mong nhìn Ô Đồng. Thế nhưng, đáp lại cậu chỉ là vẻ mặt bối rối của y.

Hiểu rồi...

"Thứ lỗi cho ta, ta không thể chăm sóc tốt cho chúng!"

Vương Nguyên hiểu ý của y là gì.

Cậu trồng Anh Thảo, ban đầu là vì nó đẹp. Sau này thấy nó luôn nở muộn, Bạch Châu sư phụ mới nói cho cậu biết: Giống Anh Thảo nở muộn này là đại diện cho tình cảm thầm kín không dám nói thành lời. Từ đó, cậu càng dốc lòng chăm sóc chúng hơn.

Hiện tại Ô Đồng nói như vậy, cậu đương nhiên hiểu rõ cơ hội của mình chẳng còn.

"Vậy người hủy nó đi!"

"Vương Nguyên..."

"Sinh mạng của ta dẫu sao cũng chẳng còn được bao lâu, như thế này... lại may quá... thật tốt..." Cậu lẩm bẩm, giọng về cuối càng nhỏ lại. Đúng thật. Chính mình còn không biết sẽ sống được bao lâu. Nếu như Ô Đồng cũng có tình cảm với cậu, thì khi cậu chết đi, y không phải sẽ đau lòng sao, mà cậu thì cũng không nỡ.

"Thực xin lỗi ngươi, Tiểu Nguyên..."

"Không sao cả! Người hủy nó đi là xong hết thôi mà. Hiện tại ta còn sắp phải đi làm, không thể tiếp tục trò chuyện với người được nữa. Bất quá nhìn người khỏe mạnh được như thế này, ta thấy rất là vui nha! Lần khác lại nói chuyện tiếp nhé! Tạm biệt người, Ô Đồng!"

"Tạm biệt."

Mặt gương biến hóa trở lại. 

Đến lúc Vương Nguyên nhìn rõ bản thân mình trong gương, mới hay rằng từ lúc Ô Đồng biến mất, mặt cậu đã tèm lem nước mắt.

Lúc này, Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào. Vương Nguyên giật mình hoảng hốt, vội đưa tay lau lau quẹt quẹt đến rát cả mặt, luống cuống thanh minh:

"Tôi... tôi chỉ là..."

"Là muốn nói chuyện với Ô Đồng một chút, đúng không?" Hắn thừa biết, cậu yêu Ô Đồng nhiều như thế, cho nên đối với an nguy của hắn mới chú trọng như vậy.

"Tôi..."

"Đồ ngốc!"

Vương Tuấn Khải chặn lời cậu, cũng dùng tay giữ lại cánh tay cậu đang cọ xát lung tung trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đến mức đỏ bừng. Hắn dang rộng tay ôm lấy cậu, để mặt cậu vùi áp vào ngực mình. Nhìn cậu khóc đến thương tâm như thế, chẳng hiểu sao lòng hắn còn đau gấp vạn. Là do thần giao cách cảm, hay tim đã liên kết tương thông?

"Cứ khóc tiếp đi!"

Lời nói thì là câu an ủi, nhưng giọng điệu thì chính là ra lệnh. Giống như, lúc này hãy tận lực coi hắn là cái thùng rác mà vứt hết sầu muộn trong lòng đi.

Vương Nguyên ngạc nhiên một hồi, rồi lao thẳng vào lồng ngực hắn khóc thút thít, tay thậm chí còn ôm lấy hắn, run run rẩy rẩy. Nước mắt thấm ướt ngực áo hắn, thấm tận đến trái tim bên ngực trái.

Cậu trong lòng rất đau, rất buồn. Dường như quá khứ điềm mật đẹp đẽ cứ như vậy được đặt dấu chấm hết, hồi ức cứ như vậy mà khép lại. Giữa hai người không một ai níu kéo ai, dường như tách nhau ra rồi, đều không thể quay về như trước nữa.

Vốn dĩ cũng chẳng phải là yêu nhau, thì làm gì có tình yêu để mà mất chứ!

Chỉ có mình cậu là vô ích đợi chờ.

Bất quá, lúc này lại cảm thấy ấm áp, an tâm đến kì lạ. Lồng ngực này ấm áp quá, vòng tay này dịu dàng quá. Nếu như đây là mơ, cậu thực không muốn thoát ra, tình nguyện ngủ say nghìn năm cũng được.

Vương Tuấn Khải khẽ cúi xuống nhìn nửa gương mặt nghiêng nghiêng của Vương Nguyên, lời từ đáy lòng bỗng chốc đi trước cả suy nghĩ mà trôi ra:

"Đừng yêu y nữa, có được không?"

Vương Nguyên không nói gì, chỉ gục gục đầu đồng ý.

Một thiên thần như cậu, ở thế giới bên ấy bị ruồng bỏ, ở thế giới bên này lạc loài. Không một ai yêu, cũng chẳng xứng đáng yêu ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro