Chap 31: Nguyện ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên bước ra khỏi phòng thay đồ, một thân y phục trắng tinh khiết tựa sương. Bộ y phục này mặc lên người cậu là tuyệt mĩ, bởi vì nó may theo số đo chuẩn của riêng cậu, khí chất toát ra cũng chỉ hợp với một mình cậu. 

Vương Tuấn Khải đã thay xong y phục, chờ sẵn bên ngoài. Vừa thấy Vương Nguyên bước ra, thốt nhiên cả người hắn chấn động ngây ngẩn. Hắn vẫn luôn biết Vương Nguyên rất ưu mỹ, không nghĩ tới khi cậu mặc y phục này vào lại đẹp đến như vậy, đẹp hơn tất cả những công đoạn tạo hình kì công của đoàn làm phim cổ trang. Ở đây, tóc cậu ngắn như thế, mà trông còn đẹp đẽ đến vậy. Thế thì trước kia khi ở thế giới của thiên thần, mái tóc dài xõa sau lưng, kèm thêm đôi cánh trắng, diễm lệ thuần khiết đến nhường nào. Nếu như ở đây có cả dịch vụ làm tóc, chắc hẳn hắn sẽ không do dự muốn nhìn thấy bộ dạng thiên thần hoàn chỉnh của Vương Nguyên. 

Bỗng chốc hắn cảm giác ghen tỵ với Ô Đồng vô cùng.

Vương Nguyên được mặc lại đồ của mình, cứ như được sống lại những tháng ngày vô ưu vô lo, vui vẻ hạnh phúc, nhất thời cả người run lên vì cảm động. Hai tay cậu cứ nắm chặt cái tà áo, đầu cúi thấp nhìn nhìn. Dường như quá khứ vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. 

Trước mặt cậu là Ô Đồng.

Chính là Ô Đồng, mới có ánh mắt ôn nhu, mới mặc kiện y phục màu xanh nhạt đẹp đến như thế.

Nhưng lại không phải Ô Đồng...

Tóc y sẽ không tạo kiểu hiện đại như thế, sau lưng y cũng chưa từng thiếu đi đôi cánh màu nâu uy dũng mà mềm mại luôn phát ra ánh sáng ma pháp màu vàng nhạt.

Đây là Vương Tuấn Khải.

Người hiện tại là Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh. 

"Sao anh lại chọn bộ y phục này?"

"Ở đây chỉ có bộ này còn vừa..." Vương Tuấn Khải nói, chợt nhận ra có gì đó không đúng. Bộ y phục này nói thế nào nhìn màu sắc cũng rất quen mắt, chính là màu xanh biển yêu thích của cái tên hay xuất hiện trong gương. Thế rồi đột nhiên một người như hắn hiếm khi lại lúng túng luống cuống, "Nếu em cảm thấy không... thích hợp, tôi liền đi đổi bộ khác!"

"Không, không cần."

Cậu nhận biết rõ đây là Vương Tuấn Khải là được.

Vương Tuấn Khải thế nhưng lại nghĩ, vì Vương Nguyên còn ôm nhớ nhung Ô Đồng nhiều lắm nên mới muốn nhìn thấy ở hắn chút gì đó của người kia. Tuy trong lòng ẩn ẩn không vui, nhưng hôm nay chiều cậu, chỉ cần cậu thích thôi.

Khu phố cổ này rộng lắm, các sạp hàng bình thường lên phim là bày hoa quả, ngọc bội, hiện tại bày đầy quà lưu niệm, tượng gỗ vòng tay vòng cổ các kiểu. Thậm chí mấy gian lớn còn có bán đồ phụ kiện cosplay. Các cô gái đến đây đi lễ hội đều rất chăm chút vẻ bề ngoài của mình, làm tóc đủ kiểu miễn càng giống trên phim càng tốt, y phục thướt tha dạo phố, nói chuyện cũng dùng ngôn từ cổ đại. Vương Nguyên bước từng bước chậm rãi. Ngắm kĩ ra thì nơi này còn lâu mới bằng được thế giới mà cậu từng sống, vậy mà theo mỗi bước đi, trái tim lại run rẩy đến lợi hại. Cậu cố kìm nén trong lòng, ngoài mặt bình thản tươi cười tỏ vẻ thích thú với mấy cái đèn lồng trên cao. 

Tới một gian hàng bày bán quạt, Vương Tuấn Khải nghĩ muốn làm cậu vui vẻ, liền lấy một cây quạt màu xanh nhạt, pose đúng dáng đứng tiêu diêu của Ô Đồng mà cười một cái.

Vương Nguyên, chẳng nghĩ tới, cậu lại khẽ cau mày, giật mạnh lấy cây quạt trong tay Vương Tuấn Khải trả lại sạp hàng, lại xoay người bước nhanh đi.

Vương Tuấn Khải dễ dàng nhìn ra được, cậu đang khổ sở như thế nào.

"Em rất nhớ Ô Đồng sao?"

Vương Nguyên có chút ngập ngừng, "Có nhớ, nhưng phần nhiều là cảm giác quê hương mà thôi."

"Đừng giấu, cứ nói hết ra đi." Cho dù cậu đã từng đáp ứng hắn sẽ không yêu Ô Đồng nữa, nhưng nói là một chuyện, tim có chịu quên hay không lại là chuyện khác.

"Vương Tuấn Khải..."

Dừng lại ở một bên dòng sông nhỏ vắng vẻ, nhìn cây liễu rủ xuống mặt nước, nhìn cả những chiếc thuyền mĩ lệ chèo ngang qua, Vương Nguyên ánh mắt bỗng chốc ảm đạm, nước mắt một giọt rơi xuống.

"Em nói đi."

"Vương Tuấn Khải..."

"Đừng khóc."

"Tôi còn có thể trở về không?"


Trong lòng Vương Tuấn Khải hẫng một nhịp lớn. Hai mắt hắn mở to, đồng tử có chút co rụt lại, sau đó cố trấn tĩnh bản thân, đưa tay lên lau lau nước mắt cho Vương Nguyên. Sau đó, hai tay dang rộng, cúi người nhẹ nhàng ôm siết lấy cậu.

"Nguyên Nguyên, tôi không muốn để em đi. Nhưng nếu em có cách trở về nơi đó an toàn, tôi sẽ chúc phúc."

Ô Đồng từng nói qua, Vương Nguyên đến đây chỉ mang theo một lọ nhỏ linh dược. Dương khí quá mạnh sẽ khiến cậu suy yếu dần, khi số linh dược đó hết, cậu cũng sẽ tan biến. Nói cách khác, một khi đã đến thế giới loài người, cậu chắc chắn sẽ chết vào một ngày nào đó. Hắn không thể ngừng tự trách bản thân trước kia đã hiểu nhầm cậu mà gây cho cậu bao nhiêu vất vả ủy khuất, càng hận hơn thời gian không thể ngưng lại để hắn hảo hảo yêu thương chăm sóc cho cậu. Hắn không thể nào tin được những thiên sứ bất tử vĩnh hằng trong cổ tích, thực sự lại có số mệnh mong manh đến như vậy. Ông trời ban cho hắn một cơ hội có được Vương Nguyên cạnh bên, nhưng lại ép hắn phải để ý từng ngày từng ngày trước khi cậu biến mất. Đáng hận, lại khiến hắn ngày càng trầm luân vào thứ tình cảm này, càng ngày càng nhận ra đã mê luyến đến không thể buông bỏ. Số phận tàn nhẫn nhốt chặt hắn, cả Vương Nguyên và cả Ô Đồng vào một hình tam giác, theo thời gian chảy trôi oái oăm không biết trước được điều gì, chỉ biết đích đến cuối cùng là ai cũng phải chịu thống khổ.

Hắn lại cũng chẳng thể làm gì, bất lực đứng nhìn trái tim Vương Nguyên cứ vì nhớ mãi Ô Đồng mà càng ngày càng xuất hiện nhiều vết thương sâu hoắm, tàn khốc.

Nếu không phải nhận ra đoạn tình cảm này đã vượt quá tầm kiểm soát của bản thân, nếu không phải nhận ra nên quan tâm đối xử với cậu thật tốt, ngày hôm nay hắn cũng không bớt thời gian quý báu của bản thân đến nơi lễ hội lắm người qua lại này.

Vai cậu run lên nhè nhẹ, dù không nức nở thành tiếng, nhưng thổn thức trong lồng ngực cậu Vương Tuấn Khải vẫn dễ dàng cảm nhận được. Ngực áo ẩm ướt nóng ấm càng khiến hắn thêm đau lòng. Đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy mảnh, hắn rốt cuộc vành mắt cũng đỏ lên, ghé xuống tai cậu nhẹ nhàng nói một câu, vòng tay lại siết chặt thêm một chút.

"Để tôi thay y chăm sóc, yêu thương em."

Vương Nguyên rốt cuộc ngừng khóc. Lúc rời ra khỏi ngực áo Vương Tuấn Khải, mặt cậu đỏ ửng cả lên, mắt phiếm hồng cố chớp cho khô nước mắt.

"Cảm ơn."

Tiếng "cảm ơn" có hàm chút lãnh đạm. Cậu cái gì cũng không thể nói trước. Nếu như Vương Tuấn Khải là thực sự quan tâm cậu, nếu như vậy, đến ngày cậu tan biến đi, sẽ khiến hắn đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro